Nhật ký HHVN cho các thành viên!

  • Thread starter Thread starter DHL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Không thể tưởng tượng được trận thua nhục nhã của Brasil. Tự nhiên thấy thích Đức :D
 
Đầu tháng đã đen đủi rồi. Mua chuột chưa sử dụng được ngày nào thì đã hỏng. Nản........
 
Có những việc mình đầu tư, chăm chút nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn, vậy mà có những việc hời hợt, làm chơi chơi lại có kết quả ngoài sức tưởng tượng, haiza ngộ thiệt!
 
Pùn thiệt, tự nhiên nhận ra năm nay thua toàn tập, làm việc vất vả nhưng không kết quả lại phải bỏ tiền túi ra làm cho tập thể mà không được hoàn lại xu teng nào, còn bị chuyển việc yêu thích, tình yêu thì mãi là con số không, giải pháp nào cho ta đây??? :(
 
Hôm nay buồn buồn ngồi nghe bảng xếp hạng. Nghe bài "Người yêu cũ" của Khởi My mà buồn ngẩn ngơ. Dù xa nhau đã lâu rồi nhưng thi thoảng vẫn ko thể ngăn mình khỏi nhớ e, nhớ những kỉ niệm của chúng mình. Mở trang cá nhân của e ra xem, để thấy e đã đi xa nhau quá. Giống như 2 đường thẳng cắt nhau ở một điểm rồi ngày càng cách xa nhau...
Ps: "ngày ấy chưa cầm tay một lần" ... "Hạnh phúc đơn giản lắm"...
 
Hôm nay vô hang heo , thấy bài viết hồi nảo hồi nào vẫn còn re lại. Tự nhiên thấy mắc cười. Cả ngày nay buồn vì vô fb của người bạn tháy mọi ng ai cũng yên bề gia thất cả lại đang mang thai . Ngẫm lại bản thân 25 năm rồi vẫn vậy. Cũng đi đi về về một mình. ...chợt nhớ cái wán piano ngày nào . hình như nghe nói giờ không còn cho hút thuốc nữa. Nhớ ngày trước cứ cúp tiết học vô đó cả ngày có khi thì ngồi chung với anh trung bên mobell. thấy cũng bi bi hài hài cho valentine cả đêm cạnh nhau ở wán cafê vỉa hè bị muỗi đốt vì không còn chỗ để đi nữa. Lại nhớ 350k anh sơn để lại sau khi cafê khi mình nói bị lừa, nhớ anh mod du học ở mỹ về off mà mình gặp đc một lần,...nhiều lắm .. giờ mình đã học xong, đi làm rồi chẳng còn như ngày nào . ôi nhớ lắm
 
Hôm nay log vô Handheld, tự dưng thấy bị xoá mất một bài mà không hiểu vì sao. Bùn.
 
