BÀN TRÒN Lớp học chữ đẹp và quan niệm về cái đẹp

Chúc mừng năm mới tới bác và các độc giả lẫn diễn giả của diễn đàn.
Em là độc đểu thui nhá không phải độc thật :p
Nghỉ lễ này bác và gia đình có đi đâu chơi hay có gì vui đặc biệt không bác:Dở nhà luyện chữ hay có tổ chức cuộc thi chữ gì không
 
Người yêu học Y, hôm trước nhìn vở của em ý thấy toàn giun với cua. Mai sau thành bác sĩ ko biết nó ra cái thể loại động vật gì =))
 
Em thi thoảng vẫn vào đây, đã bao năm qua đi vẫn dùng bút mực, chữ vẫn xấu ói như ngày nào
 
Anh nói xem, anh luyện mấy cái này thâm sâu như thế để làm gì nhỉ?
Lại nói chuyện ongnon nhân ngày không phê mật, có em gái hỏi : “ anh nói xem, anh luyện mấy cái này thâm sâu như thế để làm gì nhỉ? “. Thiết nghĩ em gái cũng quan tâm, hỏi xem anh luyện mấy thứ như thư pháp liệu có cơm ăn áo mặc không, kiếm tiền không, hay chỉ có học mà không có hành, uyên thâm không mài ra mà ăn, cũng không được lên lon lên chức, không được lương cao, không có nhà lầu xe hơi, tóm lại không luyện cũng không sao, ứng dụng chả thấy gì. Thiết tưởng cũng viết 1 bài nói vê sự cảm ngộ khi học được thư pháp, cũng như trả lời câu hỏi: Có nhất thiết phải là thư pháp không? Và Nếu không phải thư pháp thì sẽ là cái gì?
Đầu tiên là tiền đâu, học thư pháp tốn tiền, tốn thời gian, tốn nơ ron thần kinh như ý em gái ý nói. Nhưng thực sự không phải như thế, học thư pháp đối với ongnon mà nói, rút ra được những thứ sau:
Luyện thư pháp là luyện quan sát tỉ mỉ. Nếu không quan sát tỉ mỉ tinh tế thì sẽ có câu chuyện sau đây:
Trong một lớp thực tập pháp y, giáo sư già đáng kính đang đứng bên cạnh một cái xác ướp dùng để hướng dẫn thực tập. - Làm nghề này điều quan trọng thứ nhất là phải bạo dạn và không sợ bẩn- Nói rồi giáo sư đút ngón tay trỏ vào hậu môn xác ướp và cho lên mồm mút, sau đó ông ta bắt các sinh viên làm theo. Sinh viên ở dưới bất đắc dĩ làm theo và thi nhau nôn ọe. - Điều quan trong thứ hai - giáo sư bình thản nói tiếp - Đó là óc quan sát và phân tích, vừa rồi tôi đút ngón tay trỏ nhưng khi đưa lên mồm mút thì là ngón giữa! >>>Ôi mẹ ơi<<<
Đây là bài học căn bản của Y.
Làm gì học gì cũng khó. Quan sát nó tại sao đi được thế và nghĩ sau đó bắt chước. Trẻ con hay người lớn đều cần. Người ta giấu nghề mà mình quan sát ra là ngon. Với chữ học quan sát tinh ý, từ những thứ tưởng như đơn giản, làm dần thành quen, tạo thành nếp. Và như 1 câu người ta hay nói: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận.” ~
Thứ hai, học thư pháp để nền tính. Chữ lâm ( nghĩa là rừng, người Việt Nam vẫn biết qua câu ca dao, Một cây làm chẳng nên non, Hai cây chụm lại nên hòn núi cao. Câu ca dao dùng để ẩn ý về sự cộng tác trong các lĩnh vực ) làm ví dụ: 2 bộ mộc cùng viết không ai nhường ai, các nét đều vươn ra hết thì không bao giờ đẹp. Nếu viết đẹp thì phải nhường nhau trên tổng thể. Như vậy học thư pháp là học được cuộc sống cần gì. Nhường nhịn ra sao mình đối xử thế nào trong gia đình và xã hội. Đôi khi để được thành quả lớn hơn, nhìn tổng thể, chúng ta cần gạt bỏ cái tôi, cùng nhường nhịn, bổ sung chỗ thiếu và hướng tới Thành Công. Đương nhiên, nói như thế thì là lý thuyết sách giáo khoa thôi. Trên thực tế, có 4 con đường ngắn nhất dẫn tới Thành Công đó là:
---------------
Đê La Thành, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Chí Thanh ^.^

118851698_689335305007492_6194256180538146814_o.jpg



118615400_689335051674184_5020996648701433132_n.jpg


Thứ ba của thư pháp, dựa trên thứ hai. Học thư pháp là phải để ý đến không gian. Giữa chữ và chữ cần không gian riêng, không sát, không díu và vừa phải. Để biết mình hay bất kỳ ai mình yêu quý cần không gian cá nhân mà không can thiệp sâu. Hình thành sự sắp xếp sau cho hợp lý nhiều thứ. Ở điều này cũng là 1 tiêu chuẩn nhận xét 1 bài thư pháp tốt, không gian có tốt không? Không gian ở đây gồm không gian hiện hữu và không gian không hiện hữu – không gian âm. Điều mà ngày nay được ứng dụng rất nhiều vào typography, chụp ảnh, thiết kế logo và nhiều lĩnh vực khác. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu thì rất nhiều tài liệu xung quanh có thể tiếp cận. Nhân đây chỉ đưa ví dụ về khoảng cách của thư pháp Hán, thư pháp Latinh, thư pháp Việt, và không gian âm.


