Nhật ký HHVN cho các thành viên!

  • Thread starter Thread starter DHL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ôi ôi bác ntn có cảm thấy loiix với vợ con k? Em là vợ đọc bài này tự dưng lại thấy...thương vợ bác. Cái j đã qua thì cho qua chứ, ngẩn ngơ làm chi. Em cũng yêu dăm bảy lão nhưng bj chả bj e tơ tg vấn vương j, chỉ chăm yêu con thôi ( chồng xếp xó cuối cùng trong đống ng thân) :))
Ai dám nói là cả đời mình sẽ không có lúc nào suy nghĩ hay nhớ nhung về một ai đó hay một chuyện gì đó trong quá khứ. Đến bây giờ e vẫn đang là một người chồng yêu vợ, một người bố yêu con. Thế nên nếu chỉ vì một chút ngẩn ngơ, thất thần mà bác bảo e là có lỗi với vợ thì e thấy bác khắt khe quá. Dù sao tình đầu bao giờ cũng nhiều vấn vương mà bác..
 
" Muốn bắt đầu câu chuyện
Phải mở lời từ đâu?
Nói với nhau một câu
Lại khó khăn đến vậy...

Bởi vì anh không thấy
Bởi vì anh không tin
Bởi vì anh không nhìn
Bởi vì anh không thích

Có thể nào kì tích
Xuất hiện giữa chúng ta
Khoảng cách thì quá xa
Làm sao cho gần lại?

Có những điều mãi mãi
Anh không hiểu được đâu
Nên chẳng có tại sao
Chỉ cần tin là đủ

Một hai câu chuyện cũ
Ba bốn lời hỏi thăm
Năm bảy những ân cần
Mà lại thành xa lạ

Chưa bắt đầu gì cả
Làm sao nói buông tay?
Bởi có những đổi thay
Lại giữ riêng em biết

Sợ rằng sẽ hối tiếc
Vì chỉ giữ trong tim
Nhưng cứ mãi lặng im
Làm sao anh hiểu được?

Dẫu đã nhìn thấy trước
Con đường của chúng ta
Càng lúc lại càng xa
Vẫn chờ mong kì tích

Biết răng anh không thích
Biết rằng anh không tin
Biết rằng anh không nhìn
Chỉ mình em cố gắng

Nếu một ngày đầy nắng
Em chợt nói thích anh
Anh đừng chỉ băn khoăn
Hỏi tại sao như thế

Muốn mọi thứ có thể
Phải bắt đầu từ đâu
Nói với nhau một câu
Lại khó khăn đến vậy"


Tôi đã từng là một cơn gió hoang lang thang, ngang tàng và phá phách... Tôi đã từng đem đến tình yêu, nụ cười và cả nước mắt cho biết bao nhiêu người.

Nhưng rồi cuộc đời, số phận xua tôi về một hướng, buộc tôi lại, ném vào tôi cảm giác bất lực. Sau một hồi điên cuồng vùng vẫy, tôi dần nằm im và cam chịu sự an bài.

Thế rồi anh đến, mở chiếc nút thắt ra, dắt tôi về một thế giới khác. Ở đó, tôi vu vơ ca hát, tôi miệt mài viết truyện, tôi ngơ ngẩn làm thơ...

Tôi còn chưa kịp hỏi xem anh là ai và đến từ đâu, sẽ ở lại bên tôi đến bao giờ...
Thế rồi anh lẳng lặng xa rời cuộc đời tôi, âm thầm như khi anh đến.
Lúc này tôi mới biết tên anh là Gió. Hai cơn gió thì sẽ ở bên nhau bao lâu?
Lúc này tôi mới biết anh cũng phải đi để tìm kiếm chốn bình yên, để vùng vẫy trong thế giới của riêng mình, nơi mà tôi không bao giờ có thể đặt chân tới.

Lúc này tôi mới biết mình không còn đường để trở về chốn xưa. Nơi tôi âm thầm sống cuộc sống an phận trong chiếc túi chưa được mở nút thắt...
Tôi vẫn ca hát, dù giọng vẫn nghẹn lại từng cơn...
Tôi vẫn viết truyện, hồi ký về một cơn gió cô đơn...
Tôi vẫn làm thơ, những bài thơ lạc nhịp và trống trải...

Tôi nhận thấy rằng, có một số người có khả năng làm cho cuộc sống của chúng ta đặc biệt hơn rất nhiều, chỉ bằng cách có mặt ở đó...Và họ còn có khả năng khác đặc biệt hơn, đó là làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn toàn vô nghĩa khi vô tình bước đi. Bởi khi ấy, ta nhận ra mình không bao giờ trở về như xưa được nữa.

