Ừ thì nhà tôi nghèo!

hungdu

Viết 999 bài thôi...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tàu nhanh đôi lúc có những bài cũng hay thật đấy...

http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/04/3BA1B0BF/ nói:
Một người bác họ ghé qua nhà tôi vào dịp Tết và nói một câu thế này: “Nhà này mà gọi là nhà à, thực ra đó chỉ là chỗ chui ra chui vào mà thôi”. Bố tôi tức câu này lắm, cứ ghim mãi trong lòng mà không biết phải phân bua với ai.
Có lần, nửa đêm tôi tỉnh dậy, vắt tay lên trán suy nghĩ mãi: ừ, thì ra nhà mình nghèo. Nghèo khổ thật!
Mạn đàm một chút về sự giàu nghèo theo quan điểm của tôi và tôi chợt nhận ra rằng: nghèo có cái giá của nghèo, giàu có cái giá của giàu. Không biết ai ăn ai đâu!
Này nhé:
Nhà bác giàu 100m vuông bên khu quận 2 thì nhà tôi cũng mấy chục mét vuông, cũng vào loại nhà có giá bây giờ, đâu phải nhà tôi nghèo là không có chỗ để ở. Chỉ là nhà tôi cấp 4, hơi bé một tí còn nhà bác là biệt thự mà thôi.
Nhà bác giàu thì trong bữa ăn và tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn ngon, tươi, sạch sẽ và cả sơn hào hải vị không thiếu. Nhà tôi nghèo cũng cơm 3 bữa, có bỏ bữa nào đâu. Đâu phải tôi nghèo là chết đói.
Nhà bác giàu thì giường nhà bác rộng 2m4 còn tôi cũng nằm giường 1m6, tôi đâu phải ngủ dưới đất hoặc nằm lang thang vỉa hè. Buổi tối tôi cũng ngủ ngon giấc và trong giấc mơ lại toàn những điều tốt đẹp nữa chứ.
Nhà bác giàu thì quần áo các anh chị mặc cũng đắt tiền hơn chút xíu, nhưng nhà tôi nghèo tôi cũng đâu phải cởi trần chạy nhông nhông. Tôi vẫn có quần áo mặc cả ngày mà.
Nhà bác giàu bác có xe hơi thì nhà tôi nghèo cũng đâu phải đi bộ. Tôi cũng có xe máy chạy lang thang phố phường những buổi chiều thứ 7 chứ!
Bác giàu bác sống 70, 80 tuổi, tôi nghèo tôi cũng sống vậy. Trừ khi bị tai nạn bệnh tật thì sớm hơn tí thôi. Đâu phải giàu hơn là mua thuốc trường sinh làm cho sống lâu vạn năm đâu!
Nhà bác giàu thì con bác cũng phải đi làm, nhà tôi nghèo tôi cũng phải đi cày kiếm ăn. Giàu nghèo thì cũng phải lao động như nhau, có khác là tính chất công việc có hơi đặc thù một tí thôi.
Tôi nghèo tôi vẫn tự tin và ngẩng cao đầu cất bước và có phải nghèo thì không đươc gọi bằng cái tên “con người” đâu. Chúng ta đều có một bổn phận và trách nhiệm với cuộc đời này, bộ tôi nghèo tôi không có bổn phận gì ư?
.... Tôi mới có một vài so sánh thực tế nho nhỏ như vậy để trình bày lên với bố mẹ để bố mẹ tôi khỏi lo lắng buồn phiền. Nói thật nhé, giàu nghèo không quan trọng lắm đâu, quan trọng là chúng ta biết sống phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Ừ, thì tôi nghèo, nhà tôi chỉ để chui ra chui vào. Nhưng bạn thân mến, nếu bạn ghé thăm, tôi sẵn sàng mời bạn ngồi chơi và tiếp đón linh đình cả ngày đấy.
Vậy theo bạn, tôi nghèo hay giàu?
 
"Họ hơn mình cái giàu sang thì mình phấn đấu hơn họ cái đàng hoàng." - Câu này em đã đọc được ở đâu đấy không nhớ nữa. Nhưng mà ông bác trong bài trên cũng thấy khó ưa thiệt, mình giàu có thì mình ăn cho mình chứ cho ai đâu mà lớn tiếng thế. Sống ở cái tình cái nghĩa nữa chứ, bà con thế thì đúng là bán bà con xa mua láng giềng gần cũng hợp lẽ thôi.
 