118779315_689338531673836_5362415175200125020_n.jpg


118787210_689339345007088_3224491253325673744_n.jpg


118620620_689339425007080_6689066775641751165_o.jpg


118651632_689339651673724_1662595700730311883_o.jpg


118649231_689339588340397_5410563629625774114_o.jpg


Thứ tư của thư pháp đó là mưu thiên. Người ta thường gặp phải tình trạng, có người viết chữ, trưng bày đơn lẻ thì rất đẹp, nhưng khi tập hợp các chữ lại thành tác phẩm từ câu đối, đoạn văn, trích dẫn, chữ lớn thì sẽ thấy khô khan không hài hòa, thậm chí càng viết càng xấu, nguyên nhân của nó chính là người viết không chịu suy nghĩ sắp đặt nội dung vào hình thức của tác phẩm ( mưu thiên ). Do đó sau khi xác định được hình thức của tác phẩm, phải dựa vào nội dung tác phẩm mà quyết địng số hàng số chữ của toàn bài. Thông qua việc sắp xếp số chữ, số hàng, to nhỏ, đậm nhạt, khiến cho tác phẩm chặt chẽ, hoạt bát sinh động. Khi viết nhiều, sẽ học được tư duy để sắp xếp thứ tự công việc được tuần tự mà không rối.
Thứ năm, lợi ích của việc viết thư pháp đó là sự tập trung. Với các nghệ sỹ lớn – đa phần với nghệ sỹ hay bậc thầy thư pháp phương Tây người ta thường vẽ/viết nháp bằng chì trước khi vào mực. Nhưng với các nhà thư pháp Hán, họ không bao giờ làm điều này. Nên 1 bức thư pháp của họ tập trung ở Tinh, Khí, Thần. Tập trung để viết 1 bức thư pháp, thời gian như ngưng đọng và tập trung chỉ để sống tại thời điểm đó. Nếu sai hay hỏng thì cả bài vứt đi, nên khi nhìn tác phẩm có sự tập trung này đều khiến người xem thích thú, bởi chính người viết cũng chỉ viết được có 1 lần. Có lần ongnon xem 1 bộ phim về đua xe, họ nói về quan điểm của họ, vì sao đam mê môn đua này. Đó là họ sống từng khoảnh khắc và đòi hỏi sự tập trung cao độ. “If you're always racing to the next moment, what happens to the one you're in? Slow down and enjoy the moment you're in and live your life to the fullest.” ― Nanette Mathews. “When you live for every second, tomorrow doesn’t matter!” ― Stephen Richards.
Thứ sáu, muốn viết tốt phải luyện tập nhiều, phải xem nhiều. Nó khiến bản thân luôn luyện tập chăm chỉ miệt mài, quên thời gian, đôi khi quên những khó khăn của cuộc sống, thậm chí không còn nghĩ đến những áp lực khác. Muốn viết tốt phải xem nhiều, điều này giúp người học tập thư pháp trở nên uyên bác. Cách tiếp thu học vấn trên sự so sánh đối chiếu 1 cách khoa học. Do đó thư pháp giúp người học đọc rộng biết nhiều các lĩnh vực chính và xung quanh những thứ mình học. Điều này ảnh hưởng tới điều thứ bảy.
Thứ bảy, học thư pháp giúp chúng ta trở nên khiêm nhường. Vì có đọc rộng, có sự tiếp thu cũng như hiểu được trình độ của mình ở đâu, biết ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, biết nhiều người giỏi và học được sự khiêm nhường trong cách cư xử trong học thuật cũng như xã hội.
Thứ tám, học thư pháp để biết chỉ 1 cây bút lông đơn giản có thể viết được rất nhiều kiểu chữ với chữ Hán. Hiểu được vẻ đẹp của chữ không phụ thuộc vào công cụ hỗ trợ, từ đó chăm chỉ luyện tập, để mình ngày hôm nay tốt hơn bản thân ngày hôm qua. Với chữ Latinh thì thế nào, hoặc ngòi cong, hoặc ngòi broad của Pilot parallel là đủ.
Thứ chín. Học thư pháp giúp ta ghi nhớ tốt. Xem nhiều, đọc nhiều, ghi nhớ bằng cách ghi chép hay lưu lại bằng trí nhớ. Giúp chúng ta dần dần có được sự rèn luyện để nhớ được tốt hơn, mà đương nhiên thù cũng dai hơn
1f609.png
;)
Thứ mười, thư pháp giúp chúng ta từ chuyên nhất đến thập toàn. Từ chuyên nhất là bắt đầu với 1 kiểu chữ nhập môn rồi dần dần học qua nhiều kiểu chữ khác. Chúng bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau và giúp cùng viết đẹp hơn lên. Dần dần chỉ từ 1 kiểu chữ mà biết nhiều kiểu nhiều dòng hoặc cùng 1 loại chữ với nhiều phong cách khác nhau của nhiều tác giả khác nhau.
Từ những sự luyện tập dần dần từng chút từng ngày, chúng ta sẽ trở thành con người làm việc có kế hoạch, có sắp xếp, ghi nhớ, làm có dẫn chứng cụ thể, làm việc mang tính chất khoa học, để có thể là chỗ dựa tin cậy trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Nhưng có phải cứ nhất thiết phải là thư pháp mới đạt được những điều này không?
Câu trả lời thẳng thắn là: Không.
Thư pháp cũng như rất nhiều môn khác, nó chỉ là con đường đưa ta đến một thứ gọi là Nhận thức chung. Tùy hoàn cảnh mà học, áp dụng để đạt tới mục đích cuối cùng. Như người xưa nói chung là Văn Võ song toàn không chỉ nói đơn giản là học Văn hay Võ. Ý nói học kiến thức hay vận động. Trong nhà hay ngoài trời, tùy hoàn cảnh mà học. Một khi đã học, muốn quan sát nghiên cứu bản thân mình hay thông qua sự việc hiện tượng để tìm ra đạo lý đều sẽ tìm được nó. Khi đã hiểu đạo lý, hiểu tư duy, hiểu hệ thống thì đâu đâu cũng là đạo lý. Với âm nhạc thông qua âm thanh, mỹ thuật thông qua sự phối hợp đường nét màu sắc, ẩm thực thông qua sự điều hòa nước lửa lẫn sự phối hợp các gia vị, võ thuật thông qua bài quyền, phân thế, thư pháp thông qua đường nét không gian và nhìn đâu cũng ra điều này nếu hiểu nó.
Như vậy, tùy giai đoạn, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy điều kiện, tùy đam mê mà chúng ta theo đuổi bộ môn mình yêu thích, và tự chiêm nghiệm ra triết lý cuộc sống. Nó không có gì uyên thâm, đơn giản là nó gắn liền với cuộc sống và lấy chất liệu từ cuộc sống.
Còn điều này đúng hay không, xin mời tự chiêm nghiệm, quan sát và sự trải nghiệm của bản thân luôn được đề cao trong thực tiễn cuộc sống.
Học, học nữa, ….hộc máu.
Iu xương
 
Lại nói tới ngày ongnon không phê mật, nó chợt nhớ hôm nay là ngày cả nước hồ hởi, hào hứng, háo hức, nô nức, tưng bừng làm lễ Khai..giảng. Ongnon nhớ tới lời của bố dặn ngày xưa : " Khôn cũng chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết là không chết. Nhưng Biết chỉ có Thánh ". Ongnon vỗ đùi đánh đét, thẳm nào xã hội giờ toàn phong và tự phong lẫn nhau làm Thánh.
Ongnon nhớ lời của Bố, chỉ Biết là không chết. Nó học Đông học Tây, tìm Nam, dọ Bắc, đàm thiên, thuyết địa, luận nhân.
Và cuối cùng, nó cũng Biết và còn biết rất chắc chắn nữa: đó là nó chả biết gì cả @@. Chết rồi cmnr
1f61c.png
. Đi học thôiiiii
 
Bác nghiên cứu kỹ quá, bây giờ em rất muốn học một lớp, bác tư vấn giúp em hoặc dạy em luôn được không? Em chỉ có thể học vào buổi tối vì ban ngày đi làm cũng bận ạ .
 
Nhân có nhiều câu hỏi liên quan tới luyện tập thư pháp Châu Âu – hay còn gọi là Calligraphy, từ nay về sau do các bác muốn dùng từ chuyên ngành cho dễ tiếp cận, những từ chuyên môn em sẽ để nguyên tiếng Anh để các bác tiện theo dõi, sau khi có để đối chiếu tiếng Việt.
Em nói quan điểm tiếp cận về mọi thứ mình làm để các bác tiện theo dõi và hiểu cách làm của mình, từ đó có sự trải nghiệm, so sánh, đối chiếu cũng như rút ra kinh nghiệm của bản thân. Trong quá trình đưa từng bước 1, các bác đừng vội bình luận mà hãy đọc hết. Em muốn các bác đọc xong, không cần đồng ý hay phản bác với quan điểm mình đưa. Mà dùng kiến thức để hiểu xem, nó đúng chỗ nào, nếu đúng tại sao đúng, nó sai chỗ nào, nếu sai tại sao sai. Nếu sai thì sẽ sửa như thế nào cho đúng. Còn đương nhiên nó đúng thì làm theo.
Nhưng, kết quả đúng chỉ có 1, và sai thì rất nhiều. Nếu muốn tìm hiểu bản thân, muốn hướng đến cái đúng hơn, muốn tiết kiệm thời gian để học dựa trên sự học của người khác
Vậy trước khi các bác quyết định có bắt đầu học Calligraphy hay không, các bác nên biết cách cầm bút của mình có bị gồng hay không, có cách nào kiểm tra được không. Còn sau khi biết rồi, tập hay không tập tùy các bác. Cách cầm bút của em, em sẽ không nói lại. Còn em sẽ hướng đến sửa cái chưa tốt của các bác. Đa phần các thần tượng làm youtube cầm bút đều gồng, mình gọi là hiện tượng 3C ( cơ căng cứng ). Cách kiểm tra, trước khi cầm bút viết:
Nhấn đầu ngón cái lần lượt với đầu ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ lại với nhau.
- Tiếp đó, dùng ngón trỏ của tay còn lại ấn vào phần thịt dưới ngón cái, ở góc trái lòng bàn tay.
- Cảm nhận đi nào, từng độ căng cứng của cơ ở đây.
Sau đó cầm bút viết, ngón trỏ tay còn lại cũng ấn như vậy để xem cơ mình cầm bút cứng tới mức độ nào ( Cách em cầm bút, là độ mềm cơ của ngón cái và ngón trỏ ).
Cơ thể cũng có khẩu vị của nó, nếu nó gặp thói quen tốt hơn thì sau 1 thời gian nó sẽ quên thói quen cũ, thậm chí, cầm lại cách cầm bút cũ cũng cảm thấy khó chịu. Vì thế, nếu muốn thay đổi cách cầm bút giống 1 ai đó mình thích, cơ thể sẽ cảm nhận xem cách cầm đó có ổn không. Nếu cơ thể có dấu hiệu khác, tức là nó đang đào thải cách cầm đó. Còn người kia đã quá quen và thích nghi rồi nên không cảm thấy gì. Đó là lý do tại sao các lớp dạy chữ, các thầy dạy chữ đều khó dạy được học viên viết giống mình được.
Em chỉ đăng cái sai. Đúng tính sau nhé. Bởi biết sai đã, còn muốn đúng mà phải thay đổi thói quen thì chưa chắc muốn đúng đâu. Biết sai mà vẫn cứ làm sai là được rồi.
View attachment 1048194
 