Đã một thời gian khá dài không còn thói quen vào đây viết nhật kí mỗi ngày nữa. Hôm nay hơi bị rảnh ngồi đọc lại từ đầu đếncuối (cũng mấy chục trang thôi à
smile.png
) ).

Qua từng trang, chợt nhận ra lúc trước luôn có người quan tâm tôi dù đôi khi chỉ là sự quan tâm âm thầm (nhưng tiếc thay tôi lại không biết : )) . Ngược lại tôi cũng từng như thế, từng quan tâm ai đó cũng một cách âm thầm như vậy. Suy nghĩ mông lung rồi tự hỏi : Nếu như cả hai đều không quan tâm nhau theo cách im lặng như thế mà can đảm nói thẳng với nhau thì giờ này sẽ như thế nào?

Người ta từng bảo im lặng đồng nghĩa với đánh mất. Người từng dạy tôi cơ hội chỉ đến một lần. Nếu không biết nắm giữ cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay. Có lẽ người không chỉ dạy tôi lý thuyết mà còn chứng minh bằng cả hành động cho tôi xem. Cõ lẽ vì lúc trước tôi còn khá thơ dại chưa hiểu được hàm ý của người? Tiếc thay, khi tôi chợt hiểu ra mọi thứ, người đã kịp thay đổi rồi.

Tự trói mình vào với cô đơn, tôi tách biệt mình ra khỏi thế giới để nghiền ngẫm. Phải mất một thời gian, tôi mới có thể bước lại vào cuộc sống của người. Một chút tiếc nuối chăng khi tôi ngộ ra mọi chuyện khá trễ. Lúc người biết, tôi lại không hay. Lúc tôi hay thì người lại không biết. Người bảo: nếu nói ra mới hiểu thì còn gì để nói. Nhưng nếu không nói ra, thì ai hiểu được ai đây?

Đôi lúc tôi tự nhủ: Phải chăng tôi đã bỏ lỡ mất một người?? Là tôi sai chăng?? Có những câu hỏi người ta phải mất nhiều năm để tìm câu trả lời. Và cũng có những câu hỏi có lẽ sẽ mãi mãi không có câu trả lời.

Suy cho cùng, mọi thứ đều có cái duyên của nó. Có duyên sẽ gặp, có nợ ắt sẽ tìm về
smile.png
. Đúng không?

p.s: nếu có thể quay lại, tôi sẽ làm khác đi
smile.png
 
Suốt 7 năm qua...

"Anh à! Anh từng bảo em phải biết vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, nhưng em không làm được, thật sự em không làm được.... Anh có biết em đã cố gắng biết bao để quên anh, để thôi không nghĩ về anh, nhưng mỗi khi đêm về, em lang thang trên từng con đường, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm ấy, chỉ muốn được thấy anh xuất hiện, chỉ muốn hỏi anh ở trên đó anh có nhìn thấy em, có nhìn thấy em từng ngày vượt qua những chuyện ở trần gian này như thế nào không? Để rồi em lại bật khóc, khóc như một đứa ngốc, em thật sự quá ngốc nghếch phải không anh? Ngốc để nghĩ rằng trên thế gian này sẽ có phép màu, có ông bụt, có cô tiên, có người mang anh về bên em như ngày xưa ấy!".

"Đã nhiều năm trôi qua, em không thể quên anh, anh ám ảnh em từng giây từng phút từng giờ. Em nghĩ đến ngày sinh nhật đó, chỉ vì sự bướng bỉnh, sự ngang tàng của em mà anh đã ra đi mãi mãi. Nếu phút giây ấy, em cố kìm chế mình một chút, cố gắng nghe lời anh một chút, cố thôi không đòi hỏi quá đáng, em sẽ không mất anh phải không? Là tại em mà anh mới như vậy! Là tại em mà gia đình anh mất đi một đứa con ngoan hiền, học giỏi. Có phải em quá tàn nhẫn, quá độc ác như mọi người từng nói không anh?".