He, nghèo thì có hai khả năng mâu thuẫn nhau đối với việc "tiếp đón linh đinh cả ngày", khi khách đến:

1- Rỗi việc: có nhiều thời gian, tiếp đón được.
2- Phải làm như điên: hết thời gian, không thể tiếp đón được.

Hoặc cũng có thể đúng với trường hợp "bác đến chơi đây, ta với ta", cũng là tiếp đón nhưng là tiếp chay thôi!

Nói vui, kỳ thực, để ai đó có thể vui vẻ mà "sống phù hợp với hoàn cảnh của mình" là khó lắm! Chỉ có điều này luôn luôn đúng: giàu hay nghèo thì cũng đều không thoát khỏi khổ đau phiền não, nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc giáo dục để con người ta có thể sống một cách "tự do tự tại", không bị hoàn cảnh (hoàn cảnh sống nói chung, không chỉ riêng chuyện giàu, nghèo) chi phối - là điều tối quan trọng.

Người giàu (nhất lại là những người giàu lên một cách dễ dàng/không chính đáng), thường không đủ sáng suốt để có lúc thử đặt mình vào hoàn cảnh của người nghèo, rồi soi rọi lại bản thân. Nhưng người nghèo (và thường ít học), liệu có đủ khả năng để nhận thức ra chân giá trị cuộc sống không (hay lại hễ nằm mơ là thấy mình giàu có)? Cái "an nhiên" của người nghèo, lắm khi là vì "tự nhiên chủ nghĩa" chứ chẳng vì họ nhận ra như thế...
 
He, nghèo thì có hai khả năng mâu thuẫn nhau đối với việc "tiếp đón linh đinh cả ngày", khi khách đến:

1- Rỗi việc: có nhiều thời gian, tiếp đón được.
2- Phải làm như điên: hết thời gian, không thể tiếp đón được.

Hoặc cũng có thể đúng với trường hợp "bác đến chơi đây, ta với ta", cũng là tiếp đón nhưng là tiếp chay thôi!

Nói vui, kỳ thực, để ai đó có thể vui vẻ mà "sống phù hợp với hoàn cảnh của mình" là khó lắm! Chỉ có điều này luôn luôn đúng: giàu hay nghèo thì cũng đều không thoát khỏi khổ đau phiền não, nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc giáo dục để con người ta có thể sống một cách "tự do tự tại", không bị hoàn cảnh (hoàn cảnh sống nói chung, không chỉ riêng chuyện giàu, nghèo) chi phối - là điều tối quan trọng.

Người giàu (nhất lại là những người giàu lên một cách dễ dàng/không chính đáng), thường không đủ sáng suốt để có lúc thử đặt mình vào hoàn cảnh của người nghèo, rồi soi rọi lại bản thân. Nhưng người nghèo (và thường ít học), liệu có đủ khả năng để nhận thức ra chân giá trị cuộc sống không (hay lại hễ nằm mơ là thấy mình giàu có)? Cái "an nhiên" của người nghèo, lắm khi là vì "tự nhiên chủ nghĩa" chứ chẳng vì họ nhận ra như thế...
Nhân đọc câu trên của Nobita, mình nhớ lại có 1 buổi những người bạn thời trung học ngồi cà phê và đặt câu hỏi: "Chúng ta sống để làm gì?"...
 
He, nghèo thì có hai khả năng mâu thuẫn nhau đối với việc "tiếp đón linh đinh cả ngày", khi khách đến:

1- Rỗi việc: có nhiều thời gian, tiếp đón được.
2- Phải làm như điên: hết thời gian, không thể tiếp đón được.

Hoặc cũng có thể đúng với trường hợp "bác đến chơi đây, ta với ta", cũng là tiếp đón nhưng là tiếp chay thôi!

Nói vui, kỳ thực, để ai đó có thể vui vẻ mà "sống phù hợp với hoàn cảnh của mình" là khó lắm! Chỉ có điều này luôn luôn đúng: giàu hay nghèo thì cũng đều không thoát khỏi khổ đau phiền não, nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc giáo dục để con người ta có thể sống một cách "tự do tự tại", không bị hoàn cảnh (hoàn cảnh sống nói chung, không chỉ riêng chuyện giàu, nghèo) chi phối - là điều tối quan trọng.