Hôm nay lại nói đến ongnon nhân ngày ngứa nọc. Mạn phép trình bày 1 vấn đề về viết chữ, như Châu Á hay gọi Thư Pháp, Châu Âu gọi Calligraphy, mà diễn đạt dễ hiểu là các bước kỹ thuật các cách giúp viết chữ đẹp theo 1 tiêu chuẩn được nhiều người công nhận hay cảm thấy nó như vậy trong góc nhìn nhân sinh quan của họ.
Về Thư Pháp, bút luận của Sái Ung: Thư pháp là việc nhàn nhã, khi muốn viết, trước phải thư thái hoài bão, phóng túng tính tình rồi sau mới hạ bút. Nếu như bị việc bức bách, tuy có bút tốt ở tay, cũng không viết chữ đẹp được. Khi viết phải tĩnh tọa mà suy nghĩ, tùy theo tâm ý mà đi, không nói một lời, hơi thở điều hòa, thần thái ngưng đọng, như đang đối diện với một người cực tôn quý, thì chữ viết ra không thể không đẹp được. Thể thái của chữ khi viết ra tất phải hợp với hình trạng của chữ, có chữ như ngồi, như chạy, như bay, như động,, như buồn, như vui, lại như sâu ăn lá, như kiếm dài, giáo nhọn, như cung mạnh, tên cứng, lại có như nước, như lửa, như mây, như sương,, như nhật, như nguyệt, một chấm, một nét đều có tình thái, thế mới gọi là Thư pháp vậy..
Đó chỉ là việc diễn tả về tâm trạng để khi viết, các hình dáng chữ theo hình dáng gần với tự nhiên nhất, điều này khi học kiến thức của Thảo thư Điên Trương Túy Tố sẽ có nhắc tới vấn đề này. Và điều trên chỉ là 1 phần trong mấy điều khó của thư pháp sau đây:
1 Dụng bút khó, điều khiển bút là quá trình luyện tập ko ngừng để ra đúng nét mình muốn theo ý mình muốn
2 Kết cấu khó, chữ trên dưới trái phải, tìm được cách bố trí sắp xếp để người hiểu chữ đọc và thấy thú vị về sự sắp xếp hình khối và không gian, đọc mà cảm thấy có sự học hỏi được cộng với công phu luyện tập về điều bút là khó
3 Điều mực khó, mực là tối quan trọng, vì đặc quá, nhạt quá, keo quá, lỏng quá đều ảnh hưởng mạch viết và làm cho bút lông khó điều.
4 Chương pháp khó,làm sao cho nó vừa phối hợp với chính văn thành 1 chỉnh thể để tôn lên chính văn và khiến 1 bài trở nên có giá trị
5 Tâm cảnh hay tâm trạng truyền tải nội dung của bài viết
6 Thống nhất khó, to nhỏ nhường phát, đậm nhạt thể hiện tâm tư ngụ ý tình cảm ước muốn và kỹ thuật của người viết.
Cái khó 1: Dụng bút khó, muốn dụng bút phải cầm bút chắc. Nói như dân võ, đừng để mất vũ khí của mình. Cầm bút không chắc, người khác có thể cướp được nó trong tay mình, thì làm sao có thể viết đẹp được. Ai cũng dạy chữ nhưng dạy cầm bút và hiểu tại sao phải cầm bút như thế, nó khác với các cách cầm bút hiện có như thế nào, ưu việt hơn ở điểm nào. Nếu không vững ở móng, xây nhà cao càng khó. Nếu thầy không dạy cầm bút mà nói, hãy cứ nhìn theo tôi, nhìn chữ và cách tôi viết, thì do thầy quen tay thôi, nhưng để người khác cầm đúng thì không có thì không nên học. ( Hiểu hơn thì xem chuyện Ông lão bán dầu – trích trong Cổ học tinh hoa. Link: https://deannguyen.typepad.com/…/%C3%B4ng-l%C3%A3o-b%C3%A1n… )
Với người mới học, ai cũng ham ra chữ thanh mảnh đậm nhạt nhìn trông có vẻ cứng cáp hơn, già dặn hơn, và gần với bút lông hơn. Học chữ Hán với " ám ảnh " của cái đẹp bút lông sẽ làm người học dễ sa vào con đường muốn tìm được công cụ hay cách nào để tới gần tiêu chuẩn cái đẹp của bút lông nhanh nhất. Nhưng có điều này cần nói, bút lông và bút sắt hỗ trợ nhau. Nhưng nếu mới học mà thích ngay bút lông thì sẽ là 1 sai lầm lớn. Vì bút sắt nó như sắt thép làm nên ngôi nhà. Bút lông trang trí cho ngôi nhà đó đẹp hơn, có thể ví như vậy. Thông qua bút sắt đầu tiên sẽ học kết cấu bố trí chữ. Nếu điều này đẹp thì vào bút lông học thêm nhấn nhả - thanh đậm. Với bút sắt muốn thanh đậm thì người học nên hiểu những thứ sau: hiểu mình, hiểu bút, hiểu mực, hiểu giấy. 1 Hiểu mình là quan sát từ tư thế viết, thói quen viết, cách cầm bút để sao khi viết nhìn cầm nho nhã, không tủn mủn, ngồi không lệch vai xương cổ, ngồi lâu mỏi. Ngồi có đúng tư thế đẹp mới có chữ đẹp 2 Hiểu bút, hiểu ngòi là một dạng cách vật. Nói như trong thể thao là cảm nhận 1 vật thông qua 1 vật khác. Đơn giản như bóng bàn bóng tennis, vận động viên cảm nhận quả bóng và miết nó xoáy thông qua cái vợt. Ở bút sắt, đó là hiểu độ tơi, xốp, mềm...của giấy thông qua ngòi bút. Từ đó điều chỉnh lực và độ cảm nhận tay qua cảm nhận ngòi. Thậm chí lợi dụng đặc tính của giấy mà điều ngòi cho đúng ý mình. Đơn giản thôi. Lấy giấy ăn ở trên mà viết bút sắt chữ Hán. Hiểu ngay vấn đề. 3 Hiểu giấy. Đã giới thiệu 1 phần ở trên. Chất liệu đặc điểm tính chất của giấy để tạo nên những hiệu ứng như xước, loang ...theo ý muốn của mình. Muốn đạt điều này phải hiểu bút mình sử dụng trước. Hiểu ngòi với bút máy và hiểu mực với bút lông. 4 Hiểu mực, lý giải như hiểu giấy. Mực để sau 1 thời gian sẽ khô hơn so với mực mới đổ hay tính chất của từng hãng mực khác nhau để có thể đưa quyết định nên đi bút thế nào. Do đó cái luyện tập là cảm giác thật, nên nếu chỉ dùng chiêu trò tạo hiệu ứng, sống ảo. Nhưng khi nhìn thấy nhau, viết trực tiếp thì vẫn " hiện nguyên hình ". Đã cầu chân học vấn, không ngại vạn trùng quan. Bắt đầu từ việc nhìn nhận và chấp nhận mình kém và luyện tập không chiêu trò. Đó là con đường nhanh nhất. Vì nếu không, lại phải quay lại từ đầu để luyện. Chúng ta mê mẩn với Ông Đồ của Vũ Đình Liên và ám ảnh tư thế viết chữ của anh khóa trong Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ : " Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.". Nhưng ngồi viết đúng tư thế, để cả đứng viết cũng phải có bàn phù hợp chứ nếu chỉ ám ảnh cứ phải bò ra mà viết thì chắc chắn chữ không đẹp được.
Theo như quan điểm của Tây: GIGO: đầu vào thế nào, đầu ra như thế: vàng vào thì vàng ra, rác vào thì rác ra. Việc ngồi đúng, cầm bút đúng chiếm hơn 50% sự thành công của việc học. Còn 50% nữa phụ thuộc ở những thứ khó phía sau: có nền kiến thức rộng, xem nhiều, kiên nhẫn, ghi chép, luyện tập.
Với bút mực Châu Âu hay dòng thư pháp La tinh, người ta mê mẩn bởi cái thanh đậm nhấn nhả, mơ làm sao có được chữ viết yêu kiều, bay bướm, thậm chí có người có định hướng tới chữ kết hợp nguyên lý võ như Túy quyền chẳng hạn, buông thả lả lướt nhưng bên trong có sự sắp xếp mưu tính, hình say, ý say, bút say, tâm không say. Cái này cần luyện tập nghiêm khắc để tâm và bút hợp nhất. Quay lại về nhấn nhả, nhiều người đam mê, mua luôn bút ngòi chấm để tập và coi đó là chân ái. Mà không hề biết, chỉ cần sắp xếp đúng chuỗi, thư pháp là thuốc, sắp xếp sai chuỗi, thư pháp là độc. Mình vốn thích điều này, nên thường làm như thế. Tại sao như vậy? Vì khi chỉ thích như vậy, thì cầm bút chấm gặp cùng 1 lúc nhiều khó khăn, cầm bút để vở, font chữ, nhấn nhả và cảm giác ngòi. Trong khi nếu từ Cursive mà đi, dùng bút chì – chứ không phải bút mực, chúng ta sẽ quen dần và đi dần từ dễ đến khó. Tới bút chấm chỉ cần nhấn nhả, khống chế mực, chỉ cần 1 tuần là tối đa, có thể viết chữ cỡ nguyên trang vở Hồng Hà ngang. Ở đây chỉ nói lướt qua, phân tích sẽ là độc giả nhàm chán. Nên như trình tự đã được đề nghị khi tập: Cursive – Italic – Gothic – Fraktur – Dippen ( Copperplate, Spencerian tự theo sau vì chỉ khác mỗi bộ chữ Hoa, chữ nhỏ như Cursive ) – Flourish – Folded / Ruling pen, brush pen chỉ là trò trẻ con khi đã biết các dòng trên. Nhưng tập chữ đi từ cái khó nhất và kết thúc ở cái dễ nhất, đó là cách làm của mình. Và bắt đầu tập với bút mực, ngòi M. Quay trở lại với lý luận ở trên.
Cái khó 2: Kết cấu khó, chữ trên dưới trái phải, tìm được cách bố trí sắp xếp để người hiểu chữ đọc và thấy thú vị về sự sắp xếp hình khối và không gian, đọc mà cảm thấy có sự học hỏi được cộng với công phu luyện tập về điều bút là khó. Tại sao người nhớ chữ, kiến thức rộng , xem nhiều sẽ viết chữ đẹp hơn người ít chữ, kiến thức hẹp, xem ít. Vì họ có lượng chữ lớn thống kê có 85.568 từ trong Trung Hoa Tự Hải – xuất bản 1994, trong đó số lượng chữ Hán đủ dùng là 3500 chữ. Người nhiều chữ, khi viết đã nhớ chữ trong đầu, nên bố trí chữ sẽ dễ hơn người ít chữ, quên chữ, vừa viết vừa nhìn, dẫn đến việc khi viết không căn được không gian để bố trí các chữ trong ô, không chủ động được nét. Xem nhiều thì nhìn được nhiều các viết khác nhau của nhiều người, xem cách họ bố trí các bộ, học và ứng dụng vào chữ mình khiến khi xem chữ, phải tìm thấy sự biến hóa, sự suy nghĩ, công phu từng nét qua luyện tập, tinh thần người viết, quan điểm mỹ thuật và đôi khi ngộ được cả triết lý cuộc sống. Do đó, muốn viết đẹp phải thuộc chữ, xem nhiều chữ, ghi chép lại cái hay để học hỏi. Giờ đây công cụ rất nhiều, ở Việt Nam có Từ điển thư pháp, trên mạng cũng có, rồi còn phải hiểu văn hóa đằng sau nó, đó là cách viết kỵ phạm húy, kỳ tự dị tự. Có người chữ máy tính đọc không sai chữ nào, mà ra chùa, đọc văn bia nhìn đấy đọc đấy mà chả hiểu gì, bởi người xưa tuân theo luật lệ kỵ phạm húy ….mà viết khác đi. Nên việc học ngoài ở sách vở, học ở đường phố còn quan trọng hơn nhiều. Cần đi đâu xa, xem các chùa CỔ bia CỔ, nhìn hoành phi câu đối, gia phả….những thứ xung quanh ấy là kho tàng kiến thức vô cùng đồ sộ và phong phú.
Đối với thư pháp Latinh, kết cấu chính là khoảng cách, nét, bố cục toàn bài, nét chính hay nét phá để làm điểm nhấn của bài, đương nhiên với thư pháp Latinh dễ hơn nhiều vì công cụ hỗ trợ, đó là các dòng bút, loại bút, màu sắc mực, giấy. Với thư pháp Latinh thì nhiều tài liệu và công cụ tìm kiếm hơn, đọc nhiều, xem nhiều ý tưởng trên insta, pinterest…
Làm được 2 cái khó đầu thì mấy cái khó sau, tự nhiên sẽ không còn nữa.
Nếu bạn thất bại trong việc chuẩn bị, có nghĩa là bạn chuẩn bị thất bại.
Lời khuyên từ một người học cả 2 môn thư pháp chữ Hán và thư pháp Latinh.
Chém gió nhân dịp Long Phi Covid 19 nguyên niên năm 1, cả làng bán hàng trên mạng, ở nhà chui xó, chém gió trên mạng.
Ongnon có vài dòng chia sẻ như vậy. Sau khi viết xong, đăng bài thì không có gì đáng nói.
Muốn biết hồi sau viết gì, chịu khó đợi rồi sẽ biết
View attachment 1048211View attachment 1048214View attachment 1048212View attachment 1048213
 