Trong ký ức đầy nước mắt của em, chính cái lúc đau đớn như thế mà anh vẫn mỉm cười nắm tay em nói rằng không phải lỗi của em, là do anh tự nguyện, là do anh không tốt để em buồn, anh xin lỗi em, nhìn em anh lại mỉm cười và rồi cứ thế anh đi xa em, xa vòng tay em mãi mãi. Trong mỗi giấc mơ, em mơ về anh, mơ về cái nắm tay ấy, nụ cười ấy, nó tạo cho em một nỗi đau kéo dài theo năm tháng, em biết là em đang tự hành hạ mình, em biết gia đình anh thôi không còn trách em nữa, biết em nên khép lại quá khứ để sống cho những giấc mơ của anh và của em". Cảm giác tội lỗi chính là rào cản lớn nhất chia cách Thiên Kim với cuộc sống hiện tại. Cô cảm thấy mình sống vô nghĩa và không ít lần tìm đến cái chết. "Nhiều năm trôi qua, em tự nhốt mình trong một không không gian riêng biệt, thêu dệt lên những chuyện cổ tích không có thật chỉ để mong gặp anh, và cuối cùng tất cả đều thành hư không trong thực tại. Em mệt mỏi, rất mệt mỏi, em chỉ muốn anh ở đây, cho em nụ cười ngây thơ như lúc trước, cho em cái nắm tay khi em vấp ngã, cho em bờ vai khi em cảm thấy mình cô đơn, cho em cái ôm khi em chán nản. Nhưng giờ đây khi em đang đi lạc đường, đi một đoạn đường đầy gian nan, gập ghềnh đầy khó khăn anh vẫn không một chút mảy may kéo em lại. Anh à! thật sự giữa dòng đời đang nổi trôi này em không thể tìm được một ai giống như anh cả. Em biết phải làm như thế nào đây anh? Em còn chưa kịp nói với anh lời xin lỗi, còn chưa kịp nói với anh em yêu anh! Những điều em chưa kịp nói thì không bao giờ còn cơ hội để em nói nữa. Cuộc sống của em thật sự vô nghĩa khi không có anh bên cạnh".
 
Sau bảy năm .trở lại vạch xuất phát. Thấy cũng chán thật. Mỗi ngày trôi qua cũng thấy nhanh thật. Cứ cố gắng đe chọn con đường để bước tiếp. lúc muốn trở lại làm họa viên như cũ. Khó hiệu thật

Sáng nay em thức dậy
...
bắt gặp nắng vàng thẹn thùng trang điểm sau gương
và bắt gặp một chiếc lá đáng thương
vừa mới lạc cội cành rớt vội
lá tình si ơi chờ với
tớ sẽ chỉ đường cho cậu ... yêu thương
còn gương ơi đừng xoay ngược trong tường
mà quay lại cho nắng vàng nũng nịu
...
sáng nay em thức dậy
thấy trên bàn mình có một câu thơ gẫy
một trang giấy úa nhàu... hương tóc đêm qua
một capuchino thay hẳn một cốc trà
và bắt gặp dáng hình anh
nồng nàn ở đó
...
sáng nay em thức dậy
thấy hình như mình cũng như chiếc lá
thấy mình tựa như nắng vàng
rồi nhẹ nhàng
...
sáng nay em thức dậy
em tự tay mình...cài ...tràng hạt
trong em
...
 
Đi đàn lật về nghe một ng thật sự thú vị kể tám chuyện. Thấy cũng vui .
Tặng lại mọi ng câu chuyện đã nghe
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

***

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

nhen_truyenngnan.jpg



Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"





Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
 
Chặng đường đi đàn lạt mang đến cho mình khá nhiều điều thú vị. Ai cũng nói đà loạt là thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Thế nên mình nghe khá nhiều câu chuyện câu chuyện tình ở đà lạt qua ng anh thú vị đo. Đi cùng gia đình nên mình cũng ki nói chuyện được nhiều với anh, phần mình cũng lo không biết nói gì sai lại thêm phiền phức. Chuyện cũng đa xưa nhớ lại cũng mắc cười.

Đà lạt . Tiết trời lành lạnh. Đi qua những con phố từng đi qua, những góc nhỏ nhìn cũng như thưở nào ...chỉ khác là thêm nhiều quán xá . Hình như trời lành lạnh làm ng trên này ám đỏ hay hay và thích uống cà phê thì phải. Ngồi ở góc quán cà phe ven hồ. Uống ly cà phê sữa giá 55 k . Đạt thật. Chợt thấy thương cho cô cà phê ở đast Sài Gòn . Ai cũng nói Sài Gòn đắt đỏ mà mình thấy nơi này ấm áp vì đa từng có anh.

