VN có thêm một "thần gió"

Maybach

57s
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cách đây 4- 5 ngày chúng ta được nghe "lời vàng thước ngọc" của đại biểu QH Hoàng Hữu Phước về dự luật biểu tình có phần xúc phạm đến người khác. Bác nào chưa đọc tham khảo thêm :http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/48799/tranh-luan-nay-lua-luat-bieu-tinh.html

Hôm nay chúng ta sẽ được biết thêm tri thức của "thần gió" đại biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước.

Tôi Và Tổng Thống Saddam Hussein

Kế Sách Liên Hoành –
Lăng Tần Hoàng Hữu Phước

A- Đôi Dòng Lịch Sử

B- Tôi Hiến Kế Liên Hoành Cho Saddam Hussein

1- Sứ Thần Đặc Mệnh Toàn Quyền

2- Thuyết Phục Cựu Thù

3- Thanh Gươm Liên Đông

4- và Lá Chắn
C- Mệnh Trời
B- Tôi Hiến Kế Liên Hoành Cho Saddam Hussein
Việc George W. Bush ngày 29/01/2002 tuyên bố liệt Iran, Iraq và Triều Tiên thành trục liên minh ma quỷ (axis of evil) là một cơ hội bằng vàng để thực hiện kế sách Liên Hoành, hình thành một khối trục mới Neo-Axis của sức mạnh liên kết phòng thủ, tự vệ, bảo vệ sự bình an cho nhân dân các nước Neo-Axis, duy trì thăng bằng cán cân quân sự cần thiết cho thế giới, vốn khác với khối trục Đức-Ý-Nhật gây chiến tàn khốc cho nhân loại.

1) Sứ Thần Đặc Mệnh Toàn Quyền
Để thực hiện kế Liên Hoành, việc đầu tiên phải làm – nhưng khó trở thành hiện thưc – là Saddam Hussein phải cử tôi làm Đặc Sứ Toàn Quyền Extraordinary and Plenipotentiary của Iraq để tôi có uy thế gặp Tổng Thống Mohammad Khatami và Chủ Tịch Kim Jong Il, dùng khả năng hùng biện để bảo đảm đạt được sự đồng thuận của các vị này.

2) Thuyết Phục Cựu Thù
Việc Saddam Hussein theo ý Mỹ đã gây nên cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm với Iran suốt thập kỷ 80 của thế kỷ trước, gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho Iran, khiến tạo mối thâm thù với nước này. Việc thuyết phục Tổng thống Iran Mohammad Khatami nhận thức và phân biệt “kẻ thù không đội trời chung” và “kẻ thù giai đoạn” không phải là chuyện đội đá vá trời, nhất là khi Mỹ không bao giờ để yên cho Iran, bất kể có Saddam Hussein hay không. Việc bắt tay với cựu thù cũng là kế tự cứu mình đối với Saddam Hussein và Mohammad Khatami.

3) Thanh Gươm Liên Đông
Mời Triều Tiên hình thành khối Neo-Axis cũng là cách cả ba nước không những giúp nhau tồn tại dài lâu mà còn giúp duy trì an ninh các khu vực khác do thế chân vạc được tạo lập, theo đó: a- Khi Mỹ trực tiếp xâm lược hoặc gián tiếp xâm lược Iraq (hay Iran), thì Iran (hay Iraq) ở Trung Đông tấn công Israel (tránh xung đột với các quốc gia Hồi Giáo khác có quan hệ thân thiết với Mỹ như Kuwait hay Saudi Arabia), đồng thời Triều Tiên xua quân tràn qua Vĩ Tuyến 38 tấn công Hàn Quốc. Mỹ không thể dàn trải quân ở cả ba mặt trận Neo-Axis nên sẽ cân nhắc có dấn sâu vào cuộc đối đầu trực tiếp bằng quân sự đối vơi Iraq (hay Iran) không. Nếu Mỹ tiếp tục tấn công Iraq (hay Iran) thì đó là cơ hội cho Triều Tiên tấn công tổng lực tràn ngập giải phóng Nam Hàn, thống nhất đất nước. b- Trường hợp Mỹ gây hấn trừng phạt Triều Tiên, Iraq và Iran ngay lập tức tấn công tổng lực triệt hạ Israel, với sự ủng hộ của Palestine và các quốc gia Trung Đông khác cùng có cựu thù với Israel. c- Đồng thời, đặc sứ Neo-Axis cũng tiếp cận Washington để du thuyết nhằm giúp Mỹ nhận thức được sự tai hại đối với toàn cầu nếu Mỹ trở nên suy yếu do dấn sâu vào những cuộc xung đột vũ trang đầy thiên vị với những quốc gia có chủ quyền thay vì tập trung tài lực ngăn chặn hiệu quả mối nguy cơ tiềm tàng từ Bắc Kinh.