Tiếp theo em sẽ trình bày vấn đề quan trọng nhất, là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến nhiều bệnh học đường, dù chỉ đơn giản nhưng dễ bị bỏ qua: đó là để vở.
Mở đầu với câu nói nổi tiếng của Võ sỹ quyền anh nổi tiếng: “His hands can't hit what his eyes can't see “. Cầm bút muốn viết thì mắt phải nhìn thấy ngòi bút để viết, muốn nhìn ngòi bút thì phải để vở sao cho nhìn thấy ngòi bút. Còn bác nào nói không cần nhìn ngòi bút mà vẫn viết được ngay ngắn thẳng hàng không cần đẹp, thì bình luận dưới bài viết này nhé.
Và các sách lẫn các tài liệu Châu Âu và Việt Nam hiện đang hướng dẫn để vở chéo, thậm chí các nhà thư pháp nổi tiếng đương đại, cũng là viết quen, còn lại dáng ngồi nếu bắt chước hoặc cầm bút thì…không thể mê được. Nhưng người nổi tiếng có quyền nói, vì họ…..nổi tiếng. Còn sau đây là 1 số kiểu để vở điển hình cũng như nhược điểm kèm theo:
1. Để vở chéo so với mặt bàn , tay cầm bút giống nắm đấm.
Tác dụng: để vở chéo để mắt nhìn thấy ngòi bút, khi để vở kiểu này, cùi chỏ thường để tiếp xúc trên mặt bàn. Cánh tay di động như cần gạt nước ô tô để viết lên xuống.
Ưu điểm: dễ viết, dễ nhìn, sử dụng tay dễ, đưa tay theo đường chéo cũng dễ chịu, viết bút có ngòi nhấn nhả như ngòi chấm- dippen, ngòi dạ -brush pen thích hợp…
Nhược điểm: người ngồi sẽ bị lệch xương sống, do tay viết tỳ tay lên bàn. Thì tay còn lại sẽ phải hơi lệch ( điều này lại ảnh hướng tới 1 nguyên nhân khác là bàn và ghế, sẽ nói tới ở bài sau ). Xương sống sẽ bị lệch, có thể phải nghiêng thêm cổ để nhìn thấy. Muốn biết xương sống có bị lệch không, các bác có thể nhờ bạn cùng giới làm theo cách sau đây. 1. Ngồi thẳng lưng tay xuôi theo thân người, nhờ bạn cùng giới sờ xương sống từ cổ xuống thắt lưng. 2. Ngồi viết như cách 1 để vở chéo, nhờ bạn lại dùng ngón tay kéo dọc xương sống xem bị vặn chỗ nào. 3. Dùng điện thoại thông minh quay đối diện mình lúc viết ( nếu không muốn nhờ bạn, nếu nhờ bạn thì quay được 360 độ quanh người sẽ nhìn rõ hơn nữa ) quan sát đầu, vai xem có lệch trục không?
2. Để vở song song với mặt bàn ở đường chính giữa với cơ thể, tay cầm bút giống nắm đấm.
Ưu điểm: vai sẽ song song với mặt bàn, tay cầm bút sẽ không để cả cánh tay trên mặt bàn, chỉ chạm 1 phần cánh tay tiếp xúc mặt bàn, tay dễ di chuyển và linh hoạt hơn, nhưng nếu tỷ lệ ghế bàn không chuẩn, viết lâu và ấn tay mạnh xuống mặt bàn sẽ bị hằn vết lên.
Nhược điểm: nếu tay cầm bút nắm đấm và để vở giữa trung tâm thì mắt sẽ khó nhìn thấy ngòi bút, do đó đầu sẽ phải nghiêng sang trái để nhìn thấy ngòi bút, ngồi lâu sẽ cứng cổ, đau vai. Cách kiểm tra như trên.
Do đó, việc để vở rất quan trọng, nếu bạn ngồi lâu đau vai, mỏi cổ, ngón tay mỏi, lệch người thì nên để ý xem quyển vở bạn đặt thế nào. Nếu nói là ngồi lâu xương không sao, vì cơ thể con người có khả năng thích nghi. Em đưa ra 1 vài ví dụ nhỏ để bạn hiểu: mọi vật thể đa phần có khả năng “ ghi nhớ “ nên ví dụ 1 tờ giấy trắng bạn dùng tay vò nát rồi dùng cách gì vuốt hay làm phẳng tờ giấy thì vẫn còn vết nhăn, hoặc như uốn 1 cái cây, mỗi ngày 1 chút rồi cái cành cây sẽ mọc đúng như hướng uốn. 1 ngày ngồi học bao nhiêu tiếng, ví dụ lấy 8h/ngày học x 30 ngày/ tháng x số năm bạn học ( lấy 12 năm thôi nhé ), xem xương sống của bị “ uốn “ bao nhiêu thời gian. Kể cả khi không học mà có phục hồi nhất định lâu dài có ảnh hưởng, đó là chưa kể đến những động tác xấu như nằm ườn trên bàn hoặc những tư thế ngồi học xấu ảnh hưởng tới mắt nữa.
Em đưa 1 vài hình ảnh chụp các tư thế xấu, 1 phần lý do khi làm clip hay đăng youtube, các bác sẽ không thấy toàn bộ hình ảnh người ngồi viết, tư thế ngồi, cổ vai vì họ giấu đi, hoặc điện thoại chỉ tập trung vào cái bác muốn thấy. Nhưng em muốn hướng các bác nhìn thấy cái toàn thể, để có dáng người ngồi đẹp, học mà không bị nhiều bệnh học đường do tư thế ngồi, để vở hay bàn ghế không đúng mang lại.
View attachment 1048222View attachment 1048221View attachment 1048217View attachment 1048215View attachment 1048216View attachment 1048219View attachment 1048218View attachment 1048220
 