Qua câu chuyện con nhện và phạt bà quan âm ,anh ấy đax kể mình nghe. Vãn nhớ chỉ khác đi đoi chỗ so với những gì mình đã từng đọc. Nói chung tâm trạng con ng dễ xao đong khi họ đang cô đon. Minh cũng thoáng chút bối rối khi nhìn vào mắt anh, nhưng hình như những kỉ niệm cũ khi nghe những giai điẹu xưa kén ng nghe lại mang minh về với kỉ niệm ngày nào. Và thế là choàng tỉnh cơn mê. Nhưng thú thật giữa Nam và nữ thấy cũng vui vui. Đôi khi ta phải lòng và dừng lại khá lâu ở một ánh mắt và e ấp thẹn thùng như thưở mới yêu. Nhưng hình như chỉ thế thôi. Vì mình cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ như thế thôi. Tính mình là vây hay chú ý xung quanh....


Hôm nay lại là một ngày lễ. Mỗi khi đến ngày lễ mình lại sợ cái cô dọn của những ngày này. Từ thưở biết gọi là yêu từ xưa đèn giờ hầu như mình chưa từng trải qua một ngày lễ bên cạnh ng mình yêu . Suốt bảy năm qua cô don và đam chìm trong đủ thứ rắc rối và phiền phức. Mình cảm thấy đôi khi thật sự bất lưc trước những bế tắc này. Đổi khi nghĩ đến cái chết, nhưng cảm thấy chết đâu có hết. Chết là đầu hàng số phận. Phải sống sao để chết vì tuổi già vì tia nạn hay bệnh tật gì đó là hăm hỡi gặp cháu trên thiên đang chứ. Thoáng sỹ nghĩ đó làm mình sống tiếp. Nhưng thật ra còn vì gia đinh và những ng xung quanh yêu thương mình tiếp thêm động lực bước tiếp mà vượt qua.


Sáu tháng trôi qua sau bảy năm đã quá quen với nơi ấy . Mình thấy cuộc sống con ng thật vô thường. Nói nghe có vẻ văn vẻ hay tu hành quá khi dùng hai chữ vô thương nhỉ. Nhưng hình như đúng là cái gì cũng thay đổi theo thời gian. Đôi khi có những thứ lúc nào cũng xoay chuyển như chong chóng và trái đất ấy. Nên nhìn lại cũng cảm thấy giật mình đổi chút. Mình nhìn lại mình sau chừng ấy năm còn không ra . Giờ hết tin nổi rồi, già rồi thuộc dạng cao niên có tuổi nên thấy khác đi trong mọi thứ.

Chuẩn bị đi tiếp campuchia sau chuyến đi lần này. Hồi tiết đi xa cũng chung gia đình thoi. Cứ như thế thấy cũng chán chán. Đôi khi thèm một cái ôm, một nụ hôn lên má thật khẽ cũng làm mình vui mà không có đươc. Hạnh phúc như thứ gì đo xa xỉ với mình. Tự nhiên mình sợ những ng xung quanh dùng hai chữ thương hại khi gọi là tiếp xúc mình. Vì trước đay ng mình kể đu thứ chuyện trên trời lại châm biếm mỉa mai làm mình chợt cảm thấy hối tiếc .tiếc cho mình đã mất thời gian. Tiếc cho mình đã tin tưởng ng đó sẽ hành đong khác lần đau tien , hay khi mình cho ng đó cơ hội. Nhưng đúng là cái gì cũng có sự hữu hạn của nó. Đâu thể ép ai làm đung ý mình khi họ vô tâm và khổng đồng cảm giác. Cái mình cần chỉ làm một câu nói quan tâm chia sẽ, một cái nắm tay bước qua đoạn đường gai góc, một bờ vai nâng đỡ khi té đau. Nhưng chỉ tiếc ng mình từng yêu không ai cho mình những dieu dơn giản ấy. Mà thoi . Giờ chuyện cũng đã qua. Cũng đã nhạt nhào như nước ốc.mình lại tiếp tục câu chuyện yêu một ng đa ko còn cạnh bên. Một ng đã xa ko còn trên nơi này nữa. Lặng lẵng cô đơn lặng lẽ yêu lặng lẽ bồi hồi ai đo. Rồi bất chợt nhận ra chỉ là thoáng ủng động thế thoi .
 
Tặng mot ng làm ta thoáng tương tư...