4) Và Lá Chắn
Khi Saddam Hussein tạm lưu chưa cho rời Badghdad hàng trăm người Mỹ và Phương Tây, tôi gởi điện khẩn cho Saddam Hussein, nói Ông cần nhớ là đang đương đầu với Bush và Blair là những người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để tiêu diệt Ông và đất nước Iraq, nên nhất thiết phải lưu mấy trăm người đó lại bên trong khu vực Phủ Tổng Thống như những lá chắn sống ngăn chặn mưu đồ không kích tàn phá Baghdad. Khi nghe tin Saddam Hussein quân tử thả hết con tin, tôi gởi bức điện tín cuối cùng cho Ông, nội dung cầu Trời phù hộ Ông. Bức điện chưa chắc đã đến được tay Saddam Hussein vì vài ngày sau, tức hôm 20/3/2003, với sự hậu thuẫn của Tony Blair, Bush bắt đầu chiến dịch Tự Do Iraq xua quân tràn qua biên giới xâm lược Iraq và dùng tên lửa Tomahawk đánh phá các mục tiêu định sẵn. Baghdad thất thủ ngày 09/4/2003 sau vỏn vẹn 20 ngày cầm cự.
http://www.emotino.com/userfiles/hoanghuuphuoc/image/HHP.jpg
Bài đầy đủ tại đây: http://www.emotino.com/bai-viet/18823/toi-va-tong-thong-saddam-hussein
 
Cụ này bị bệnh tưởng? Được biết là cụ này thuộc dạng tự ứng cử. Lọt được vào Quốc Hội chứng tỏ không phải là người thường. Kiểu này đúng là phước nước nhà còn lớn lắm!
 
Cú quá... phải làm thêm một statement nữa: Đề nghị cụ sang ngay Iran hoặc Bắc Hàn làm cố vấn khẩn trương. Đừng để nhân dân lót tay lá chuối mời cụ về nghỉ hưu sớm.
 
Xem qua mấy cái site liên quan, không hiểu ông này thuộc loại nào nữa.

http://antichina.blog.com/
http://hhphuoc.blog.com/
http://www.myabiz.biz/ (không biết công ty này hoạt động lĩnh vực gì luôn, sơ qua thì hình như là cung cấp dịch vụ phiên dịch, xúc tiến thương mại, các loại dịch vụ của dịch vụ...)

Cụ này gọi ông Trương Tấn Sang là "Tổng thống" thứ 8 của Việt Nam, tung hê anh bộ đội cụ Hồ là "Thần Uy" và chém thôi rồi...
 
đề nghị Admin kìm chế, trách phát biểu nhiều

bác này chắc sinh ra và lớn lên bên kho bôm nguyên tử :D
 
Rồi xong, 1 Vĩ nhân (người có đuôi) nữa, học trường Rìu vàng chuyên ngành chém gió..
 
Vn chẳng biết "có Phước" (Hữu Phước) hay "vô phước" nữa.
Đây là người nhấn nút quyết định vận mệnh đất nước, vận mệnh của 80triệu dân đây sao. Thế đúng là VN "vô phước" thật rồi.
 
Đây là nhân tài đại diện cho nhân dân Việt Nam đấy, không biết giờ những bác bầu ông này vào đây ngồi đọc được cái này thì nghĩ gì nhỉ;)
 
Nghệ sĩ hài ưu tú này cùng với đại văn hào Minh Hồng hợp thành cặp đôi hoàn hảo của QH khóa này.
 