Bài hôm nay sẽ phân tích việc lựa chọn bàn ghế sao cho phù hợp.
Tỷ lệ ghế bàn: Ngồi thẳng, thả tay xuôi theo thân người. Xét tỷ lệ độ dài từ bả vai đến cùi chỏ so với độ dài từ bả vai đến mặt bàn:
1. Nếu tỷ lệ độ dài từ bả vai đến cùi chỏ ( gọi là a cm ) ngắn hơn tỷ lệ từ bả vai đến mặt bàn ( gọi là b cm ). a<b: dùng được, khi viết người có thể hơi ngả tự nhiên, tay trái đè vở ( được coi là khung cố định tạo góc vuông với mặt bàn, khiến cho mắt luôn ở khoảng cách 30cm so với mặt bàn và người không bò lên bàn ).
2. Nếu a > b, nên thay ghế. Nếu không sẽ bị với, 2 bả vai sẽ ấn xuống mặt bàn và ngồi lâu đau cơ bả vai. Nếu không thay ghế thì kê thêm đệm gối đều được.
Muốn kiểm tra xem khi ngồi viết có bị căng cơ hay không có thể làm như sau: Ngồi thẳng trên ghế. Tay phải thả xuôi theo thân người, tay trái sờ vào bả vai bên phải của tay phải. Sau đó, ngồi ở tư thế cầm bút và viết, tay trái lại xem bả vai bên phải 1 lần nữa. Nếu bị căng thì nên điều chỉnh lại, đó là lý do tại sao nhiều bạn ngồi bàn học, ngồi máy tính lâu bị nhức bả vai, mỏi vai, nhức mắt…
Bàn ngồi học không dùng bàn tròn, bàn sắt phản quang, bàn kính.
Nên dùng bàn gỗ, bàn vuông, bàn chữ nhật.
Ghế không dùng ghế xoay có bánh xe, ngồi viết nên chọn ghế sao cho chân chạm đất ( các bác có thể thử ngồi ghế cao mà chân không chạm đất và so sánh cảm nhận với chân chạm đất )
Sau đây là lời khuyên về sử dụng máy tính, và em phân tích tại sao có bệnh văn phòng:
1. Đặt màn hình máy tính ở đúng tầm nhìn
Vị trí của màn hình nên được đặt trực tiếp trước mặt. Nếu bị lệch sang trái hoặc phải thì có thể làm cho bạn bị đau cổ và vai, vì bạn sẽ cần phải xoay cơ thể để xem màn hình hoặc ngồi ở một vị trí không thoải mái.
2. Giữ màn hình cách xa mắt bằng với chiều dài của cánh tay
Màn hình nên được để cách xa bằng chiều dài của cánh tay với tư thế bạn đang ngồi trên ghế. Ngồi quá gần hoặc quá xa màn hình có thể khiến mắt bị căng. Nếu màn hình lớn hơn 20 inch thì có thể ngồi xa hơn chút nữa.
3. Giữ mắt ngang tầm màn hình của bạn
Một màn hình thấp sẽ làm cho bạn nghiêng đầu về phía trước để xem màn hình, đây là nguyên nhân phổ biến gây đau cổ. Nếu màn hình quá cao, bạn có thể phải ngẩng đầu lên gây đau cổ và vai. Ánh sáng do màn hình cao hơn tầm mắt cũng là nguyên nhân khiến bạn bị đau đầu.
4. Màn hình hơi hất lên
Xoay màn hình sao cho hơi ngửa lên trên để bạn có thể xem toàn bộ màn hình và hiển thị rõ ràng hơn. Để màn hình nghiêng trở xuống là không nên trừ khi điều này là cần thiết để làm giảm độ chói từ đèn trên đầu hoặc trừ khi màn hình của bạn quá cao và không thể điều chỉnh được.
5. Cẩn thận với các cửa sổ
Ánh sáng phản xạ từ cửa sổ lên màn hình có thể làm cho người sử dụng máy tính bị lác mắt. Có một cách để kiểm tra độ chói là tắt màn hình và kiểm tra xem có phản xạ hay không.
6. Cân bằng độ sáng của màn hình và môi trường xung quanh
Điều chỉnh màn hình sao cho độ sáng của màn hình tương ứng với ánh sáng khu vực phía sau. Độ sáng không đồng đều có thể gây ra đau đầu cũng như mệt mỏi và khiến bạn bị nheo mắt. Bạn có thể cần phải điều chỉnh độ sáng màn hình trong suốt cả ngày nếu bạn làm việc dưới ánh sáng tự nhiên chứ không phải là dùng đèn điện.
7. Điều chỉnh cỡ chữ và màu của văn bản
Kích thước và cỡ chữ của văn bản nên rõ ràng để bạn có thể đọc. Văn bản màu đen trên nền trắng thường là phù hợp nhất để xử lý văn bản.
8. Giảm ánh sáng chói
Nếu màn hình có ánh sáng chói sẽ gây khó chịu, mỏi mắt, và đau đầu. Hãy thử đặt lại vị trí màn hình của bạn để không có ánh sáng chói trên màn hình nhưng tránh đặt nó ở vị trí khó nhìn. Nếu bạn không thể tránh được ánh sáng chói bởi điều chỉnh vị trí màn hình thì hãy xem xét lựa chọn màn hình chống chói.
Nguồn: Bacsivn.com ( )
Đa phần khi được cung cấp công cụ làm việc thì máy tính, bàn và ghế không phù hợp. Một nguyên tắc ai cũng nằm lòng là nhìn màn hình ngang tầm mắt, nhưng nếu để ý các bác sẽ thấy.
1. Ghế mà chuẩn ( ghế chuẩn là khi ngồi thì chân chạm đất, đùi và cẳng chân tạo góc 90. Nếu nhỏ hơn 90 độ sẽ gập bụng, lớn hơn 90 độ là cao ). Mặt bàn và máy tính sẽ thấp hơn tầm mắt. Cách dân văn phòng thích làm và đơn giản nhất là giảm độ cao của ghế. Nhưng như vậy thì tay sẽ bị cao và đau vai gáy ( lấy tay sờ vai như bài trước ).
2. Ghế chuẩn, bàn chuẩn mà máy tính không chuẩn ( như laptop ) thì đa phần là chếch màn hình lên ( như vậy sẽ bị bóng, nhìn lâu mỏi mắt ) hoặc đơn giản hơn là…kệ nó. Trong khi nếu ở nhà, cách đơn giản nhất là kiếm ít sách kê lên để ngang tầm mắt , nhưng đa phần là….makeno.
Ghế đa phần dùng ghế xoay cho tiện. Ghế xoay có 2 cái tựa rất …vô lý, tỳ vào nó thì làm vai nhô lên khó chịu, không tỳ vào thì đánh máy khó do phải nhấc cùi chỏ tay lên. Ghế xoay tưởng tiện nên đôi lúc lười xoay người chỉ xoay thân trên, nhưng đôi khi mải làm và nghĩ xoay nhanh có khi giữ tư thế này lâu nên mỏi. Với ghế không có bánh xe thì mình lại chịu khó quay cả người, như vậy tốt hơn là chỉ xoay thân phía trên.
Đọc về khuyên dùng rất nhiều nhưng đa phần chả ai áp dụng đúng, lời khuyên cũng rất không giống nhau nếu các bác chịu khó google.

Em có đính kèm 1 số hình ảnh để các bác có thể nghiên cứu tham khảo.