Có đôi khi tôi thấy mình tự ti
Về bản thân hay những gì đang có
Tự chính tôi không biết mình đã bỏ
Những cái hay -tốt của con người mình

Có đôi khi cô đơn ngồi lặng thinh
Dù quanh mình có bao người thân thiết
Họ làm sao và cũng chẳng thể biết
Điều tôi muốn hay những thứ tôi cần

Có đôi khi muốn một người thật thân
Để chia sẻ mọi buồn vui tôi có
Chẳng quan tâm là chuyện to hay nhỏ
Thoải mái nói cười một cách bình thường

Có đôi khi muốn một người để thương
Để quan tâm những ngọt ngào say đắm
Hôm trời lạnh có một bàn tay nắm
Chỉ thế thôi cũng đã thấy ấm lòng

Có đôi khi tôi vẫn thường trông mong
Có một ai hiểu nỗi lòng như thế
Nhưng con người làm sao mà có thể
Vì đôi khi còn không hiểu hết mình.
 
Hoàn hảo là một điều gì đó xa vời trong cuộc sống, nhưng trở thành một nửa hoàn hảo của người khác lại là một điều hoàn toàn khó khăn .Nhưng chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua. Anh sẽ là động lực, la su khuyến khích ,va hỗ trợ để em hoàn hảo .

Vì em không phải ng hoàn hảo ,nhưng Em Yêu Anh bằng phần hoàn hảo nhất trong em...Dẫu chỉ là mơ cho mối tình đơn phương buộc phải cố quên. ...
 
Chợt nhớ đến giọt nc mắt của Kim Chi , ng mà mình vẫn hay gọi bằng cái tên Kimêse. vì cô ấy có đôi mắt vô cùng đẹp. kimmêse khi ấy khoc nức nở vì bị anh nuôi từ chối tình cảm. khi ấy mình cũng an ủi nhưng giờ ở trong tâm trạng ấy mình chợt nhận ra thì ra cũng biết cái gọi là rung động ...

....... Gửi Tú Anh

Đã lâu rồi Thảo chưa gặp lại bạn này. Chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Phải nói rằng khi ấy bạn này là bạn thân nhất của mình ở bệnh viện. BẠn nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng vì cao hơn, và vui tính mình gọi bạn bằng chị. Chị tứ anh .

Mình vẫn nhớ bài hát mình viết tặng bạn ở bệnh viện. Bạn còn nhớ hay đã quên. NẾu doc đc những lời bài hát này lần nữa mong nó khơi gơi kí ức của bạn về mình.

Ps
chẳng có mình há t cho chị tú anh nghe nữa đâu nhen

" Ngày đó còn thơ bé ,ta vui chơi hát ca nô đùa. không lo âu cuộc đời ngày mai biết đổi thay làm sao. Và những buồn vui đến bạn cùng tôi sơt chia, Tình bạn thân của ta mãi không bao giờ cách xa

Bạn thân chúng t a cùng chung bước nhịp nhang trên biét bao nẻo duong. Bạn than chúng ta sẻ chia buồn vui có nhau. Tình bạn đẹp tươi trong sáng nụ cười còn luon trên môi, ngày nào thơ bé đùa vui cùng những lúc giận hờn vô tư vui biết bao.

BAn thân hỡi dù rằng cuoc đời mai sau có biết bao nhiêu đôi thay xin nhớ cho rằng ở mọi nơi bạn luon có tôi ng cùng sơt chia.

Rồi một ngày mỗi đưa đi moọt duong tôi chỉ còn có ước mơ tình iu, bạn oi xin nhớ rằng buồn vui luôn có tôi luôn bện bạn chia sơt"

Hết rồi. mong Tú anh gọi cho Thảo
 
Gặp anh giữa mùa thu
Mây mù giăng lối cũ
Có những niềm day dứt
Còn theo mãi vấn vương

Đó là một mùa thu với bao ki niệm. Nhớ nhớ , quên quên không rõ ràng . Dù gì em cũng cảm ơn anh đã giúp em vượt qua thời gian đó. Chúc anh hạnh phúc. Em cũng không quên cám ơn forum công đong hightech on hand của chúng ta đã cho em một cơ hội gọi là trải tí lòng thòng và tâm sự về nhũng thứ linh tinh, tùm lum , không đàu không đuôi của một đứa đc mọi ng ví là đứa dở như em. Nên em cũng phải lo học hành để tiếp tục sống tốt và trở thành ng hoàn hảo nhất theo cách của riêng em như em đã nói . Mong mọi ng luôn vui và trở thành một cộng đồng thông minh như slogan chúng ta hằng tâm niệm , Đôi ba dòng chia sẻ cuối cùng em xin khép lạii câu chuyên để anh em khác lên chia sẻ câu chuyện của mình hằng ngày. ...
 
