BÀN TRÒN Lớp học chữ đẹp và quan niệm về cái đẹp

Con bé nhà e năm nay vào lớp 1 mà chỉnh mãi chưa được tư thế ngồi với cách cầm bút, luyện được chữ đẹp chắc còn dài lắm:(
 
Bác có cho bé đi học lớp luyện chữ trước lúc vào lớp 1 không?
E cho cháu đi luyện trước 2 tháng nhưng học được vài buổi thì ở quê e có dịch nên nghỉ ở nhà e tự kèm. Bây giờ chương trình học rất nặng nên phó mặc hết cho giáo viên là bất khả thi, nhiều bé e để ý đến lớp còn chưa biết cầm bút mà 1 lớp 40 cháu cô giáo nào bảo cho xuể.
 
E cho cháu đi luyện trước 2 tháng nhưng học được vài buổi thì ở quê e có dịch nên nghỉ ở nhà e tự kèm. Bây giờ chương trình học rất nặng nên phó mặc hết cho giáo viên là bất khả thi, nhiều bé e để ý đến lớp còn chưa biết cầm bút mà 1 lớp 40 cháu cô giáo nào bảo cho xuể.
Hic. Mệt mỏi vậy cơ ạ. Sao hồi xưa học mấy vụ này đơn giản thế nhỉ.
 
Lâu lắm rồi mới gặp lại bác:D dạo này bỏ bê topic quá vậy bác
Em vẫn cố gắng duy trì đấy chứ, bác em còn em vẫn đăng chứ mấy bác khai quốc công thần cũng ít xuất hiện.
Con bé nhà e năm nay vào lớp 1 mà chỉnh mãi chưa được tư thế ngồi với cách cầm bút, luyện được chữ đẹp chắc còn dài lắm:(
Đơn giản là tâm lý nhiều phụ huynh ỷ lại vào cô, nhưng quên mất là người phát hiện cái sai là bố mẹ chứ không phải cô, khi bản thân chả có kiến thức và nếu ít càng để ý đến trẻ thì bác có chỉnh cũng đâu biết bắt đầu từ đâu. Nó là 1 hệ thống liên hoàn mà.
Cầm bút được viết chữ đẹp được, nên chả dài đâu
Hic. Mệt mỏi vậy cơ ạ. Sao hồi xưa học mấy vụ này đơn giản thế nhỉ.
Xưa là hồi nào hả bác, giờ cứ xưa mãi làm gì. Nay nhé hehe
 
Em vẫn cố gắng duy trì đấy chứ, bác em còn em vẫn đăng chứ mấy bác khai quốc công thần cũng ít xuất hiện.

Đơn giản là tâm lý nhiều phụ huynh ỷ lại vào cô, nhưng quên mất là người phát hiện cái sai là bố mẹ chứ không phải cô, khi bản thân chả có kiến thức và nếu ít càng để ý đến trẻ thì bác có chỉnh cũng đâu biết bắt đầu từ đâu. Nó là 1 hệ thống liên hoàn mà.
Cầm bút được viết chữ đẹp được, nên chả dài đâu

Xưa là hồi nào hả bác, giờ cứ xưa mãi làm gì. Nay nhé hehe
Chuẩn bác ạ. Nhiều phụ huynh suy nghĩ giao con là trách nhiệm của giáo viên, ở nhà 1 kèm 1 còn k ăn ai ra lớp mấy chục cháu cô nào mà bảo hết được nên tốt nhất là trước khi vào lớp 1 cho con đi học thêm thì lúc vào lớp 1 trẻ cũng đỡ bỡ ngỡ.
 
