GIAO LƯU Thú ăn chơi của dân mê Bút - Giấy - Mực

Bác Ongnon: Bộ trà Trung hoa hình như là có một bình trà + 1 chén lớn và một đĩa nhỏ để lót ( chén tống + dầm tống ) + 03 chén nhỏ và một dĩa lớn ( 03 chén quân và một dầm quân )

Bộ trà Nam bộ khác với bộ trà Tàu: Do người dân Nam bộ là những người dân miền Bắc - Trung đi theo Chú Nguyễn vào đàng Trong lập nghiệp + người dân Trung hoa rời bỏ tổ quốc cùng đến vùng đất mới, vì vậy mà việc thưởng trà nó cũng đơn giản hơn là những cư dân ở vùng đất cũ.

Một bộ trà Nam bộ thường có một khay nước để đựng chén trà, một bình tích đựng trà và một ống nhổ. Khi pha trà ở bình tích xong, ta đổ nước trà vào chén để tráng cho sạch, tráng xong thì đổ xuống khay nước rồi rót nước trà mới vào để dùng. Khi khay nước đầy nước trà dư thì đổ nước từ khay nước vào ống nhổ, khi ống nhổ đầy nước thì chủ nhà biểu sắp nhỏ đem đổ ở noài sân.

Xin góp vui ảnh một bộ trà Nam bộ vẽ gà:

Botraconga7_zpsad0ce7f8.jpg
 
Bác Ongnon: Bộ trà Trung hoa hình như là có một bình trà + 1 chén lớn và một đĩa nhỏ để lót ( chén tống + dầm tống ) + 03 chén nhỏ và một dĩa lớn ( 03 chén quân và một dầm quân )

Bộ trà Nam bộ khác với bộ trà Tàu: Do người dân Nam bộ là những người dân miền Bắc - Trung đi theo Chú Nguyễn vào đàng Trong lập nghiệp + người dân Trung hoa rời bỏ tổ quốc cùng đến vùng đất mới, vì vậy mà việc thưởng trà nó cũng đơn giản hơn là những cư dân ở vùng đất cũ.

Một bộ trà Nam bộ thường có một khay nước để đựng chén trà, một bình tích đựng trà và một ống nhổ. Khi pha trà ở bình tích xong, ta đổ nước trà vào chén để tráng cho sạch, tráng xong thì đổ xuống khay nước rồi rót nước trà mới vào để dùng. Khi khay nước đầy nước trà dư thì đổ nước từ khay nước vào ống nhổ, khi ống nhổ đầy nước thì chủ nhà biểu sắp nhỏ đem đổ ở noài sân.

Xin góp vui ảnh một bộ trà Nam bộ vẽ gà:

Botraconga7_zpsad0ce7f8.jpg

Bác @Truc Tran cho em hỏi, mấy bộ trà và rượu của bác là thuộc dòng gốm Biên Hòa ạ?
 
Em cám ơn các Bác Ongnon ,Tructran và đặc biệt là Bác LãoNgố ,đã vì em mà tra gúc , hiếm khi thấy bác trả lời dài như vậy.
Chúc các bác một chủ nhật đầm ấm , hạnh phúc .
 
Bác Ongnon: Bộ trà Trung hoa hình như là có một bình trà + 1 chén lớn và một đĩa nhỏ để lót ( chén tống + dầm tống ) + 03 chén nhỏ và một dĩa lớn ( 03 chén quân và một dầm quân )
Em hiểu như sau bác ah, 3 hay 6 thực ra đều là bội số của 3, người Trung Hoa kiêng số 4 với người sống, còn 1 chén tống thì cùng thống nhất, nhưng tại sao là 6 mà không là 3 thì như sau ( mặc dù 6 cũng là bội của 3). Với dân ta thấy và thích những số lẻ, bởi lẽ số lẻ quan niệm dương số chẵn quan niệm âm, nhưng với người Trung Hoa thì quan niệm âm dương hài hòa, phải có đôi có cặp, nên kể cả ngày cưới họ chọn ngày chẵn không chọn ngày lẻ. Thêm nữa chúng ta đều biết người Hoa mê tín hơn ta, từ các đọc đồng âm Bát ( 8 ) - Phát, và số 3 nếu đọc là Tam thì cùng âm là Tán ( tản mát ), số 6 đọc là Lục có cùng âm là Lộc, do đó ai cũng muốn mình phát tài lộc, vì vậy cũng thích Tam Đa ( cũng quy về 3 mà thôi ), nhưng Tam Đa ở đây là 3 góc vững vàng ( kiềng 3 chân vững nhất, thế chân vạc khó phá ) và thường dùng nhiều cho thánh thần mang ý nghĩa ước lệ tượng trung ( cúng 3 chén rượu 3 chén trà, hoặc 3 chìm 7 nổi: đời sóng gió ). Còn dân ta chỉ thấy có 1 câu để hiểu và giải thích thì nó chưa từng tận vì mới chỉ hiểu được 1 góc mà không biết những góc còn lại. Kể cả câu " Vu quy " vì sao mà ngày cưới treo lên hay đồ sính lễ tại sao phải có trà, hạt sen thì giờ mà hỏi các cụ thì sẽ nhận được câu các cụ ngày xưa làm thế. Hạt sen thì dễ, nhưng em đố bác tại sao phải có trà:D, thực ra phong tục Việt Nam có nhiều thứ mà ai cũng làm mà chả ai hiểu gì, nếu thích chém để em đưa bác 1 vài câu: tại sao khi cúng thần phải dùng rượu, tại sao đêm 30 phải cúng gà trống, tại sao sau 3 ngày làm lễ lại mặt lại phải đem gà về nhà bố vợ và nhiều câu khác nữa, dân ta chỉ mỗi câu: phong tục nó thế:D.
 