View attachment 1048243View attachment 1048237View attachment 1048238
 
Hôm nay ongnon xin chia sẻ về hệ thống một số cơ chế hoạt động của trí não, giúp chúng ta có thể lên kế hoạch làm việc hay học tập được hiệu quả.
1. Để thiết lập một thói quen hay sửa đổi nó cần thời gian trong bao lâu? Rất nhiều tác giả sẽ đưa khoảng 21 ngày, điều này bắt nguồn từ Maxwell Maltz là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vào những năm 1950 khi ông nhận thấy một điều kỳ lạ ở bệnh nhân của mình.
Khi bác sĩ Maltz thực hiện một ca phẫu thuật, ví dụ là tạo hình mũi, ông nhận ra rằng mất 21 ngày để bệnh nhân quen với việc nhìn thấy khuôn mặt mới của mình. Tương tự, khi một bệnh nhân có chấn thương tay hay chân, phải mất 21 ngày để họ chấp nhận với thực tại.
Trải nghiệm này khiến Maltz nghĩ về thời gian để thay đổi hành vi của bản thân mình, ông nhận ra rằng mình cũng mất 21 ngày để hình thành thói quen mới. Ông đã viết suy nghĩ của mình về thay đổi hành vi trong một cuốn sách với tên gọi Psycho-Cybernetics. Cuốn sách này trở thành “bom tấn”, bán được lên tới hơn 30 triệu bản.
Nhiều thập kỷ sau, công trình của Maltz đã ảnh hưởng đến rất nhiều chuyên gia “tu thân” từ Zig Ziglar đến Brian Tracy hay Tony Robbins. Và rồi người ta quên mất rằng Maltz nói “ít nhất 21 ngày”, họ rút gọn ý của ông thành: “Mất 21 ngày để hình thành thói quen mới”.
Thực sự mất bao lâu để có một thói quen mới?
Phillippa Lally là một nhà nghiên cứu tâm lý sức khỏe tại Đại học College London. Trong một nghiên cứu đăng tại European Journal of Social Psychology, Lally và nhóm nghiên cứu đã quyết định tìm ra thực sự cần bao nhiêu thời gian để hình thành một thói quen mới.
Trung bình, thì mất hơn 2 tháng để một hành vi mới trở thành tự động, chính xác là 66 ngày. Sự khác biệt về thời gian này phụ thuộc vào hành vi, con người và hoàn cảnh. Trong nghiên cứu của Lally, phải mất từ 18 đến 254 ngày để mọi người hình thành thói quen mới. Nói cách khác, sự thật là bạn phải mất từ 2 đến 8 tháng để thay đổi hành vi trong cuộc sống, chứ không phải chỉ 21 ngày.
Như các sách dạy chữ đẹp của Trung Quốc thường đưa 1 số đẹp là 99 ngày, tầm 3 tháng, để tạm có 1 thói quen mới hình thành. Nhưng lại chưa nói rõ là cần bao nhiêu giờ mỗi ngày.
Với ongnon tự cảm nhận thấy, mỗi ngày cần ít nhất 1-2h, liên tục trong 3 tháng thì sẽ có 1 thói quen được dần hình thành để thay thế thói quen cũ. Do đó các đuôi luyện chữ của em thường để là 3 tháng để thay đổi nhiều thói quen như cầm bút, ngồi, tư thế, chữ, quan sát bản thân...còn vài buổi mà có kết quả luôn thì trình em chưa đủ sức nên không dám mở workshop ăn tiền thiên hạ. Em từng hướng dẫn 6 tiếng liên tiếp từ 09h-15h chỉ để nói mỗi vấn đề và sửa 1 thói quen đó là cầm bút. Nhồi 8 tiếng là treo não hết chưa ai chịu nổi. Nhưng 6 tiếng vẫn bị chê là...hơi ít.
2. Câu hỏi tiếp theo, nên tập trung khoảng bao nhiêu lâu thì nên nghỉ, bạn có thể tham khảo phương pháp Pomodoro, hay còn được biết đến với tên gọi phương pháp "quả cà chua", do Francesco Cirillo phát triển.
Năm 1980, khi còn là sinh viên, Francesco Cirillo – CEO của 1 công ty phần mềm người Italia đã nhận thấy sự tập trung của mình thường giảm mạnh sau 1 khoảng thời gian và khi đó ông rất khó để giải quyết các bài tập. Sau đó Francesco Cirillo đưa ra giải pháp nghỉ ngắn giữa các phiên làm việc thay vì làm việc 1 thời gian dài liên tục.
Ông đưa ra cách thức làm việc (học tập) tập trung cao trong thời gian 25 phút sau đó nghỉ ngắn 5 phút và lại bắt đầu 1 phiên làm việc 25 phút mới. Mỗi phiên làm việc 25 phút này, Francesco Cirillo gọi là 1 Pomodoro.
3. Thay vì học 1 môn học, hay 1 loại chữ khiến nhàm chán, ta có thể thay đổi bằng cách…học hay suy nghĩ nhiều lên. Vì mỗi bán cầu não sẽ phụ trách những môn học hay vấn đề khác nhau, luân phiên sử dụng chúng để khu vực này nghỉ ngơi và khu vực khác hoạt động khiến ta có thể thay đổi cách thức nhưng vẫn học hoặc tập được trong thời gian dài mà không bị chán ngán. Có ảnh kèm theo
4. Khi đang học hay suy nghĩ, sẽ có 1 số thói quen như, đưa tay sờ mụn, nhổ râu, hay thậm chí thèm đồ ngọt thì đó là cảm giác rất bình thường của trí não, não cần đường để hoạt động. Nên khi lúc học căng hoặc suy nghĩ, như 1 thói quen, các bác đều sờ đến tủ lạnh, kiếm gì đó ăn, hoặc có thói quen ăn đồ có đường, đồ ngọt. Nhưng khi các bác học cái các bác thích, thời gian đi qua nhanh, thậm chí là lúc mỏi mới đứng lên. Đứng lên là đòi hỏi của cơ thể cần thư giãn, do đó, khi gặp những bài toán khó, khi cần suy nghĩ, không nhất thiết ngồi lì ở bàn để học mà nên vận động để đầu óc thư giãn, khi đó nhiều ý tưởng sẽ được nảy sinh. Thậm chí…..thậm chí….lúc học bài đọc tài liệu thấy vào nhất, lúc ý tưởng ra cách giải quyết vấn đề, nó được nảy sinh khi ở trong…. toilet hay đang…tắm. Thêm 1 chiêu khi thấy toilet đóng quá lâu mà không chịu mở, cách hay có thể sử dụng là tắt wifi của gia đình, trong khi phải đảm bảo chắc chắn mọi máy điện thoại thông minh không cài 4g. Toilet sẽ thông...thoáng ngay.
Do nhu cầu thư giãn nên các bác trong quá trình học hoặc làm việc, sẽ có những biểu hiện sau: hoặc tìm cái ăn, hoặc tìm cái mình thích như làm vẽ chồn hay viết chữ hay nghe nhạc, đọc sách, hút thuốc, tìm đồ uống như trà cafe….làm rất nhiều thứ bên lề để bộ phận não đang làm việc phụ trách môn đang học hay phần đang tư duy được nghỉ ngơi. Nên đó cũng là rất bình thường, hãy tận hưởng nó trong khoảng 10-15p rồi tiếp tục trở lại với môn học hay vấn đề còn vướng mắc.
Nhiều khi sự tưởng thưởng rất quan trọng, hãy nghĩ tới việc nếu làm xong thì mình sẽ được làm gì.
Chúc các bác hiểu thêm về bản thân để có thể áp dụng cho mình và người thân của mình.
View attachment 1048248
 