Người giàu (nhất lại là những người giàu lên một cách dễ dàng/không chính đáng), thường không đủ sáng suốt để có lúc thử đặt mình vào hoàn cảnh của người nghèo, rồi soi rọi lại bản thân. Nhưng người nghèo (và thường ít học), liệu có đủ khả năng để nhận thức ra chân giá trị cuộc sống không (hay lại hễ nằm mơ là thấy mình giàu có)? Cái "an nhiên" của người nghèo, lắm khi là vì "tự nhiên chủ nghĩa" chứ chẳng vì họ nhận ra như thế...
Cực kỳ khó anh Nobita ơi. Sống tự do tự tại, thoát khỏi khổ đau phiền não, không bị hoàn cảnh chi phối thì em nghĩ chỉ có bậc chân tu mới làm được. Em chỉ phấn đấu làm ăn tốt một tí, tối về ngủ ngon một tí là đạt yêu cầu.

" Ừ thì nhà tôi nghèo " - Câu chuyện trên thật hay, nhưng giàu có thì vẫn hay hơn.
 
" Ừ thì nhà tôi nghèo " - Câu chuyện trên thật hay, nhưng giàu có thì vẫn hay hơn.

Em thấy bác nói chuẩn. Giàu thì vẫn sướng hơn nghèo, giàu có thể tự hào vì mình... giàu; chứ còn nghèo thì chẳng bao giờ có thể tự hào vì mình... nghèo được.

Em ghét nhất là các truyện cổ tích tòan nói người giàu là xấu bụng, người tốt tòan là người nghèo. Đó là điều không thể chấp nhận được. Trong khi anh nông dân nhà nghèo trong các truyện cổ tích thì lại vẫn cứ thích được lấy con gái... lão nhà giàu. Khôn không?

Vì vậy em cũng đồng í với bác, giàu thì tốt hơn, có điều không được coi thường người ít giàu hơn và không nên quên mình đã từng... chưa giàu :D:D:D
 
Chỉ có người nghèo muốn giàu chứ chẳng ai muốn giàu trở thành nghèo cả, vì vậy mũi tên chỉ có một chiều.

Nghèo về vật chất thì cuộc sống tình cảm sẽ gắn bó hơn, khi không giàu bằng người ta thì hài lòng với hiện tại và "ca ngợi" rằng người giàu kô có được.

Bài trên là lý lẽ biện minh sự hài lòng của người nghèo (nhưng thực tế có thể xếp vào tầng trung lưu- nếu Vn mà nhiều người nghèo như thế có học hành, có nhà, có xe.... thì VN đã ko là quốc gia có thu nhập trung bình thấp)
Theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 thì ở khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm)trở xuống là hộ nghèo, ở khu vực thành thị những hộ có thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

Sắp tới sẽ có lẽ có thêm bài viết " Ừ thì nhà tôi giàu":)
 
Đương nhiên giàu bao giờ chả tốt hơn nghèo. Nhưng tại sao vẫn có những bài viết như trên, cũng như tại sao truyện cổ tích vẫn còn giữ nguyên giá trị đến tận bây giờ, ngay tại những quốc gia có nền kinh tế phát triển, có thái độ ứng xử với đồng tiền thực tế đến cực đoan?

Xã hội hiện đại luôn ghi nhận, đề cao sự làm giàu chính đáng. Người giàu có nhờ tâm huyết và trí tuệ luôn được coi là người tài năng, đáng ngưỡng mộ; không ít trong số đó vừa có của cải lại vừa có cả tấm lòng. Đối nghịch lại, nghèo mà không nỗ lực, không biết cách vươn lên... đôi khi đồng nghĩa với hèn, với nhục, thậm chí trở thành "vô sản lưu manh", trì kéo xã hội, cản trở phát triển. Chuyện này có lẽ khỏi cần diễn giải, tôi tin không mấy người hiểu biết lại bị hình thức đánh lừa trong các khái niệm đối đãi: giàu - nghèo, xấu - tốt như vậy.

Tuy nhiên, nếu đứng trên quan điểm vừa phân tích để "xét lại" tính đúng đắn của... truyện cổ tích thì thật khó thỏa đáng. Truyện cổ tích (chính xác là truyện "cổ tích thế sự" chứ không phải tất cả các loại truyện cổ tích) là một loại hình folklore (văn hóa dân gian), bởi thế, nó là tiếng nói của người dân lao động, người nghèo, người bị áp bức... tóm lại là người thuộc tầng lớp dưới của xã hội, chống lại những kẻ giàu có, có thế lực, có quyền hành... Vì vậy, đương nhiên người nghèo trong truyện cổ tích sẽ tượng trưng cho cái tốt, cái thiện; kẻ giàu, trái lại, sẽ tượng trưng cho cái xấu, cái ác. Các mô-típ mang tính biểu đạt vừa nêu xuất hiện trong truyện cổ tích toàn thế giới như một đặc trưng chung, chứ không riêng gì trong cổ tích Việt. Và sẽ là sai lầm nếu chúng ta đi tìm ý nghĩa của các câu chuyện cổ tích trong cái tâm thế "tôn vinh đạo làm giàu" của con người hiện đại hôm nay.
 