Em hiểu như sau bác ah, 3 hay 6 thực ra đều là bội số của 3, người Trung Hoa kiêng số 4 với người sống, còn 1 chén tống thì cùng thống nhất, nhưng tại sao là 6 mà không là 3 thì như sau ( mặc dù 6 cũng là bội của 3). Với dân ta thấy và thích những số lẻ, bởi lẽ số lẻ quan niệm dương số chẵn quan niệm âm, nhưng với người Trung Hoa thì quan niệm âm dương hài hòa, phải có đôi có cặp, nên kể cả ngày cưới họ chọn ngày chẵn không chọn ngày lẻ. Thêm nữa chúng ta đều biết người Hoa mê tín hơn ta, từ các đọc đồng âm Bát ( 8 ) - Phát, và số 3 nếu đọc là Tam thì cùng âm là Tán ( tản mát ), số 6 đọc là Lục có cùng âm là Lộc, do đó ai cũng muốn mình phát tài lộc, vì vậy cũng thích Tam Đa ( cũng quy về 3 mà thôi ), nhưng Tam Đa ở đây là 3 góc vững vàng ( kiềng 3 chân vững nhất, thế chân vạc khó phá ) và thường dùng nhiều cho thánh thần mang ý nghĩa ước lệ tượng trung ( cúng 3 chén rượu 3 chén trà, hoặc 3 chìm 7 nổi: đời sóng gió ). Còn dân ta chỉ thấy có 1 câu để hiểu và giải thích thì nó chưa từng tận vì mới chỉ hiểu được 1 góc mà không biết những góc còn lại. Kể cả câu " Vu quy " vì sao mà ngày cưới treo lên hay đồ sính lễ tại sao phải có trà, hạt sen thì giờ mà hỏi các cụ thì sẽ nhận được câu các cụ ngày xưa làm thế. Hạt sen thì dễ, nhưng em đố bác tại sao phải có trà:D, thực ra phong tục Việt Nam có nhiều thứ mà ai cũng làm mà chả ai hiểu gì, nếu thích chém để em đưa bác 1 vài câu: tại sao khi cúng thần phải dùng rượu, tại sao đêm 30 phải cúng gà trống, tại sao sau 3 ngày làm lễ lại mặt lại phải đem gà về nhà bố vợ và nhiều câu khác nữa, dân ta chỉ mỗi câu: phong tục nó thế:D.
Trong tinh thần đóng góp : bỉết gì nói đó , để nếu sai thì anh em giúp cho sửa chữa , về phong tục việt nam ,có những điều đặt ra dường như xuất phát từ mê tín( tạm coi như thế )
Em có nghe một vị cao niên nói ra ý này :trong lễ , đôi khi phải sử dụng gả trống vì đó là tượng của một vị tinh quân ( cung Dậu- quẻ Đoài ) , vị này có khả năng trị sấm sét (cung Mão _ quẻ Chấn - tượng sấm sét ).
Vị đó viện dẫn ra ngôi nhà thờ chánh tòa Đà lạt ( thường gọi là nhà thờ con gà ) .Đặc điểm của ngôi nhà thờ là đặt mồt con gà trống trên đỉnh tháp chuông , thay vì biểu tượng thánh giá thường thấy . Vị này cho biết các cố Tây xây dựng nhà thờ đã nghiên cứu kỹ lưỡng tàng thư của Việt nam và áp dụng , nên mặc dù ngọn tháp cao , lại tọa lạc trên đỉnh đồi cao , nhưng nhà thờ chưa bị sét đánh bao giờ .
Em chỉ biết cố thế.
 
Em lại trích dẫn tiếp cho rộng đường tham khảo: Trà tam, tửu tứ.

" Đối với những ai say mê đồ sứ xưa, việc có được bộ chén uống trà men màu hay men lam 4 chiếc cùng một dĩa dầm còn lành lặn đã thấy mãn nguyện. Những bộ chén như vậy ngày nay rất qúy hiếm, thậm chí có người chỉ sở hữu một, hai chén mà không có dĩa cũng thấy tự hào, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ khi có bạn đồng điệu đến nhà chơi mới đem ra cùng nhau thưởng ngoạn.

cvth201306255c62bd78-cf88-4a7d-95f5-4ee5784ef4a4.JPG

cvth20130625292845bf-a3df-422d-a645-4743bf7e9692.JPG


Bình và chén trà lạc khoản ghi "Đại Thanh Càn Long Niên Chế", nhưng là sản phẩm thời Dân Quốc, đầu thế kỷ 20


Nhưng cũng có người khó tính, tuy đã làm chủ 3 chiếc chén đẹp nhưng trong lòng luôn cảm thấy mình thiếu sót, bất an, nhất quyết săn lùng cho đủ 4 chén, chỉ đến khi mòn mỏi, hết cách đành quay sang tự an ủi mình: “Thôi kệ. Trà tam tửu tứ mà!”

Bốn chữ “trà tam tửu tứ” được giới sưu tầm đồ sứ xưa nhắc tới nhiều, nhất là những người kinh doanh thì hầu như là câu cửa miệng, để bào chữa cho bộ chén bị khuyết một chiếc.

Đi tìm căn nguyên cho “cái sự” trà tam tửu tứ, thật khó ai có thể phủ nhận lối giải thích: “Uống trà không nên quá 3 người, mới thưởng thức hết cái thú vị của nó. Còn uống rượu phải từ 4 người trở lên mới vui, mới náo nhiệt”. Và chỉ nên dừng lại ở đó, lôi thôi thêm chuyện khác thì lại trở thành… tào lao, dẫn đến tranh cãi, vì thực tế không như vậy.

