Tôi nghĩ giữa anh và tôi hoàn toàn khác nhau trong suy nghĩ. Anh tiếp cận vấn đề theo kiểu kinh tế học của phương Tây, nghĩa là logic, thống kê và định lượng. Còn tôi nhìn nhận chuyện này theo cách khác, nói một cách giản đơn là "nếu phải miễn cưỡng thì đừng làm".
Anh tính đến hậu quả của một hành động (không cứ là làm mếch lòng một ông khách hàng, mà bất cứ chuyện gì khác) với bên ngoài, nghĩa là 250, 2500 hoặc nhiều người hơn nữa biết đến việc tôi làm. Tôi ngược lại nhìn vào tác động bên trong, nghĩa là chính mình có thấy "thống khoái" với việc mình làm không.
Khi việc làm của tôi có thể làm mất lòng ai đó, tôi không bao giờ nghĩ đến 250 người mà người đó quen biết, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi làm như vậy có thẹn với bản thân không, có đúng với cách một con người nên làm không, và hơn hết, mình có cảm thấy thoải mái không, vậy thôi... Như thế, tôi có thể không phải là một nhân viên bán hàng xuất sắc, nhưng sẽ là một con người an nhiên tự tại và sung sướng.
Anh có thích Dale Carnegie không? Tôi thì thích Lâm Ngữ Đường.
P.S: Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh nói sẽ in bài báo đó ra và đưa vào danh mục "những bài cần đọc lại sau ba tháng". Thú thật là tôi chưa bao giờ có khái niệm sưu tập những "tấm gương để răn mình", hay những thứ tương tự, tôi sợ mấy thứ đó lắm. Tôi hay buồn cười khi thấy nhiều nhà dán cái Mười bốn điều răn của Phật. Ngoài câu "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm", tôi chẳng nhớ nổi điều nào.
Anh tính đến hậu quả của một hành động (không cứ là làm mếch lòng một ông khách hàng, mà bất cứ chuyện gì khác) với bên ngoài, nghĩa là 250, 2500 hoặc nhiều người hơn nữa biết đến việc tôi làm. Tôi ngược lại nhìn vào tác động bên trong, nghĩa là chính mình có thấy "thống khoái" với việc mình làm không.
Khi việc làm của tôi có thể làm mất lòng ai đó, tôi không bao giờ nghĩ đến 250 người mà người đó quen biết, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi làm như vậy có thẹn với bản thân không, có đúng với cách một con người nên làm không, và hơn hết, mình có cảm thấy thoải mái không, vậy thôi... Như thế, tôi có thể không phải là một nhân viên bán hàng xuất sắc, nhưng sẽ là một con người an nhiên tự tại và sung sướng.
Anh có thích Dale Carnegie không? Tôi thì thích Lâm Ngữ Đường.
P.S: Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh nói sẽ in bài báo đó ra và đưa vào danh mục "những bài cần đọc lại sau ba tháng". Thú thật là tôi chưa bao giờ có khái niệm sưu tập những "tấm gương để răn mình", hay những thứ tương tự, tôi sợ mấy thứ đó lắm. Tôi hay buồn cười khi thấy nhiều nhà dán cái Mười bốn điều răn của Phật. Ngoài câu "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm", tôi chẳng nhớ nổi điều nào.