Bác giàu bác sống 70, 80 tuổi, tôi nghèo tôi cũng sống vậy
Em thấy làm người bình thường cho lành...
Nghèo chẳng bao giờ lạc quan nỗi trong thực tế ngày nay... rõ ràng là vậy!
Giàu sống 70-80 tuổi ư? Mấy cha nhà giàu toàn uống rượu cao cấp, mà rượu chừ toàn giả --> bệnh tật cũng chết sớm!
Mấy cha giàu toàn hay sinh tật: kiều nữ, cờ bạc, xe phân khối lớn ---> cũng chết sớm vì XXX quá nhiều, không thì tai nạn giao thông...
Mấy cha giàu nuôi chó bẹc giê để rồi cắn chết người...
Mấy cha giàu nhờ ăn tiền các dự án có vốn ODA... cũng vào tù 1 sớm 1 chiều...
...
Xã hội này phức tạp lắm, cứ sống tích cực, siêng năng lao động, ăn hiền ở lành... và đừng xem mình giàu, chỉ xem mình có tốt hay không mà thôi!
 
Giàu chưa chắc đã sướng, nhưng nghèo chắc chắn là khổ

Cái vế đầu thì đúng, nhưng vế sau thì chưa chắc bác ạ. :D

Em thì chỉ tự hào mỗi một chút, là tự thấy mình không nghèo. Quan điểm của em là chỉ cần cố gắng có 1 cái nhà be bé, khoảng 100m2 cho đủ chui ra chui vào, một hoặc hai cái bốn bánh bình thường để đỡ nắng mưa, hai hoặc ba đứa con ngoan ngoãn chăm học, bản thân đi làm tối về vui chơi xong lăn ra ngủ không phải trằn trọc, thế là được. :D
 
Cái vế đầu thì đúng, nhưng vế sau thì chưa chắc bác ạ. :D

Em thì chỉ tự hào mỗi một chút, là tự thấy mình không nghèo. Quan điểm của em là chỉ cần cố gắng có 1 cái nhà be bé, khoảng 100m2 cho đủ chui ra chui vào, một hoặc hai cái bốn bánh bình thường để đỡ nắng mưa, hai hoặc ba đứa con ngoan ngoãn chăm học, bản thân đi làm tối về vui chơi xong lăn ra ngủ không phải trằn trọc, thế là được. :D

Vấn đề là ở chỗ ngòai GIÀU và NGHÈO các bác lại cứ chèn thêm abcde vào nên mới tranh luận. Giờ như này đi: mọi thứ khác đều như nhau, không đổi, chỉ có khác nhau là GIÀU và NGHÈO, các bác chọn cái nào?
 
Vấn đề là ở chỗ ngòai GIÀU và NGHÈO các bác lại cứ chèn thêm abcde vào nên mới tranh luận. Giờ như này đi: mọi thứ khác đều như nhau, không đổi, chỉ có khác nhau là GIÀU và NGHÈO, các bác chọn cái nào?
Giàu!!! :D ...........................
 
Cảm ơn bác.

Nhớ khi xưa cô giáo giảng bài văn CHỊ DẬU, cô bảo: nhà chị Dậu nghèo nhưng vẫn hạnh phúc. Xin lỗi, không tiêu hóa nổi!
Tất nhiên cách bác dẫn giải và lèo lái vấn đề rõ ràng, đơn giản thì ai mà không muốn GIÀU! :D
Cả thể chế, guồng máy XHCN đất nước chúng ta vận hành cũng chỉ vì "dân GIÀU nước mạnh" mà thôi, nhỉ?
 
Vấn đề là ở chỗ ngòai GIÀU và NGHÈO các bác lại cứ chèn thêm abcde vào nên mới tranh luận. Giờ như này đi: mọi thứ khác đều như nhau, không đổi, chỉ có khác nhau là GIÀU và NGHÈO, các bác chọn cái nào?

Dĩ nhiên là Giàu chứ ( tất nhiên, các điều kiện hoàn cảnh khác đều như nhau. ) Còn bàn về sướng hay khổ thì thật mênh mông lắm.
 
Back
Top