Thử gõ cụm từ “trà tam tửu tứ” bằng tiếng Hoa, tìm trên Google hay các trang mạng tiếng Hoa hầu như không có kết quả. Chỉ thấy một đoạn văn ngắn có câu “trà tam, tửu tứ, thích đà nhị” được những người làm hướng dẫn viên du lịch ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) giải thích với khách là “uống trà nên 3 người, uống rượu 4 người, đi du lịch 2 người thì cuộc vui mới hoàn hảo”. Rõ ràng câu này là từ “trà tam tửu tứ” ghép thêm “thích đà nhị” vào.
cvth2013062538be70cd-afe2-42b3-a1c8-cf442d86d1ec.JPG

Dẫn giải như thế để thấy rằng, bốn chữ “trà tam tửu tứ” không phải xuất xứ từ Trung Hoa, càng không phải thành ngữ điển tích gì liên quan nghề sản xuất đồ gốm sứ của họ, mà bốn chữ này là của các cụ nhà nho người Việt chúng ta, và nó có “bà con” với “trà dư tửu hậu”, “trà đình tửu điếm”, đều dùng để chỉ những việc không hay ho gì, đại lọai: “Cậu ta không lo học hành, suốt ngày chỉ la cà nơi trà đình tửu điếm”, hay “Cậu ta ưa kết bè kết bạn, tụ tập trà tam tửu tứ rồi gây chuyện…”, còn chuyện “trà dư tửu hậu” thì ai cũng biết, đều là chuyện “nghe qua rồi bỏ” cả thôi. Câu “trà tam tửu tứ” ở đây nên hiểu như “tụm năm tụm ba”, vì với người Việt cũng như người Hoa, thường con số 3 và số 4 khi ghép đứng gần nhau đều không được trọng thị, như hỏi một người nào đó về quê chơi mấy ngày? Nếu anh ta nói 3 ngày hay 4 ngày thì đã có câu trả lời chính xác. Còn nếu người đó bảo về quê “ba bốn” ngày, coi như trớt quớt. Nói “ba điều bốn chuyện” có nghĩa toàn chuyện đâu đâu…

Tương tự như vậy, tiếng Quảng Đông có câu “cỏn xám cỏn xi” nghĩa đen là “nói ba nói bốn”, nhưng câu này phải hiểu theo nghĩa bóng là “nói bậy nói bạ”, nói giởn chơi. Người Triều Châu (Tiều) có cụm từ “xa xí nán bò chàng ếch” – nghĩa đen: ba bốn người không đi tắm, nghĩa bóng: chuyện tầm phào. Xa hơn nữa, người Trung Hoa xưa khi sinh 2 con trai, hoặc có 2 kẻ tâm phúc thường chọn chữ đặt tên, như con của tướng Địch Thanh đời Tống là Địch Long, Địch Hổ; còn hai tùy tướng thân tín của Bao Công là Trương Long, Triệu Hổ…những ai bị gọi Trương Tam – Lý Tứ đều là kẻ cha căn chú kiết, kiểu “diễn viên quần chúng” đóng vai người qua đường, không tên.


cvth2013062514ea9f62-5668-4e6b-88c9-171f59fb99df.JPG


Bộ chén uống trà gồm 12 chiếc, tương ứng với 12 tháng, kiểu "nhất thi nhất họa" họa tiết vẽ các loài hoa theo thứ tự bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông (hàng dưới là phần thi). Là sản phẩm cung đình đời Khang Hy

Vì những lẽ đó, các lò gốm sứ ở Cảnh Đức trấn chắc chắn không có tiêu chuẩn sản xuất bộ đồ trà nào chỉ có 3 chén, người Trung Hoa vốn kỵ số lẻ, không đủ đôi đủ cặp. Sách in về đồ sứ chỉ thấy những bộ 4 chén, 8 chén, 12 chén hoặc nhiều hơn, nhưng đều là số chẵn. Cũng không có tài liệu nào nói loại ấm trà dùng cho 3 người, hay bộ chén uống rượu dành cho 4 người.

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: Songmoc)"

Không biết thì thôi, chứ biết càng nhiều càng tốt các bác nhỉ? :D
 
Các bác luận đàm sôi nổi quá, em đọc cũng mở mang ra nhiều điều :D
Xin đa tạ và học hỏi thêm từ các tiền bối ^^


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Em góp với các bác cái ảnh bộ trà Nam bộ của em:

BotraNB116Large_zpsc33d7065.jpg
Đẹp quá bác ạ. E nhìn mà tưởng tượng khung cảnh thưởng trà trong phòng khách sập gụ tủ chè, e thích vậy mà trẻ ng non kinh tế ít thời gian chưa đầu tư đc:confused:
 
Nước ta hiện có gốm sứ Minh Long, Bát Tràng , Cường Phát, gốm Bàu Trúc ( Phan Rang ) hiện đã xuất khẩu , cũng vui tuy vậy nói về độ mỏng thì Nhật có kinh nghiệm hơn , China và Taiwan cũng nổi tiếng , tôi vẫn thích gốm Bát Tràng , nhiều đồ trà rất đẹp và cũng cao giá lắm. Nay học được nhiều điều về trà , chén ấm trà cũng mở trí ra , cám ơn bác chủ thớt và các bác đã lên bài .
Bác Lão Ngố được tặng nhiều món quí nhẩy .
 