Lại nói chuyện về Ongnon. Có 1 chú ongnon đang nhàn tản bay trong rừng thì gặp Sói đang chuẩn bị hít heroin. Ongnon nói: "Anh Sói ơi, hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và chạy bộ cùng tôi rèn luyện sức khỏe, khắp khu rừng có nhiều cảnh đẹp để ngắm lắm!"
Sói nghe lời và chạy theo Ongnon ...
Đang chạy thì Ongnon và Sói gặp Cáo đang cắn thuốc lắc, sau một hồi khuyên nhủ thì Ongnon cũng thuyết phục được Cáo chạy bộ cùng Ongnon và Sói... Chạy tiếp cả 3 lại gặp Cọp đang xào ke chuẩn bị hút.
Ongnon lại lên tiếng khuyên nhủ :" Anh Cọp ơi !! Anh hãy bỏ thứ độc hại và chết người đó đi... đi... " chưa kịp nói hết thì Cọp gầm lên:
"Phắc diu bết, mẹ kiếp con ong kia, lần nào mày phê mật cũng rủ tao chạy khắp rừng là sao"
Hôm nay ongnon không phê mật, nó lại ngứa nọc, lại viết 1 bài cách cầm bút của danh gia vọng....tưởng.
Như mình đã viết trong những bài trước, tất cả đều là thói quen. Mình có thể quen được với thói quen của cá nhân mình vì đã quen lâu rồi, nhưng chỉ cho người khác có thói quen như mình thì rất khó. Do đó mình luôn nghiên cứu và so sánh cách cầm bút để hiểu tại sao như vậy và tại sao nó không thể như thế khác.
Đối với Tây phương, và theo dòng nghệ sỹ là nghệ thuật giấy chạy theo bút - xoay giấy các kiểu để ra chữ, và nghệ thuật bút chạy theo chữ. Với các thầy cô giáo, thì đó là bằng mọi cách giữ cho bút chắc, bằng cách đè, kẹp, khiến cho ngón tay bị méo biến dạng, nhức các khớp, viết lâu thì tê đầu ngón tay. Nếu máu lưu thông được thì không sao, nhưng do kẹp mạnh thì khiến các tế bào không được máu nuôi, viết lâu nó sẽ phản đối, đình công.
Với chữ thư pháp Hán, nghệ thuật viết chữ, họ quan trọng ở việc điều khiển ngoại vật. Như thư pháp gia Khải Công nói: điều khiển bút là số 1, kết cấu chữ phải dụng công ( công = công phu = thời gian = suy nghĩ ). Đầu tiên yêu cầu cầm bút, sau đó vận bút ( dùng gân điều khiển, ) vận khí điều hòa hơi thở, rồi mới đến phong cách. Do đó tập thư pháp cũng khiến ta giống thọ hơn, nếu các bạn muốn tìm hiểu có thể tìm hiểu Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Muốn xây nhà cần vững móng, và móng của thư pháp Hán chính là cầm bút. Cầm bút đúng và vận bút tốt coi như đi được 1 nửa. Đó là lý do tại sao ho yêu cầu hiểu mình, hiểu bút, hiểu giấy mực, nếu không hiểu, không lâu dài được. Người ta nói đi 1 mình đi nhanh, đi 2 người đi được dài. Mình nói đi 2 người đi rộng, đi 1 mình đi sâu. Sẽ không bị ảnh hưởng bới bất cứ thứ gì mà nghiên cứu tận cùng vấn đề.
Và mình cũng đặt 1 câu hỏi là: tại sao họ lại chú ý đến cầm bút đến vậy? Và mình cũng tự tìm 1 đáp án cho riêng mình, nó xuất thân từ quan điểm của người xưa: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đầu tiên là nghiêm khắc với chính bản thân mình - ai cũng dễ dãi với bản thân và nghiêm khắc với người khác - để có thể điều khiển được chính mình. Rồi từ mình sẽ lan tỏa sang người khác, vật khác bằng cách ứng dụng điều khiển ngoại vật. Đó là lý do tại sao có Lục nghệ: Sáu tài nghệ dạy học trò thời xưa là lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thư (học chữ), số (học tính). Trong đó có môn mình để ý là với bản thân là lễ, nhạc, số, thủ - tu tâm dưỡng tính theo kiểu văn võ song toàn. Ngoài ra sử dụng ngoại vật là cưỡi ngựa, và định hình kế hoạch là bắn cung. Ngựa là động vật, không thể dùng lời nói mà giao tiếp, nhưng dùng hành động, cử chỉ để có thể người ngựa làm 1, hiểu nhau, bạn của nhau cũng là quá trình sử dụng cái người ta hiện nay gọi là Ngôn ngữ cơ thể, điều khiển ngựa là 1 cách điều khiển ngoại vật. Bên cạnh đó còn sử dụng thập bát ban binh khí như 1 cánh tay nối dài, gọi là cảm nhận cách vật, như ngày nay người đánh bóng bàn có thể cảm nhận độ xoáy độ nảy quả bóng qua mặt vợt và tăng gia tốc nhờ cú xoay mặt vợt. Quay lại chủ đề chính, đó là yêu cầu “ cảm nhận “ qua vật trung gian. Khi ta có được điều đó, thì không khác nào làn da thớ thịt đem ra mà viết chứ không phải là thứ cứng ngắc ở trong tay. Đã nói là nói luôn đến bắn cung( ngày nay chắc là bắn ..tỉa thực địa ), đó là phương thức lập kế hoạch để hành động. Mỗi chúng ta đều nhắm tới 1 mục tiêu ( hồng tâm ) như mũi tên cần trúng đích, quãng đường đi mũi tên sẽ gặp nhiều thứ bất trắc như thời tiết, âm thanh, ánh nắng....như ở võ học có câu “ ngoại cảnh động, tâm cảnh tĩnh “ Bên ngoài mưa gió, bên trong bình tâm - 1 cách khắc chế chính mình để có thể hoàn thành mục tiêu, tính toán những thứ người ta chưa để ý đến. Và còn nhiều thứ khác nữa, nói ra lan man.
Vậy cầm bút đúng là thế nào? Theo mình, dùng gân vừa phải, vừa chắc lại vừa thả lỏng, không gồng nhưng không hời hợt ( nghe như luyện võ công ), viết bút điều trên dưới trái phải mà không gặp trở lại - cấn tay, và viết lâu thì không mỏi, tư thế ngồi tốt, ánh sáng tối ưu, không ảnh hưởng hệ cơ xương gân mạch máu. Cách cầm mỹ quan và thư thái.
Với Tây Phương, họ cầm bút tùy ý, và nhiều cách ( ảnh kèm ).
View attachment 1048252
View attachment 1048251
Tác giả J.J.Bailey nói về cách cầm khác nhau của danh gia và đưa nhận xét của mình về cách cầm và cách họ lấy điểm tỳ ( ảnh kèm )
View attachment 1048254
Như vậy, về sự cầm bút còn nhiều lý luận và nhiều cách. Nhưng với mình, do có ảnh hưởng tư duy cầm bút chữ Hán, mình có tư duy, điều khiển bút trước khi học chữ, tùy từng loại chữ có điều chỉnh chút xíu cho phù hợp với thể loại mình viết trên cơ sở cách cầm bút cơ bản. Quan điểm về cầm bút của mình như đã trình bày ở trên và nếu cần các bạn có thể xem lại bài cách cầm bút của mình ở.......chỗ cần xem
View attachment 1048253View attachment 1048255View attachment 1048256
 
Cần hướng dẫn cách cầm bút cho trẻ em
Góc Chia sẻ

Năm 2001, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định trở lại kiểu chữ viết truyền thống, đủ cả nét cứng, nét mềm. Quyết định này đã được cả xã hội đón nhận nhiệt liệt. Cũng từ đây, phong trào “Luyện nét chữ, rèn nết người” nở rộ hơn bao giờ hết. Nhiều cuộc thi chữ đẹp từ cấp độ nhỏ ở lớp, trường đến qui mô lớn ở Quốc gia diễn ra liên tục, tưng bừng. Năm ngoái, có cuộc thi Viết chữ đẹp do Báo Thiếu niên tiền phong tổ chức thành công tốt đẹp. Năm nay, đang có cuộc thi “Chữ Việt đẹp” kéo dài từ 2007 sang gần giữa năm 2008 do Báo Công an Nhân dân phối hợp với Bộ giáo dục & Đào tạo thu hút rất nhiều đối tượng tham gia.
Rất nhiều “Lò luyện chữ” do những người tâm huyết với nghề cũng đua nhau nở rộ, góp phần không nhỏ vào việc giải quyết gánh nặng “Chữ xấu” cho ngành Giáo dục.
Các phong trào đó chứng tỏ xã hội ngày càng có nhiều người quan tâm và ý thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rèn chữ rèn người ngay cả khi chẽ viết bằng máy vi tính đã rất phát triển.
Hoà trong niềm vui đó, tôi một cô giáo chuyên tâm vào việc luyện chữ đẹp cho mọi người, còn nỗi trăn trở: cách cầm bút của học sinh. Học sinh của ta nhiều em cầm bút sai qui cách. Việc này có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tốc độ viết chữ.
Đành rằng, trang đầu tiên của mỗi quyển vở tập viết của các em nhỏ đều có in sẵn”Tư thế ngồi và cách cầm bút” cho học sinh và giáo viên làm theo. Thế nhưng sao vẫn cứ có quá nhiều em cầm bút sai? Giáo viên cấp trên bảo “Do từ cấp Tiểu học”(!) Lạ thay cả giáo viên Tiểu học cũng nói “Do từ dưới Mầm non”(!). Sự thực thế nào? Qua khảo sát tôi thấy: ở lớp học của tôi – từ Chuẩn bị vào lớp Một (6 tuổi) đến cụ già 60 tuổi thì các học viên là học sinh, sinh viên có năm sinh từ 1986 trở lại đây cầm bút sai qui cách nhiều nhất. Ngược trở lại thời điểm 1986 là năm xoá bỏ bao cấp. Đời sống kinh tế cựa mình tăng trưởng. Vì vậy việc đầu tư cho con em nhiều hơn. Đương nhiên rồi. Các em được đưa đến lớp Mầm non thay vì đến thẳng lớp Vỡ lòng. Các em được vui chơi, hát múa… được cả vẽ tranh! Các “hoạ sĩ” nhí này thường cầm chì màu, thỏi màu để vẽ giống cách của các hoạ sĩ thực thụ khi vẽ trên giá vẽ: cầm bằng cả bàn tay, chụm lại. Trao đổi thêm với các hoạ sĩ tôi được biết: Nếu thỏi màu còn dài, các em có thể cầm bằng 3 ngón tay (như qui cách cầm bút viết chữ) nhưng khi thỏi màu đã bị mòn vẹt đi rồi thì đương nhiên các em cầm chụm cả bàn tay lại. Lâu ngày thành quen; để lại thói quen có thể là vĩnh viễn cho cách cầm bút viết sau này, suốt cuộc đời. Cực chẳng đã, “đan đi không tày dặm lại”, sửa thói quen không phải ai cũng sửa được, kể cả người lớn thậm chí cả giáo viên đi học lớp luyện chữ của tôi vẫn cầm sai bút viết.
Thế nên, tôi thiết nghĩ, thay vì phàn nàn, đổ lỗi cho nhau, chúng ta hãy nhờ Bộ Giáo dục & Đào tạo có một văn bản dành cho Vụ Mầm non về việc hướng dẫn cách cầm các dụng cụ cho các bé. Các bé cần phải phân biệt cách cầm đũa, cầm thìa, dĩa, cầm bát ăn cơm, cốc uống nước, cầm bút, thỏi màu để vẽ và cả cầm bút để viết chữ sau này thì hay biết bao! Chứ không phải đợi đến khi lên Tiểu học mới “chữa cháy”; “mất bò mới lo làm chuồng” hay “Nước đến chân mới nhảy” như từ trước tới nay!
Tôi thiết mong, điều mà tôi trăn trở này được nhiều người quan tâm ủng hộ, để phong trào viết chữ đẹp ngày càng có nhiều nét chữ đẹp sớm là hiện thực.
Hà Nội, 18-01-2008
Đặng Mai Đông
Số 5 Ngõ 68 Nguyên Hồng – Nam Thành Công
ĐT: 04.7731141
 