@thoconlonton bạn vui lòng từ bài sau viết phải có dấu.

Nhật ký là những gì đặc biệt 1 chút & cô đọng lại, nó thổn thức, bồi hồi, xao xuyến, luyến tiếc, vấn vương... và liên quan đến hhvn 1 chút thì nó sẽ đúng tinh thần của chủ đề ;)

Tạm thời hôm nay e sẽ dọn bài cho bạn, các bài sau bạn lưu ý giúp nhé. Tks!

P/s: các bài viết còn lại của bạn tâm trạng quá :)
 
Mấy hôm nghỉ đi chơi cùng gia đình, check HHVN liên tục, gửi ảnh lên HHVN liên tục, còm rồi đợi còm men của mấy tên HN lang thang. Vào check mà không thấy mục Thông báo có 1 vài đỏ là cũng hơi buồn.
 
Mấy hôm nghỉ đi chơi cùng gia đình, check HHVN liên tục, gửi ảnh lên HHVN liên tục, còm rồi đợi còm men của mấy tên HN lang thang. Vào check mà không thấy mục Thông báo có 1 vài đỏ là cũng hơi buồn.
e cũng mất 15p để lục tìm trong trí nhớ và cả anh Gú cũng ko tìm ra quán cafe của bác ở đâu nên đành lủi thủi đi ra đấy :D
 
e cũng mất 15p để lục tìm trong trí nhớ và cả anh Gú cũng ko tìm ra quán cafe của bác ở đâu nên đành lủi thủi đi ra đấy :D

Quán đó nằm trong quần thể của KS Sài Gòn Quảng Bình đó bác ạ. Em vô đó thấy có bộ dàn Denon mini và bộ loa DIY với amp đèn rất hay bác ạ. Không gian rộng thoáng đáng, biển không đông đúc, đồ ăn thức uống hợp lý, sạch sẽ, dân thân thiện. Bọn trẻ tắm biển rồi lại về bể bơi ở KS, xông hơi free, gym cũng free, nên bọn trẻ cũng thỏa thích, em toàn bò trên giường là chính rồi lại xuống cafe nghe nhạc bác ạ, rồi lang thang đi chơi loanh quanh rồi đi ăn, không đi đâu xa đâu cả. Đợt rồi đúng là nghỉ dưỡng bác ạ.

IMG_3327_zps3kfsx3p3.jpg
 
Sáng nay nằm nhà xem ảnh mấy nơi như Quảng Ninh, Sầm Sơn, Đồ Sơn, người như kiến mà rùng mình, ngồi từng cm chen nhau kiến chỗ ngồi ăn, kiếm chỗ nhúng chân mới thấy quyết định đi Quảng Bình là quá đúng đắn. Rất thích các bác ạ. Taxi ở đó Mai Linh thì xe Inova G, 2 dàn lạnh nhé (052.3838383, 052.3858585), Tiên Sa (052.3797979) thì xe có 1 dàn lạnh, đi xa thì hơi nóng. Giá Taxi rẻ. Có một quán ăn rất ngon mà rẻ đó là Chang Chang Quán ở Cầu Rào đường Trần Hưng Đạo, đặc sản là Dê đủ món, dê rất tươi, đầu bếp chuyên nghiệp, ngoài ra cũng đủ các món khác và cơm canh. 1tr thì 6-8 người bụp thoải mái. Về Hải Sản thì ăn ở Sóng Thần, Bình Yên rẻ hơn Phố Biển (ngay đối diện KS Sài Gòn QB) nhưng khách đông và ít người phục vụ hơn nên món ra chậm, nếu ăn ở đó ta nên đến sớm chút.