@tronghiep em chưa đủ tuổi để chơi vậy đâu bác ạ, ấm đi xin bố vợ, chén thì chả có cái nào, toàn chơi ra cốc, làm cốc trà + đá => trà đá thôi, cơ bản toàn uống 1 mình nên miễn sao có cốc trà uống là được, hehe.
Trà(chè) thì em hay mua ở quê, loại chè Thanh Sơn 10k/lạng, chất lượng thì khỏi bàn so với tầm giá ^^ Thi thoảng cũng làm nửa cân chè Thái Nguyên uống cho sang mồm nhưng thấy chất lượng cũng không khác gì loại 10k nên lại thôi ^^ chắc tại e không biết thưởng thức nên thế.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Trong tinh thần đóng góp : bỉết gì nói đó , để nếu sai thì anh em giúp cho sửa chữa , về phong tục việt nam ,có những điều đặt ra dường như xuất phát từ mê tín( tạm coi như thế )
Em có nghe một vị cao niên nói ra ý này :trong lễ , đôi khi phải sử dụng gả trống vì đó là tượng của một vị tinh quân ( cung Dậu- quẻ Đoài ) , vị này có khả năng trị sấm sét (cung Mão _ quẻ Chấn - tượng sấm sét ).
Vị đó viện dẫn ra ngôi nhà thờ chánh tòa Đà lạt ( thường gọi là nhà thờ con gà ) .Đặc điểm của ngôi nhà thờ là đặt mồt con gà trống trên đỉnh tháp chuông , thay vì biểu tượng thánh giá thường thấy . Vị này cho biết các cố Tây xây dựng nhà thờ đã nghiên cứu kỹ lưỡng tàng thư của Việt nam và áp dụng , nên mặc dù ngọn tháp cao , lại tọa lạc trên đỉnh đồi cao , nhưng nhà thờ chưa bị sét đánh bao giờ .
Em chỉ biết cố thế.
Thưa bác, em không dám có ý mạo phạm vị cao niên bác đã viện dẫn, bởi ở Việt Nam thì dẫn cái quẻ kinh Dịch vào, vậy ở Tây, thời cao bồi đã có con gà ở cột thu lôi và chỉ đường rồi thì sẽ lý giải ra sao. Bác có thể tham khảo vì sao con gà được làm hình ảnh cột thu lôi ở đây, em mạn phép Google dịch và chỉnh sửa cho nhanh ý về con gà cho bác đọc:
Theo dân gian, nhiều thế kỷ trước, Giáo hoàng ra lệnh rằng tất cả các Giáo hội Công giáo ở châu Âu sẽ hiển thị một con gà trống trên gác chuông của. Đây là là một lời nhắc nhở về lời tiên tri của Chúa Giêsu mà gà không gáy vào buổi sáng sau khi ăn tối cuối cùng cho đến khi Peter đệ tử đã lên án ông ba lần (Luke 22:34). Vì câu chuyện này "gà trống thời tiết" đứng đầu nhà thờ trong nhiều thế kỷ.
Con gà trống đã được sử dụng như là một cánh vì đuôi là bắt gió hoàn hảo. Gà trống, bởi vì nó quá cao, là người đầu tiên bắt tia nắng mặt trời. Gà trống đón ngày mới và giúp khu vực tránh khỏi cái ác, một biểu tượng của sự sống lại và sự hứa hẹn của sự trở lại của Chúa Kitô trong ngày phán xét. Con gà trống đã có được một triều đại lâu dài và là sự lựa chọn chủ yếu cho cánh quạt thời tiết trong lĩnh vực nghệ thuật, văn học và văn hóa.
View attachment 474629
Cùng hình ảnh nhưng quan niệm khác nhau và các kiến trúc sư người Pháp cũng không quên nét văn hóa của họ khi xây dựng những kiến trúc Pháp tại nước ngoài ah:D.
Cùng 1 hình tượng, biểu tượng nhưng ý nghĩa khác nhau, bác muốn tham khảo có quyển ý nghĩa những con vật trong kinh Thánh.
Do vị cao niên kia chỉ là ví dụ chứng minh cho lời em nói, phụ họa sao cho hợp lý là được, chứ mọi thứ không hề như thế, nhưng không sao, đó là văn hóa mà:D.
Em đã từng làm qua gốm sứ từ những năm 2004, cũng có thể hiểu về nó, bản thân em nghiên cứu văn hóa, những tranh vẽ biểu tượng hay hình ảnh tượng trưng nên cũng có hiểu biết về những thứ này.
Chém nhiều quá đâm nhàm, mấy bác lại bịt mũi cười em.
Em ngồi lót dép hóng ạ :D
 
@tronghiep em chưa đủ tuổi để chơi vậy đâu bác ạ, ấm đi xin bố vợ, chén thì chả có cái nào, toàn chơi ra cốc, làm cốc trà + đá => trà đá thôi, cơ bản toàn uống 1 mình nên miễn sao có cốc trà uống là được, hehe.
Trà(chè) thì em hay mua ở quê, loại chè Thanh Sơn 10k/lạng, chất lượng thì khỏi bàn so với tầm giá ^^ Thi thoảng cũng làm nửa cân chè Thái Nguyên uống cho sang mồm nhưng thấy chất lượng cũng không khác gì loại 10k nên lại thôi ^^ chắc tại e không biết thưởng thức nên thế.


Sent from my iPad using Tapatalk
Giống như Bút vậy , tùy vào hoàn cảnh cụ thể và sở thích của cá nhân mà có các cách chơi khác nhau , Bác a !. Chỉ có điều , theo thiểm ý của em , thú chơi nào cũng có cái đích cuối cùng là sự thăng hoa , hướng thượng của con người . Với một phương tiện tầm thường ta vẫn đạt được điều đó . Đương nhiên mức độ thành tựu của mỗi người là khác biệt . Nhưng đừng quá câu nệ về hình thức. Chắc bác không tưởng tượng được vở tập viết của em là vở cũ học kỳ I , lớp I của hai đứa nhóc ( viết bằng bút chì ) , em thường viết đè lên , đoạn nào cần quan sát thì dùng tẩy xóa nét bút chì đi để xem . Gần 10 nâm nay em chưa mua nổi một cuốn sách , do vậy nói điều gì cũng không chắc lắm , vì kiến thức hoàn toàn dựa vào bộ nhớ , hoặc những cuốn sách đọc ké của bạn bè .
Quan điểm của em : vui với cái mình có là có cái để mình vui .Thế thôi .
 