Hôm nay em phân tích tại sao, viết nhiều bút mài làm hỏng thế hệ học sinh. Và là niềm vui với người lớn, nhiều đại gia trên này yêu thích bút mài như chân ái.
Nhiều năm nay chúng ta đều quen thuộc sản phẩm bút mài, và đó là do ấn tượng thời bút chấm mực ngày xưa viết thanh đậm, bút lá tre, bút chấm mực mà thời mình viết dùng viên mực tím của Trung Quốc cho vào lọ đem pha, dùng quản thẳng viết. Nhưng ấn tượng đó đã đem cho thế hệ bây giờ sản phẩm bút mài viết thanh đậm. Người ta yêu sự thanh đậm nhấn nhả của bút chấm nhưng áp dụng vào bút mài trên thân bút máy lại không ổn.
Lý do đầu tiên đó là, với em quan niệm bút phải theo tay, nhưng với bút mài thì ngược lại, tay phải theo bút. Tại sao lại thế? Trước hết cần hiểu cấu tạo của ngòi mài, đó là ngòi bút mà người ta đã mài đi hạt gạo ở đầu để phần đầu của ngòi nó mảnh hơn, khi dùng lực vuông góc ấn xuống thì ngòi tõe ra 2 bên tạo thanh đậm. Và sau này họ lắp thêm ngòi chấm Zebra G tạo ra độ mềm hơn. Trên này nhiều bậc thầy mài ngòi nên nếu em nói sai cứ chửi em nha, bởi có người sẽ mài xíu hạt gạo nhưng để mảnh mà còn ấn, nhưng nguyên tắc ấn không đổi là phải để vuông góc với mặt giấy, nếu không lực tác dụng sẽ làm cho lá ngòi không cân và bị lệch. Do đó mua bút cũ mà ngòi flex dễ bị ngòi mòn không đều.

Bài này nó ưu điểm và nhược điểm của bút ngòi mài:
1. Ưu điểm: tạo thanh đậm, nhấn nhả tạo ra nét bắt mắt hơn về góc độ mỹ thuật
2. Nhược điểm thì hơi vượt ưu điểm nhiều quá, nên biên dần thứ tự tiện theo dõi:
2.1: Bản chất của ngòi là ấn lực vuông góc với giấy để tạo thanh đậm, nên thân bút phải dọc theo đường kẻ dọc của vở, đảm bảo lực ấn từ trên xuống cho ngòi tõe ra. Nên sẽ dẫn tới cái sai thứ 2.
2.2: Như vậy khi cầm bút phải dùng ngón trỏ cong, dự ứng lực ấn ngòi. Thân bút buộc phải chuyển sang sát ngón cái, ngón trỏ cong. Một số trường hợp để giữa hổ khẩu của tay ( muốn hiểu hổ khẩu là gì, mời tra google hình ảnh ) nên thân bút dễ dao động trái phải khi viết. Tức là phải thêm lực dồn ngón tay để giữ. Điều này dẫn tới cái sai tiếp theo thứ 3.
2.3: Do tay cầm như trên, thân bút sát ngón cái, các bác sẽ không nhìn được ngòi bút. Cách duy nhất để nhìn thấy ngòi chính là để chéo vở, vở để chính giữa người, chéo so với mặt bàn. 2 tay để lên bàn, dùng cùi chỏ làm điểm tỳ, cánh tay viết di chéo như cần gạt nước ô tô. Đặt vở thế này lại dẫn đến cái sai tiếp theo thứ 4.
2.4: Khi để vở chéo trước ngực tiện cho việc ấn ngòi dùng ngón trỏ như vậy, đầu bạn phải nghiêng sang trái. Tỳ chéo bên phải nhiều hơn. Điều này lại quay lại việc cầm bút để vở phân tích ở những bài trước nó ảnh hưởng tới hệ cơ gân xương và mắt nhìn ra sao.
Như vậy, chỉ do cầm bút mài mà nó sẽ dẫn đến lỗi sai liên hoàn, bút mài có nhiều hãng, nhưng em lấy đại diện bút mài thầy Ánh ra để phân tích. Lý do là từ Bắc đến Nam ai cũng học cũng biết cũng dùng qua, nên khi nói cũng sẽ có trải nghiệm và kinh nghiệm cho dễ so sánh.
Tiếp theo, em lấy đúng chân dung thầy Ánh, người khởi xướng cho bút mài lâu dài, người dạy cầm bút theo cách cầm bút mài, có thể gọi là người làm nên sự huy hoàng của bút mài ngày hôm nay. Nên em lấy clip của chính thầy Ánh viết, chứ không lấy của bất cứ ai để so sánh, sư tổ còn sai thì càng dạy càng sai . Thậm chí thầy ngồi bàn ghế còn không hợp lý, em cũng chụp ảnh có liên kết, nếu bác nào thích có thể tìm kiếm đọc thông tin.
Ngoài thầy Ánh, em còn lấy thông tin về dạy cầm bút mài của nhiều người nổi tiếng hoặc dạy chữ đẹp để tiện so sánh.
Câu cuối cùng dành cho những doanh nhân thành đạt, cha mẹ thông thái hay hỏi vặn: Vậy nếu muốn viết thanh đậm và không dùng bút mài, dùng bút nào hay có gì thay để đạt được hiệu quả như ý?
Trả lời: Dùng ngòi chấm quản chéo, không dùng quản thẳng. Nếu dùng quản thẳng phải nghiêng người nghiêng vở như bút mài, bút mài lợi thế hơn quản thẳng là không phải chấm mực.
Tại sao quản chéo lại tốt hơn quản thẳng? Cái này em để dành để các bác tự khám phá, và không phải quản chéo nào cũng tốt. Vậy lại để cơ hội cho các bác trải nghiệm các loại quản chéo và tư vấn cho nhau, bản thân em có nói về quản rồi. Nhưng mỗi bài chỉ nói 1 chủ đề thôi.
Câu hỏi: nếu cầm bút ngòi mài không sang bên ngón cái mà cầm sang bên ngón trỏ có được không?
Trả lời: viết chữ là thực hành tự trải nghiệm, bác thử cầm sang và tự phân tích xem thế nào
Câu hỏi: Thầy Ánh là người nổi tiếng, dạy nhiều thế hệ học trò. Bản thân coi lại mình coi, đã là cái gì chưa. Liệu cầm bút có khắc phục không mà dám chê người ta?
Trả lời: Có. Em có mua ngòi mài dùng thử và hiện giờ không dùng bút ngòi mài. Viết dùng quản chéo ngòi chấm và cầm các loại bút chỉ 1 cách cầm.
Các bác đọc đến dòng này, nhớ dành mấy phút trong cuộc đời bận rộn đọc thêm vài tấm hình tâm sự của các bé nhaaa.
Iu thương❤️❤️❤️
https://www.instagram.com/p/BcW-vsFFuM9/
View attachment 1048338View attachment 1048343View attachment 1048332View attachment 1048333
 
Back
Top