Bật kỉ niệm, tãt nõi đau. Thoáng nghe tim rung động khi lần đầu tiên gặp anh. Nhưng không nhớ rõ mấy vì khi ấy mình nghĩ anh là một người khác mà mình yêu . Ở cạnh anh một tháng, mỗi lần gặp nhau chỉ khoàng 5 , 10 phút vì anh có nhiều viẹc không có thời gian nhiều dành cho mình. Mình cũng không nhớ rõ chính xác cảm giác lúc đó như thế nào vì nhiều lý do. Chỉ biết khi ấy mình cứ mong chờ những lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy. Chỉ nói với nhau vài câu bâng quơ ở nơi đông người, ngồi đối diện và nhìn nhau trực diện. đôi khi chỉ ước , giá như thêm một phút để được nói thêm vài câu bâng quơ gì đấy. Nghe kể lại khi ấy , mình phiền anh khá nhiều. Giờ nghĩ lại cũng mắc cỡ thật. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua vì anh không trách mình. Thỉnh thoảng mình lại cười vì mình luôn yêu một người nhưng lại cứ lăn tăn tùm lum, vì người mình yêu đã không còn mình lại càng không biết anh ấy có yêu mình không nữa. Thế là đôi khi mình lại yêu một ai đó vì nghĩ đó là người yêu của mình. Anh cũng vậy. khi ấy mình nghĩ anh là người mình yêu . nên mình cứ làm phiền anh. Và khi ấy chỉ có anh bên cạnh mình, người đàn ông duy nhất tỉnh táo đói xử mình cách tốt đẹp nhât. Và mính cứ thế cứ yêu anh một cách ngộ nghĩnh suốt một tháng ấy, yêu anh mà cứ nghĩ anh là một người tốt nhất trên đòi, yêu anh bằng tình yêu trong lành , yêu anh bằng tình yêu chỉ nhìn nhau và trò chuyện 5,10 phút, yêu anh bằng việc chờ đợi tới 8 giờ.... một tháng cuối cùng cũng qua. mình phải xa anh, không gặp anh mỗi ngày nữa. Mình cũng dần nhận ra anh không phải người mình đã yêu, sự ngộ nhận chấm dứt ....nhưng dàn dân thay vào đó là sự biết ơn ,sự đống cảm nào đó mà mình học đuoc từ một người đã biết đến 2 từ đó, sự chia sẻ, sự cảm thông và cả chia sẻ anh dành cho mình. ....Và thế là mình cố gắng sống tiếp cuôc sống vốn dĩ mình cho là vô nghĩa, không có gì vui của mình. Mình giờ đói với anh như một người ơn, một người bạn tốt của mình, mình đôi khi chợt nghĩ đến 2 từ giá như. Giá như mình gặp anh trước đây lâu hơn , giá như gặp anh trong một hoàn cảnh khác, giá như ....giá như nhiều lắm. nhưng thôi ...cuộc sống mà, đâu phải chuyện gì cũng như ý muốn. Mình cứ lặng lẽ bước qua. Cung như mình đã lặng lẽ bước qua bao chuyện trước giờ ...Mỗi ngày dành thời gian một tí vào facebook của bạn gái anh xem hình của anh và cô ấy, mình mỉm cười khi thấy anh khá hạnh phúc. Ban đầu mình chẳng chú ý đến, nhưng khi nhận ra 2, 3 tin nhắn ít ỏi. 5, 10 phút gặp nhau lại làm mình vui mình nhận ra mình đã có lúc ước gì đến có một từ giá như dành cho mình. Bất chợt nhận ra sao mình cứ luôn luôn yêu một người . Yêu đến nỗi gặm nhấm nỗi đau suốt nhiều thời gian, yêu đến nỗi chợt thắt lại khi chợt nhận ra không thể nào với tời người ấy nữa, yêu đến nỗi luôn ngộ nhận người khác là anh ,yêu đến nỗi khi chợt nhận ra giờ mình đã biết đến 2 từ giá như thì mình chớt nhận ra ước gì mình đã không yêu người ấy. Nhưng ai biết được lý lẽ của trái tim. Ngày xưa ấy cũng chẳng thế trở lại. Ngày xưa ấy cũng qua mất ròi. Phải chi khi ấy mình biét dừng lại đưng gặm nhấm nỗi đau lâu đến vậy thì ...Có những nỗi buồn không thể sẻ chia. có lẽ sẽ phải buông tay buông những kí ưc ngày nào, đâu thể biết đâu là đúng là sai khi cố quên đi kí ưc ngày nào. Nhưng chợt gần đay khi mình đã có lúc nghĩ răng mình đã rung đông, đã biết yêu thật sự thì mình nhạn ra cái gọi là khoảng cách. Khoảng cách xa vời quá . đôi khi chỉ ước đó chỉ là khoảng cách giữa cái gọi là vật chất như trước đây có lẽ mình sẽ không phiền lòng. Có rất nhiều điều muốn nói cùng anh. Nhưng đôi khi cầm đien thoại lên tính gọi cho anh mà không ..đôi khi muốn nhắn cho anh một dòng mà không, ...đôi khi muốn kết bạn fb mà không,...đôi khi muốn có thêm một phút đẻ trò chuyện nhưng ....y như yêu đơn phương. thấy cũng mắc cười , vì từng nghĩ anh là người khác, từng khóc , từng cười, từng phá anh. khi chạy xe trên con đương ấy , biết sắp được gặp anh mình thoáng nghe tim khẽ reo lên vì vui, tháo mắt kính cận ra vì sợ anh thấy mình xấu. kết quả chưa bao giờ tháy rõ khuôn mặt anh như thế nào , trừ những khi vào fb nhìn hình anh và bạn gái trên fb. ....mà thôi cũng thế thôi. Chỉ là một phút yếu lòng, mình không thể cướp tình yêu của người khác, Có giảm cân hay giá như như mình đã từng ước gì cũng như thế, mình cũng không chen vào tình cảm của người ta. Vì giờ đã quá muộn màng. ...lúc mình kể mình không chen vào thì mẹ bảo mình ngu, làm người cao thượng ah . Người cao thượng gì cơ chứ, chỉ là như thế thì tôt hơn. như thế mới có mọt mối quan hệ bạn bè xa xỉ với mình, như thế mới có một người đàn ông nữa để mình trân trọng nữa ở đất sài gòn này. ....thôi tạm ngán lại câu chuyện về tình yêu đơn phương thành tình bạn ấy,nhớ tí về một người. hôm nay lì xì cho bé ấy tờ 10k, bé bảo sẽ dẫn mình đi ăn khi lãnh lương. Mình bảo làm có nhiêu đâu mà đòi bao mình. tự nhiên thấy có những người dễ thương như cô bé, ....thấy cũng vui vui
 