Ở Biển Nhật Lệ thì có nhiều KS rẻ hơn như Phú Quý, Công Đoàn... hoặc tương đương em đã ở khi đi công tác trước đây chất lượng thường kém, phòng không sạch sẽ lắm, chưa nói là rất tệ như ổ cắm không có lõi, cửa hỏng, ĐH chảy nước... nhưng giá chắc chỉ tầm 500k (ngày thường khoảng 300K). Đi qua Phú Quý xuống phía dưới cũng có mấy KS mới xây, đẹp hơn và giá cũng mềm mại, em thuê ngày thường giá 350k-400k kèm ăn sáng. Em nghĩ cũng nên tìm chỗ sạch sẽ, khang trang chút mà lại thư thái, tránh cho kỳ nghỉ của cả gia đình lâm vào những tình huống dở mếu dở cười. Các KS lớn dịch vụ rất tốt và đầy đủ ạ, như SGQB có đầy đủ hệ thống xông hơi, mát xa, khách phòng được free trước 8h tối, bể bơi ngoài trời khung cảnh đẹp, bơi sun ..im vào thì thôi, phòng ốc sạch sẽ, đẹp, có hoa quả tuơi hàng ngày free. Lâu lâu mới có lần cả đại gia đình đi, giá có hơi cao hơn các chỗ khác nhưng như thế em nghĩ cũng hạp lý ạ.

Thêm một thông tin nữa là Em lên mấy trang book phòng thì giá ảo các bác nhé. Ví dụ có trang đề phòng Deluxe River view là 2tr5/đêm, giá đặt của họ là 2tr2, hoặc 2tr150, giảm 15% này nọ nhưng em đặt luôn tại KS cũng 2tr2. Tốt nhất cứ call trực tiếp vì em hay đi công tác, nhiều khi call trực tiếp cũng rẻ như mấy trang đó luôn mà lại chắc chắn.

Để đến với QB, các bác có thể bay hoặc nếu đi tàu thì cũng từ 10-12 tiếng (chạy đêm) là vào đến nơi, ngủ một giấc là tới, cũng là trải nghiệm thú vị. Nếu như đi tàu, máy bay mà ở những nơi như SGQB, MT, Sài Gòn Bảo Ninh, Sunspa úp sọt, à quên rì sọt thì các bác cứ về thẳng chỗ nghỉ, gửi đồ cho mấy bác KS cho vào kho, còn ta nghỉ ngơi, ăn sáng, uống cafe đợi nhận phòng. Khi về mà chưa đến giờ bay thì ta cũng làm quy trình ngược lại, gửi đồ-> đi ăn-> cafe-> nhận đồ và phắn.

Ngồi rảnh 1 mình chia sẻ với các bác chút thông tin cũng coi như nhật ký các bác nhỉ.
 
Dạo này từ hồi tìm hiểu về hai từ hoàn hảo . Mình nhận ra thật khó khăn để đạt đến điều này. Vì dãu tài năng đến máy cỡ nhà sáng lập Apple hay Microsoft thì họ vẫn chỉ là con ng, mà đã gọi là ng có fải bậc thánh nhân cao siêu gì. Nên ai cũng có mặt tích cực và mạt tiêu cực.

Rồi đôi khi mình nhận ra trăm ng thì vạn ý. Cái gọi là hoàn hảo chẳng khác nào làm dâu thiên ha. Thế thì hoàn hảo đôi khi chỉ là bằng lòng vói cuôc sống của mình, với cái đang có và hướng dến tương lai. Những gì của quá khứ đôi khi cũng khién ta day dứt, bồi hồi . Nhưng nên xem như một bài học để mà bước tiếp. Gọi là rút kinh nghiệm cho lần sau .

Check trên trang test tuồi . 26 mà họ đánh giá mình 29. Chợt tháy già . suy nghĩ cũng ko nên viết gì trên trang nhật kí này. Bữa buồn wá, bất giác nói cả dời chưa có ng bạn thân. MÀ wên những ng bạn chưa bao giờ gặp nơi này. Sài gòn, hà nội, vân vân. Cũng cảm tháy ấm lòng , vơi đi nỗi lòng fần nào ... Nhưng vẫn ưỡ gì có một ng bạn thân thật sự ....

Viết nhật kí, đôi khi mình tự hỏi viết để làm gì. Vì mình cũng đã biết câu rả lời. LÀ khi khó khăn, ko ai giúp mình vượt qua tốt hơn chính bản thân mình. Còn nh lời khuyên của mọi ng liệu mình biết đúng đó nhưng có tiếp thu đc hay ko lại là chuyện khác nữa ...

....
Tình bạn.

Tình yêu.

Tình cảm gia đình

Tình đồng loại

Những thứ tình cảm này ai cũng cần có. Nhưng liệu ai có đủ cả 4 . Đôi khi ta là ng giàu nhát nhưng ta lại là ng cô dơn nhất. Và có đôi khi ng nghèo nhát lại là ng hạnh phúc nhát vì họ có đủ cả 4 tình cảm trên .....
 