Thưa bác, em không dám có ý mạo phạm vị cao niên bác đã viện dẫn, bởi ở Việt Nam thì dẫn cái quẻ kinh Dịch vào, vậy ở Tây, thời cao bồi đã có con gà ở cột thu lôi và chỉ đường rồi thì sẽ lý giải ra sao. Bác có thể tham khảo vì sao con gà được làm hình ảnh cột thu lôi ở đây, em mạn phép Google dịch và chỉnh sửa cho nhanh ý về con gà cho bác đọc:
Theo dân gian, nhiều thế kỷ trước, Giáo hoàng ra lệnh rằng tất cả các Giáo hội Công giáo ở châu Âu sẽ hiển thị một con gà trống trên gác chuông của. Đây là là một lời nhắc nhở về lời tiên tri của Chúa Giêsu mà gà không gáy vào buổi sáng sau khi ăn tối cuối cùng cho đến khi Peter đệ tử đã lên án ông ba lần (Luke 22:34). Vì câu chuyện này "gà trống thời tiết" đứng đầu nhà thờ trong nhiều thế kỷ.
Con gà trống đã được sử dụng như là một cánh vì đuôi là bắt gió hoàn hảo. Gà trống, bởi vì nó quá cao, là người đầu tiên bắt tia nắng mặt trời. Gà trống đón ngày mới và giúp khu vực tránh khỏi cái ác, một biểu tượng của sự sống lại và sự hứa hẹn của sự trở lại của Chúa Kitô trong ngày phán xét. Con gà trống đã có được một triều đại lâu dài và là sự lựa chọn chủ yếu cho cánh quạt thời tiết trong lĩnh vực nghệ thuật, văn học và văn hóa.
View attachment 474629
Cùng hình ảnh nhưng quan niệm khác nhau và các kiến trúc sư người Pháp cũng không quên nét văn hóa của họ khi xây dựng những kiến trúc Pháp tại nước ngoài ah:D.
Cùng 1 hình tượng, biểu tượng nhưng ý nghĩa khác nhau, bác muốn tham khảo có quyển ý nghĩa những con vật trong kinh Thánh.
Do vị cao niên kia chỉ là ví dụ chứng minh cho lời em nói, phụ họa sao cho hợp lý là được, chứ mọi thứ không hề như thế, nhưng không sao, đó là văn hóa mà:D.
Em đã từng làm qua gốm sứ từ những năm 2004, cũng có thể hiểu về nó, bản thân em nghiên cứu văn hóa, những tranh vẽ biểu tượng hay hình ảnh tượng trưng nên cũng có hiểu biết về những thứ này.
Chém nhiều quá đâm nhàm, mấy bác lại bịt mũi cười em.
Em ngồi lót dép hóng ạ :D
Cám ơn Bác ongnon đã hướng dẫn tận tình , khả năng của em rất giới hạn , chỉ biết nghe và trình bày lại những gì em nghe được , đúng _ sai , thú thật : em không phân định được , nên mới đưa lên đây để hỏi . Một lần nữa cám ơn Bâc
 
Cám ơn Bác ongnon đã hướng dẫn tận tình , khả năng của em rất giới hạn , chỉ biết nghe và trình bày lại những gì em nghe được , đúng _ sai , thú thật : em không phân định được , nên mới đưa lên đây để hỏi . Một lần nữa cám ơn Bâc
Dạ, mỗi người ham cái mình thích và chú ý đến nó, em thường tham bác ah, em như trước đây đã nói quan điểm, em không thích thì mù tịt nhưng sẽ chú ý cần tìm ở đâu, còn cái mình thích thì chuyên sâu để không bao giờ bị nghi hoặc ở đâu, tự tìm tự học, tự bổ túc và tự nhận mình tiểu hồ đồ ( hồ đồ cái bé thì được, chứ cái lớn thì khó ). Còn em cũng có cơ hội đi nhiều biết nhiều cả Việt Nam lẫn nước ngoài và cũng không tiếc tiền mua sách về đọc, em đọc mọi lĩnh vực em quan tâm từ kinh doanh, quảng cáo ý tưởng, tâm lý ( phục vụ miếng cơm manh áo của em ) đến những sở thích cá nhân và thơ văn câu đối hoành phi truyện điển tích điển cố, và như ngày xưa bố mẹ dạy con cái là cố học cho giỏi để sau mà có cơ hội chứ như em thì chả thiếu gì nhưng vẫn là đứa nhân viên quèn ngồi chém gió.
Bản thân em nghĩ đúng sai sẽ phân biệt được nếu tự học và tự tìm hiểu, chẳng phải cái chúng ta học được là lấy con người làm trung tâm, tự mày mò tự suy nghĩ về cái mình muốn tìm hiểu hay sao ( như bác sửa bút hay nghĩ cách sửa ), còn lý do về cái mình ham mê nữa.
Em có thể ngồi cả ngày đọc sách viết chữ nhưng có khi lại không đủ kiên nhẫn chơi 1 ván cờ tướng, đúng đam mê thì được, sai thì chịu:D.
Còn đa phần văn hóa là chém gió bác ah, bởi em nghe nhiều về có người lôi cả tập đoàn hùng mạnh như thầy tôi bảo thế, giáo sư đầu ngành bảo thế, cụ tôi bảo thế hoặc sư thầy bảo vậy, em đa phần cũng chỉ có câu tâu đấy, bởi những cái em học hay nói đều từ đọc sách, tìm về cội nguồn để hiểu và xem, nên nói gì thì nói, em vẫn muốn quay về cái gốc, quay về cái cội nguồn để hiểu hơn. Và như thế mới đam mê hơn, có người bảo em sao không vào Viện Hán Nôm mà làm hay nghề thầy giáo mà dạy. Em cười nói là cái gì thiếu mới bù cho đủ, chứ đủ rồi lại không thích nữa. Ngày 8 tiếng dùng máy tính về nhà em thích chữ viết tay, chứ nếu dùng chữ viết tay cả ngày, chắc về nhà em cũng không động tới cây bút nữa.:cool:
Mạn phép chém gió cùng các bác.
 
