Cảm ơn bác tronghiep đã động viên, với những bác như bác tronghiep, zippen, truc tran, lão ngố đều là những bác lớn tuổi đã trải qua nhiều việc trong cuộc sống, đã qua cái tuổi " tri thiên mệnh ", còn với em mới chỉ đang ở cái tuổi bắt ' đầu tập đi " mà thôi. Mọi thứ đều chung nguồn gốc, nhớ quên thì nhiều người đã nói rồi ah, em cũng chỉ chép mỗi nơi 1 chút, biên tập lại để nói thêm về cái mình đam mê.
Người chưa hiểu ý đọc sẽ cười to thậm, nhưng nếu hiểu ý thì cũng không cần phải nói thêm bất cứ điều gì và tự chiêm nghiệm như bác nói.
Em nói ra là vẫn còn dại, nhưng các bác châm trước cho cái sự này, bởi em muốn không phải chỉ có em mà muốn nhiều người tự ngộ được, tự làm được, và trên tất cả những ham muốn đời thường từ tiền tài, vật chất, buôn bán kinh doanh, cơm áo gạo tiền vẫn tìm được cái cao đẹp của tâm hồn.
Em được nghe nhiều thông tin, trên này cũng nhiều bác không thích em, nhưng với em chuyện yêu ghét vốn em quá quen từ lâu rồi, và em luôn cố gắng vì những người muốn học, em chưa từng quen biết có cái nhìn tốt hơn, tư liệu nhiều hơn và sẽ vượt xa hơn em nữa. Và khi đó, cái sự dùng vở Hồng Hà, mực Hồng Hà sẽ không còn hạn chế và người ta sẽ muốn thứ cao hơn, lúc đó nhiều bác trên này sẽ đổi cách nghĩ về em hơn chăng

Còn về quên nhớ, em lấy tư liệu để các bác tham khảo, chứng minh 1 điều em chỉ là người đi sau, nhiều người đi trước cũng đã ngộ ra từ lâu rồi.
http://van-hocdalat.org/files/NhoVaQuen_van_.pdf
NHỚ VÀ QUÊN
( Trường hợp Trương vô Kỵ trong “ Ỷ thiên Đồ long Ký ” )
Kim Dung là nhà văn Trung Hoa viết kiếm hiệp nổi tiếng. Trong tác phẩm “ Ý thiên đồ long ký “ Ông đã viết về Trương vô Kỵ - nhân vật chính trong truyện, có 1 đoạn đáng chú ý.
Lúc còn thiếu niên, Vô Kỵ có nội lực thâm hậu. Một hôm nghe tin phái Võ Đăng bị cường địch tấn công, sư tổ bị ám hại, ông lên núi giải cứu. Sư tổ Trương Tam Phong bị trọng thương, không thể nghênh địch được, nên phải truyền thụ cho Vô Kỵ một pho kiếm pháp vừa sáng chế. Dạy được một lúc Tam Phong hỏi :” Con nhớ được mấy phần ?” Vô Kỵ trả lời :” Chỉ nhớ được 3 phần”. Sư tổ nói :”tốt”. Một lúc sau lại hỏi :” Con nhớ được bao nhiêu” Vô Kỵ trả lời :” Con quên hết cả rồi “, Tam Phong vui mừng : “ Vậy, bây giờ con có thể ra đấu với quân địch được rồi “.
Thật kỳ lạ, Vô Kỵ “chỉ nhớ được 3 phần” mà được thầy khen là “tốt” rồi quên hết lại dám cho cho Vô Kỵ ra tranh đấu với địch. Ta phải hiểu đây là cách nói, cách hiểu của các bậc kỳ tài trong võ lâm. Vô Kỵ chỉ nhớ được 3 phần, có thể hiểu là bài học khó. Thông minh như Vô Kỵ mà chỉ lãnh hội được 3 phần thì kẻ phàm phu chắc chỉ nhớ được nửa phần. Khi Vô Kỵ trả lời là “ quên hết rồi “, có nghĩa là bài học phức tạp và siêu đẳng, phải lấy tâm và trí ra mới lãnh hội được các tinh túy của bài học và điều này thì Vô Kỵ đã làm tốt, nên Tam Phong mới dám cho Vô Kỵ ra thi đố. Vô Kỵ đã hấp thụ được cái cốt yếu của võ nghệ trong bài học, như các thiền sư chỉ “ tâm truyền tâm “ mà ngộ được, có nghĩa là biết và hiểu không cần nói thành lời, mà đã ngấm vào máu thịt. Ruột non chỉ hấp thu tinh chất bổ dưỡng của thức ăn, cặn bã không cần để hấp thụ, cũng vậy. Vô Kỵ đã thấm sâu ý võ vào tâm khảm, không cần suy nghĩ phải đưa đường kiếm như thế nào, chỉ cần dụng tâm điều khiển, thì đường kiếm trong tay nhất định đi đến mục đích.
Thông thường người nói muốn người nghe phải ghi nhớ tất cả mọi điều đã giảng và đa số người nghe cũng muốn “nuốt” hết lời đã nghe.
Bộ óc thông minh có biệt tài chắt lọc ý chính trong vấn đề để lưu lại trong bộ nhớ rồi sau đó vận dụng theo cách riêng của minh để áp dụng. Khi đó kiến thức thu lượm được đã trở thành kiến thức của mình.
Kinh Phật có lời dặn : Nhờ đò qua sông, nhưng đã đến bờ bên kia thì nên để đò lại, chớ đừng vác theo thêm mệt xác mà vô ích.
Lời nói chỉ là phương tiện để chuyển ý, cái chính là ý. Có những người nói 1 mà ta hiểu rộng đến 2,3, nhưng có người nói “ tràng giang, đại hải “ mà chỉ gạn được 1,2 ý, đôi khi “ chẳng hiểu gì cả “.
Cái “biết” và cái “quên” của Vô Kỵ là vậy.
Tháng 12/2014
Thầy Phạm văn An