Tình cờ đọc đc truyện " Hoàng tử và cậu bé nghèo " của văn hào Anh , Mark Twain , kể về 2 cậu bé giống nhau đến mức ai cũng tưởng họ sinh đôi . Edward, hoàng tử xứ Galles. Còn Tom Canty, người bạn của hoàng tử, lại là một cậu bé con nhà nghèo.

Một hôm hai ng wđịnh đổi thân phận cho nhau. Tom vào thế chỗ của vị hoàng tử Edward trong triều đình, còn Edward thì khoác lên mình mảnh áo rách rưới và bắt đầu cuộc phiêu lưụ Cậu lang thang đầu đường xó chợ bên cạnh những người cùng cực nhất trong xã hội.

Thế nhưng một lúc nào đó, hai cậu bé cũng cảm thấy mệt mỏi với trò chơi đầy phiêu lưu này. Edward mới sực tỉnh về ngôi vị hoàng tử của mình.
Trong bộ quần áo rách rưới nhơ bẩn, cậu tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng mình là hoàng tử nối ngôi của xứ Galles. Nhưng cảnh sát đã không tin...
Thế là hoàng tử Edward đành phải lặng lẽ bước vào tù vì tội giả mạo.

Giữa lúc Tom, cậu bé nghèo, sắp sửa được tấn phong làm vua, thì hoàng tử Edward xuất hiện... Không mấy chốc cậu đã được phục hồi trong ngôi vị hoàng tử của cậụ

Chính nhờ kinh nghiệm của những tháng ngày làm người ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ với những người cùng khổ, mà Edward đã trở thành một vị vua đạo đức và giàu lòng thương người.

Đôi khi trong cuộc sống ta thử đặt mình ở vị trí ng khác ta sẽ có cách nhìn khác. Chẳng hạn khi ta hết tiền mà khát nước ,ta sẽ hiểu vì sao có những ng hành khất nhìn ta ở cạnh ghế nơi wán cf. Đừng vô tình với họ.

Chẳng hạn khi hữu sự , ai an ủi ta hay cho ta dù chỉ là một lời khuyên hữu ích cũng đừng wên

Khi vui vẻ, khi buồn fiền , chẳng cần vật chất chi fối, chỉ cần những cuôc trò chuyện ta cũng ấm áp

Cuôc sóng là vậy, Đi nh, trải wa nh, đặt mình ở vị trí ng khác. Uhm thì mình nghĩ bản thân này cũng hạnh phúc vì có nh ng vất vả hơn mình ...
 
Mỗi tối trc khi ngủ, một trong những điều mình thường làm là ngồi ngẫm nghĩ lại những việc trong ngày mình đã làm. Và đề ra kế hoach cho ngày mai hay cả tuần . Điều này mình học đc tu dì mình.

Nên mấy nay mình ngẫm nghĩ lại thấy cũng ngồ ngộ. Vì trc giờ mình ko đẻ ý.

Giờ để ý lại từng việc một mình mới thấy mình thật là ngốc. Vì đôi khi mình dễ bị lay động hay bị tác dụng bởi lời nói nhỏ nhặt của mọi ng.

Đôi khi cuôc sống này thật kì lạ. Nguoi ta có thể dùng cái lưỡi đẻ khuyên bảo nhau, dùng cái lưỡi để dạy bảo, trò chuyện tâm giao .. hay đơn giản hơn là ăn uống.

Nhưng cũng từ cái lưỡi 3 tấc đó mà mọi lời nói cay ngiết nhát đc tạo ra dù chỉ 1 vài câu ngắn ngủi đày thâm ý. Hay những câu nói như sửa dạy, khuyên bảo nhưng thật ra châm biếm hay dẫn dụ ta làm việc sai trái. Mình nghĩ đáng ra phải lấy lời lành mà khuyên ng ta cơ chứ

Nên giờ ngẫm nghĩ mình chợt nhận ra. Bạn thì ít. Mà người ác trên đời cũng có vẻ nhiều.

Có đôi khi ng ta khuyên bạn hãy sống tốt nhưng thật ra chỉ muốn bạn chết đi
hay có đôi khi họ chúc lành cho bạn nhưng thâm tâm luôn mong bạn gặp căn bệnh nào đó mà y học bó tay

cuộc sống kì lạ thật. Mình chỉ biết nếu bạn ko tốt với chính mình và ng xung wanh thì dù bạn đc mọi ng ngưỡng mộ bạn chỉ là cái vỏ tô phết sơn vàng khéo léo thôi
 
Back
Top