Dạ, mỗi người ham cái mình thích và chú ý đến nó, em thường tham bác ah, em như trước đây đã nói quan điểm, em không thích thì mù tịt nhưng sẽ chú ý cần tìm ở đâu, còn cái mình thích thì chuyên sâu để không bao giờ bị nghi hoặc ở đâu, tự tìm tự học, tự bổ túc và tự nhận mình tiểu hồ đồ ( hồ đồ cái bé thì được, chứ cái lớn thì khó ). Còn em cũng có cơ hội đi nhiều biết nhiều cả Việt Nam lẫn nước ngoài và cũng không tiếc tiền mua sách về đọc, em đọc mọi lĩnh vực em quan tâm từ kinh doanh, quảng cáo ý tưởng, tâm lý ( phục vụ miếng cơm manh áo của em ) đến những sở thích cá nhân và thơ văn câu đối hoành phi truyện điển tích điển cố, và như ngày xưa bố mẹ dạy con cái là cố học cho giỏi để sau mà có cơ hội chứ như em thì chả thiếu gì nhưng vẫn là đứa nhân viên quèn ngồi chém gió.
Bản thân em nghĩ đúng sai sẽ phân biệt được nếu tự học và tự tìm hiểu, chẳng phải cái chúng ta học được là lấy con người làm trung tâm, tự mày mò tự suy nghĩ về cái mình muốn tìm hiểu hay sao ( như bác sửa bút hay nghĩ cách sửa ), còn lý do về cái mình ham mê nữa.
Em có thể ngồi cả ngày đọc sách viết chữ nhưng có khi lại không đủ kiên nhẫn chơi 1 ván cờ tướng, đúng đam mê thì được, sai thì chịu:D.
Còn đa phần văn hóa là chém gió bác ah, bởi em nghe nhiều về có người lôi cả tập đoàn hùng mạnh như thầy tôi bảo thế, giáo sư đầu ngành bảo thế, cụ tôi bảo thế hoặc sư thầy bảo vậy, em đa phần cũng chỉ có câu tâu đấy, bởi những cái em học hay nói đều từ đọc sách, tìm về cội nguồn để hiểu và xem, nên nói gì thì nói, em vẫn muốn quay về cái gốc, quay về cái cội nguồn để hiểu hơn. Và như thế mới đam mê hơn, có người bảo em sao không vào Viện Hán Nôm mà làm hay nghề thầy giáo mà dạy. Em cười nói là cái gì thiếu mới bù cho đủ, chứ đủ rồi lại không thích nữa. Ngày 8 tiếng dùng máy tính về nhà em thích chữ viết tay, chứ nếu dùng chữ viết tay cả ngày, chắc về nhà em cũng không động tới cây bút nữa.:cool:
Mạn phép chém gió cùng các bác.
Điều trước hết phải nói rằng qua những lời chém gió của Bác ( với em hay với các bác khác cũng vậy ) em học được rất nhiều điều . Ví dụ qua góp ý của bác với Bác Lãongố về dippen , em mới thấy rằng cái em cần học ở Bác không chỉ là kiến thức mà còn là phương pháp làm việc .Nhưng có những việc dễ với người này mà cực khó với người khác , ví dụ : theo Bác , để sử bút linh hoạt , cần phải hiểu về rõ về cơ thể mình , thực lòng , chuyện này với em không hề dễ . Hoặc như những vấn đề về văn hóa Trung hoa , văn hóa Tây phương , phải có chút vốn liếng ngoại ngữ . Môt chuyện không hề dễ với một người không biết tiếng Anh và mới biết sử dụng vi tính như em . ( thời đi học , hai môn này chưa dạy trong nhà trường )
Đọc những dòng này chắc bác bực mình lắm . Em cũng tự biết mình rất kém cỏi , nhưng em cũng sẽ cố gắng học . Duy có điều : các bác tầm tụổi như em hay hơn em , nhưng sau khi thôi học ,còn tiếp tục làm việc đầu óc chẳng hạn công viên chức hay kỹ thuật thì tiếp thu nhanh.những vấn đề mới . Loại đi cày như em , tiếp thu chậm lắm bác ạ . Con bé dạy em vi tính , có hôm không kềm được , buột miệng : chú ngu quá !
Đại khái , như vậy bác ạ !
 
topic toàn những bậc thánh nhân :D, e bắt cái ghế ngồi học hỏi thôi @@
 
Chú @tronghiep mới dùng máy tính cháu góp ý chú dùng Linux, Ubuntu chẳng hạn, đơn giản, tiếng Việt, an toàn, dễ tiếp thu, chỉ vài lần là chú tự dùng mà không cần người hướng dẫn
 