Hôm nay buồn buồn ngồi nghe bảng xếp hạng. Nghe bài "Người yêu cũ" của Khởi My mà buồn ngẩn ngơ. Dù xa nhau đã lâu rồi nhưng thi thoảng vẫn ko thể ngăn mình khỏi nhớ e, nhớ những kỉ niệm của chúng mình. Mở trang cá nhân của e ra xem, để thấy e đã đi xa nhau quá. Giống như 2 đường thẳng cắt nhau ở một điểm rồi ngày càng cách xa nhau...
Ps: "ngày ấy chưa cầm tay một lần" ... "Hạnh phúc đơn giản lắm"...
Ôi ôi bác ntn có cảm thấy loiix với vợ con k? Em là vợ đọc bài này tự dưng lại thấy...thương vợ bác. Cái j đã qua thì cho qua chứ, ngẩn ngơ làm chi. Em cũng yêu dăm bảy lão nhưng bj chả bj e tơ tg vấn vương j, chỉ chăm yêu con thôi ( chồng xếp xó cuối cùng trong đống ng thân) :))
 
Bỏ vô điện thoại cái sim cũ, tin nhắn , và tin nhắn . quá trời nhiều . nhưng phàn đa là tin nhắn rác của nhà mạng và của mấy người đông nghiệp ở công ty cũ. Có cái tin của anh sếp người phi vẫn còn, anh cũng khá wan tâm khi mình ko còn làm ở đó nữa.Chợt nhớ lại khi ấy, mình cứ way cuồng một ngày dài , vất vả quá trời mà không cảm nhận đươc. Lại thây vui vẻ mới lạ. Chắc cũng do những ly cà phê , những bữa ăn ngon mà công ty cho lúc giải lao. Mới đó mà cũng cách đây lâu rồi. Thời gian qua chóng thật. SÁng nay cà phê sáng, vẫn chỗ wen thuộc. lì xì cho cô ít tiền, gọi là lấy hên trước tết vì tết phải nhiều hơn mà. Nói vậy làm cô nhoẻn miệng cười.thấy cũng vui vui, mà đáng lẽ phải cho con cô mới dúng nhưng cháu nó mới có mấy tuổi biết gì. Hôm qua mang biếu anh mình thích phàn quà tết ,anh gọi điẹn cảm ơn cho mẹ mình.Có nói vói mẹ tư giờ sẽ coi anh như bạn thôi, mẹ bảo như vậy cũng tốt, nhưng tết cũng biếu quà đi. Dù gì trong thời gian 6 tháng qua anh cũng là bạn tốt của mình. nghe lòng nhẹ nhõm vì suy nghĩ thoáng hơn .Cái gì khó quá thì cho qua đi. sống nhàn hạ cho thanh thản tí nào.
 
Back
Top