Chuẩn bác ạ. Nhiều phụ huynh suy nghĩ giao con là trách nhiệm của giáo viên, ở nhà 1 kèm 1 còn k ăn ai ra lớp mấy chục cháu cô nào mà bảo hết được nên tốt nhất là trước khi vào lớp 1 cho con đi học thêm thì lúc vào lớp 1 trẻ cũng đỡ bỡ ngỡ.
Món này dân Việt Nam hay gọi là chạy trước, y như hồi em vào đại học học tiếng Trung, chúng nó nói ầm ầm, tý vỡ mật, sau mới biết lúc có kết quả thì em chơi bời, chúng nó đi học trước để đỡ bỡ ngỡ như bác nói. Nhưng kết quả là, chỉ là đỡ bỡ ngỡ thôi, đường dài mới biết ngựa hay, em luôn nghĩ vậy, nên cuối cùng cái đỡ bỡ ngỡ ban đầu ý cũng chưa chắc hay cho lắm.
Vì, em ngộ ra điều này:
1. Khi đỡ bỡ ngỡ thấy thần thánh quá, học cũng là cùng học nhưng do học trước, phát âm sai nên nhanh rồi lại chậm
2. Khi dựa vào cái hơn nghĩ người khác chậm, hơn được 1 học kỳ, vì thời gian học trước cũng khá ngắn nên sau 1 thời gian cũng bị bắt kịp
3. Dựa vào cái chưa biết thì sẽ để ý hơn cái biết rồi, tâm lý này khiến Tây học ngoại ngữ Trung Quốc giỏi hơn Việt Nam, mặc dù hồi đầu Vn toàn xuất sắc.
Học trước lớp 1 cũng vậy thôi, vì thành tích vì muốn con nhàn hơn nhưng có nhàn hơn bao nhiêu. Rồi cô nào dạy cầm bút và ngồi chuẩn, thậm chí bàn học nhà cô cũng đâu chuẩn. Cha mẹ cũng bỏ tiền ra thôi, nhưng hậu quả thì con cái mới là người mang.
Em chỉ hỏi 1 câu thôi, cái gì cũng cùng đạo lý, bỏ nhiều tiền hơn đương nhiên phải tốt hơn, xe 100tr và xe 1 tỷ phải khác nhau. Nhưng lại có câu tiền mất bệnh mang, bố mẹ bỏ tiền bắt nó học, nhưng bệnh nó mang cả đời thì không biết được, xét cho cùng là 1 loại bị ép mang bệnh học đường như cận, gù...mà bố mẹ vẫn bảo dưới danh nghĩa tình thương và tốt cho mày :D. Nghĩ cũng khá là vui đấy
 
Các bác cho mình hỏi tí là nên di chuyển bút bằng cơ cổ tay, cả cánh tay, hay chỉ cần cơ ở ngón tay ạ :oops:
 
Các bác cho mình hỏi tí là nên di chuyển bút bằng cơ cổ tay, cả cánh tay, hay chỉ cần cơ ở ngón tay ạ :oops:
viết bằng cả cánh tay nhé, dùng bả vai chứ ko dùng cổ tay với ngón tay đâu :D
 
Tay chụp lúc ngòi bàn hình như có kê miếng gì đó. Và em không nhìn được ngang bàn tay nên em có cảm giác tay không để trên mặt bàn mà đang nhấc rời khỏi mặt bàn
Vâng, cái ghế hơi thấp nên em kê miếng đệm ở dưới mông để ngồi cho cao lên thôi bác, còn tay ko kê gì hết. Lúc viết e cố gắng tỳ nhẹ nên bác cảm giác tay đang nhấc cũng có phần đúng ạ.
Với cả bác cho em hỏi khi viết sang phải, cùi chỏ cũng di chuyển dần ra xa thân người có đúng ko ạ, em cảm ơn.
 
Lúc viết e cố gắng tỳ nhẹ nên bác cảm giác tay đang nhấc cũng có phần đúng ạ.
Cái này SAI. Khi viết tay phải có lực, không được nhấc lên, nếu cố nhấc lên thì khiến vai co vai rụt làm 1 bên mỏi cơ vai bên cầm bút. Viết có điểm tỳ trên bàn, mới có lực để đi bút.
Với cả bác cho em hỏi khi viết sang phải, cùi chỏ cũng di chuyển dần ra xa thân người có đúng ko ạ, em cảm ơn.
Cùi chỏ cách thân người viết bằng 1 gang tay của chính người đó. Khi viết di dần điểm tỳ, cùi chỏ xa thân người hoặc kết hợp dùng tay trái đẩy đáy quyển vở cho phù hợp với tư thế viết thoải mái
 
Vâng, em cảm ơn bác. Em tập chữ tuy chưa đẹp lên nhưng đã thấy tác dụng phụ là tính kiên nhẫn đc cải thiện khá nhiều :D
 
Vâng, em cảm ơn bác. Em tập chữ tuy chưa đẹp lên nhưng đã thấy tác dụng phụ là tính kiên nhẫn đc cải thiện khá nhiều :D
Ăn 1 bát thành thằng béo là mơ ước của anh em, nhịn 1 bữa thành người mẫu là mơ ước của chị em. Muốn làm bất cứ điều gì thành công đều cần 2 thứ: kiên nhẫn và kỷ luật.
Ai cũng có thể bỏ ra mười mấy triệu mua vé tập gym trong phút bốc đồng nhưng người tiêu hết được số tiền đó bằng những buổi tập vì sức khỏe thì mới nói là yêu thể thao được.
 
Back
Top