Điều trước hết phải nói rằng qua những lời chém gió của Bác ( với em hay với các bác khác cũng vậy ) em học được rất nhiều điều . Ví dụ qua góp ý của bác với Bác Lãongố về dippen , em mới thấy rằng cái em cần học ở Bác không chỉ là kiến thức mà còn là phương pháp làm việc .Nhưng có những việc dễ với người này mà cực khó với người khác , ví dụ : theo Bác , để sử bút linh hoạt , cần phải hiểu về rõ về cơ thể mình , thực lòng , chuyện này với em không hề dễ . Hoặc như những vấn đề về văn hóa Trung hoa , văn hóa Tây phương , phải có chút vốn liếng ngoại ngữ . Môt chuyện không hề dễ với một người không biết tiếng Anh và mới biết sử dụng vi tính như em . ( thời đi học , hai môn này chưa dạy trong nhà trường )
Đọc những dòng này chắc bác bực mình lắm . Em cũng tự biết mình rất kém cỏi , nhưng em cũng sẽ cố gắng học . Duy có điều : các bác tầm tụổi như em hay hơn em , nhưng sau khi thôi học ,còn tiếp tục làm việc đầu óc chẳng hạn công viên chức hay kỹ thuật thì tiếp thu nhanh.những vấn đề mới . Loại đi cày như em , tiếp thu chậm lắm bác ạ . Con bé dạy em vi tính , có hôm không kềm được , buột miệng : chú ngu quá !
Đại khái , như vậy bác ạ !
Dạ, thưa bác, với em thì quan niệm thế này, người giỏi không phải là người chém nhiều từ chuyên ngành, khó hiểu hay nói những thứ cực kỳ vĩ mô, với em người nào giỏi là người biết diễn giải, giải thích những vấn đề khó khăn và phức tạp bằng ngôn từ sao cho người nghe dễ hiểu, đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc và đi vào lòng người nhất, em chưa chắc đã tôn trọng những ông giáo sư chỉ biết học thuộc hay " nôn " ra những thứ y như trong sách, mà đôi khi em nể những người biết diễn đạt ngắn ngọn, súc tích, đủ ý - điều này em chưa làm được vì em trình bày nhiều quá, không cần thiết.
Em không bực mình vì những dòng của bác, bởi em bị nhiễm theo anh Khổng, nói chuyện như câu cá, không mang cá đến chỉ dạy cách câu, nếu chỉ 1 góc mà không tự suy 3 góc còn lại, ăn sẵn thì em ghét:D, đây là quan điểm của em với những người tự xưng là người trẻ cái gì cũng nhanh và cái gì cũng biết. Còn với những người có tuổi như bác và bác Lão Ngố, em viết như các bác chưa biết gì, em không trích dẫn nhiều tư liệu nước ngoài mà đưa ra chỉ để các bác biết em có dẫn chứng, em còn cẩn thận dịch sơ qua nội dung để các bác đỡ ngại khi phải đọc những thứ quá dài. Nếu các bác thấy em làm như vậy là khinh các bác, coi các bác không biết gì thì đại xá cho em, bởi em cẩn thận và hay lâm vào dài dòng văn tự thôi ah:p.
Bé mà bác nói thì không thuộc vấn đề em nói, người nghe chưa hiểu hết là lỗi của người nói, chứ không phải cách tiếp thu của người nghe mà vấn đề ở cách diễn đạt của người nói:D, nếu em nói, diễn đạt mà các bác không hiểu là lỗi của em ah, các bác cứ góp ý, em sẽ cố gắng diễn đạt dễ hiểu nhất có thể.
Nhiều người luôn cố tìm những thứ ở bên ngoài mà quên cái cần điều chỉnh lại là bản thân, không khác gì mất cái kim trong nhà tối lại cứ ra ngoài sáng mà tìm, hỏi tại sao lại thế thì nhận được câu trả lời là ở ngoài sáng dễ tìm hơn:D.
Với em thì nếu muốn làm sẽ nghĩ cách làm được, và luôn tìm những cách để làm, nếu thật sự muốn và cũng hiểu cái giá phải trả nếu cần ( cái này quan trọng cực kỳ ).
Bởi em đọc sách nhiều của người Việt khi dịch sách Tàu, mà người em phục là tác giả Trương Vĩnh Ký, người đã biết 27 ngoại ngữ, tư liệu xem ở đây, nếu người trẻ đổ lỗi cho nhiều thứ thì bản thân em không hiểu tại sao ông ý lại có thể làm được điều đó, có chăng là chúng ta toàn được người khác suy nghĩ hộ, báo đài nói hộ, tin tức có người thu hộ, mọi thứ có người làm hộ và chúng ta chỉ là cái máy chạy bằng cơm. Em không đọc báo, nghe đài, ít xem phim ảnh, đều được cái đầu rỗng suy nghĩ về những thứ em cần học, bởi đọc báo đài chủ yếu lá cải, nhưng chúng ta có dám bỏ những thứ đó không hay nếu không biết thì coi là lạc hậu, riêng em chuyện thiên hạ thì chỉ cần ngồi hàng nước 15 phút là em có người kể chuyện bàn tán hộ cho em rồi:D.
Giờ có cả Google Dịch, bác có thể dịch cả văn bản, nắm đại ý ở đây, như thế là cũng không cần phải biết ngoại ngữ đâu ah, còn chuyện ngoại ngữ, chắc nhóm ở đây em đảm bảo cũng không phải là người biết ngoại ngữ đâu bác ah, với em biết ngoại ngữ không phải chỉ là vài câu Yes - Hello ( xin đừng nhầm với quảng cáo với nội dung tương tự:D ) mà đã biết tiếng Anh ngoài chuyện nói và sử dụng ngôn ngữ ra còn phải biết thành ngữ tục ngữ, văn hóa văn học thi ca, biết cái hay cái dở hãy nói là biết, còn vài câu kiếm cơm dịch văn bản thì không gọi là biết, mà chỉ là cái vỏ thôi.
Em chém thế, bác nào có thù hằn, gạch đá em nhận tất, đã gọi đòn là đủ bản lĩnh để nhận đòn:cool:
 
Dạ, thưa bác, với em thì quan niệm thế này, người giỏi không phải là người chém nhiều từ chuyên ngành, khó hiểu hay nói những thứ cực kỳ vĩ mô, với em người nào giỏi là người biết diễn giải, giải thích những vấn đề khó khăn và phức tạp bằng ngôn từ sao cho người nghe dễ hiểu, đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc và đi vào lòng người nhất, em chưa chắc đã tôn trọng những ông giáo sư chỉ biết học thuộc hay " nôn " ra những thứ y như trong sách, mà đôi khi em nể những người biết diễn đạt ngắn ngọn, súc tích, đủ ý - điều này em chưa làm được vì em trình bày nhiều quá, không cần thiết.
Em không bực mình vì những dòng của bác, bởi em bị nhiễm theo anh Khổng, nói chuyện như câu cá, không mang cá đến chỉ dạy cách câu, nếu chỉ 1 góc mà không tự suy 3 góc còn lại, ăn sẵn thì em ghét:D, đây là quan điểm của em với những người tự xưng là người trẻ cái gì cũng nhanh và cái gì cũng biết. Còn với những người có tuổi như bác và bác Lão Ngố, em viết như các bác chưa biết gì, em không trích dẫn nhiều tư liệu nước ngoài mà đưa ra chỉ để các bác biết em có dẫn chứng, em còn cẩn thận dịch sơ qua nội dung để các bác đỡ ngại khi phải đọc những thứ quá dài. Nếu các bác thấy em làm như vậy là khinh các bác, coi các bác không biết gì thì đại xá cho em, bởi em cẩn thận và hay lâm vào dài dòng văn tự thôi ah:p.
Bé mà bác nói thì không thuộc vấn đề em nói, người nghe chưa hiểu hết là lỗi của người nói, chứ không phải cách tiếp thu của người nghe mà vấn đề ở cách diễn đạt của người nói:D, nếu em nói, diễn đạt mà các bác không hiểu là lỗi của em ah, các bác cứ góp ý, em sẽ cố gắng diễn đạt dễ hiểu nhất có thể.
Nhiều người luôn cố tìm những thứ ở bên ngoài mà quên cái cần điều chỉnh lại là bản thân, không khác gì mất cái kim trong nhà tối lại cứ ra ngoài sáng mà tìm, hỏi tại sao lại thế thì nhận được câu trả lời là ở ngoài sáng dễ tìm hơn:D.
Với em thì nếu muốn làm sẽ nghĩ cách làm được, và luôn tìm những cách để làm, nếu thật sự muốn và cũng hiểu cái giá phải trả nếu cần ( cái này quan trọng cực kỳ ).
Bởi em đọc sách nhiều của người Việt khi dịch sách Tàu, mà người em phục là tác giả Trương Vĩnh Ký, người đã biết 27 ngoại ngữ, tư liệu xem ở đây, nếu người trẻ đổ lỗi cho nhiều thứ thì bản thân em không hiểu tại sao ông ý lại có thể làm được điều đó, có chăng là chúng ta toàn được người khác suy nghĩ hộ, báo đài nói hộ, tin tức có người thu hộ, mọi thứ có người làm hộ và chúng ta chỉ là cái máy chạy bằng cơm. Em không đọc báo, nghe đài, ít xem phim ảnh, đều được cái đầu rỗng suy nghĩ về những thứ em cần học, bởi đọc báo đài chủ yếu lá cải, nhưng chúng ta có dám bỏ những thứ đó không hay nếu không biết thì coi là lạc hậu, riêng em chuyện thiên hạ thì chỉ cần ngồi hàng nước 15 phút là em có người kể chuyện bàn tán hộ cho em rồi:D.
Giờ có cả Google Dịch, bác có thể dịch cả văn bản, nắm đại ý ở đây, như thế là cũng không cần phải biết ngoại ngữ đâu ah, còn chuyện ngoại ngữ, chắc nhóm ở đây em đảm bảo cũng không phải là người biết ngoại ngữ đâu bác ah, với em biết ngoại ngữ không phải chỉ là vài câu Yes - Hello ( xin đừng nhầm với quảng cáo với nội dung tương tự:D ) mà đã biết tiếng Anh ngoài chuyện nói và sử dụng ngôn ngữ ra còn phải biết thành ngữ tục ngữ, văn hóa văn học thi ca, biết cái hay cái dở hãy nói là biết, còn vài câu kiếm cơm dịch văn bản thì không gọi là biết, mà chỉ là cái vỏ thôi.
Em chém thế, bác nào có thù hằn, gạch đá em nhận tất, đã gọi đòn là đủ bản lĩnh để nhận đòn:cool:
Em nói với Bác ongnon thế này : việc dẫn chứng con bé buột miệng chửi em ngu ,em dẫn ra để bác hiểu là em kém thật .chứ không có ý gì khác đâu ạ.
Thật sự ,cái khó nhất của em là không biết muốn tự học thì phải bắt đầu từ đâu . Ví dụ trên kia bác bảo sử dụng google dịch , thật là em chưa biết sử dụng như thế nào . Hay vừa rồi có bác góp ý em nên xài ubutu hay linus gì đấy , em cũng chưa biết nó là cái gì ?
em cũng xin bác một điều là bác cứ mạnh dạn góp ý cho em , em không tự ái đâu , còn phải cảm ơn bác là đằng khác .
Em không có nhiều giờ và điều kiện sách vở để đọc . Hơn nữa như đã nói , em tiếp thu chậm lắm bác ạ.
 
Back
Top