Khổ nỗi diễn hài nhưng lại không nhận mình là hề. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
 
Các cụ nói cẩn thận và chuẩn xác chút, không ông nghị này mà ghé qua đọc được lại cực lực phản đối rồi gửi email bằng tiếng Việt kèm với một bản dịch bằng tiếng Anh đến ban quản trị thì chít em.

Đang không có hứng, lại tò mò em đành đọc thêm vài bài để xả stress... tập hợp được vài trích đoạn chuẩn tới mức em đành copy vào đây để mọi người cùng xả stress cho vui:

Về thơ phú

Phải nói ngay là tôi không biết Cu Huy Ha Vu là ai, chưa từng gặp y, và y chưa từng gặp tôi. Nếu như những gì tôi tìm hiểu là chính xác, thì có lẽ tôi biết tên tiếng Việt có bỏ dấu của y cũng như dây mơ rễ má của y với mấy nhà thơ tên Huy Cận và Xuân Diệu, những người mà năm học lớp 11 ở Sài Gòn (1973) tôi đã xếp thơ ca của họ vào danh sách những tác phẩm vô vị, nhạt nhẽo, quê mùa, mà tôi nói với tất cả công tâm một người yêu thơ ca – vì thậm chí tôi cho rằng vài bài thơ của chiến sĩ liệt sĩ Việt Cộng Trần Quang Long, người đã gục ngã “bên hố bom ngập nước, vồng khoai lang hiền lành, vừa nở hoa tím nhạt, vươn lên nền trời xanh”, còn “thơ” hơn toàn bộ các tác phẩm của Tố Hữu mà tôi chẳng thú vị gì khi đọc.

PV: Hiện ông là Tổng giám đốc công ty CP Doanh Thương Mỹ Á, nếu trúng cử đại biểu Quốc Hội, việc sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc ở hai cương vị chắc sẽ gặp khó khăn?

Ông Hoàng Hữu Phước: Khi là giáo viên, tôi vừa dạy học ở Cao đẳng Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, các Trung tâm Ngoại ngữ của Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu & Dịch thuật, và Trung tâm Điều phối Đại học Michigan Hoa Kỳ nhưng vẫn thường xuyên sáng tác thơ văn và dạy học các em tôi, và thường xuyên đi thăm các học trò cũ của tôi ở vùng sâu vùng xa để động viên các em đừng bỏ nghề giáo.

Có vẻ thơ của ông này toàn hy sinh và người thật việc thật... lại còn thường xuyên sáng tác thì quả là nhiều việc có ích cho xã hội đây!

Nói về Warren Buffet, thôi thì mưa gió bão bùng về việc kính với xe... rồi kết luận:

Và tái bút suy cho cùng, điều quan trọng là các đấng chưa-xứng-tầm-danh-nhân nhất thiết cần có những trợ lý tài năng mẫn cán trong hiệu đính ngôn từ và góp ý nội dung để các phát biểu trở nên súc tích hơn, với được đến gần tầm đẳng cấp của các danh nhân hơn.

Rồi PR luôn dịch vụ của MYABIZ:

Và trong xã hội hiện đại ngày nay, người trợ l‎ý đắc lực cho các đại gia chính là công ty corporate services với dịch vụ hiệu đính ngôn phong formal, để các phát biểu trước báo giới có chất lượng cao hoàn thiện.

Về IT và Internet nói chung

Chê bai Bill Gates là thằng bỏ học và chỉ có nhiều tiền... cho đến các vấn đề:

Như nhiều bài tôi viết trên Emotino, tôi chưa bao giờ xem trọng IT hay mạng xã hội hay các phương tiện của cái gọi là công nghệ thông tin. Tôi đã mua hàng qua mạng bằng VISA và Mastercard từ năm 2000 (chủ yếu là sách báo và giày bốt hay mũ bảo hiểm ở Amazon, hoặc những tạp chí tại LOMA, National Geographic, The Economist, v.v.) và hàng tháng tài trợ cho Wikipedia, v.v., nhưng luôn nhún vai xem thường chuyện giao dịch ngân hàng qua handphone, thậm chí không bao giờ dùng phone để gởi email hay xem email vì những việc như vậy chỉ tổ làm nạn nhân cho sâu bọ. Thế nên, tôi chẳng quan tâm “o bế” hay phí tiền đầu tư nhiều cho mấy cái buộc phải có như hệ thống email hay trang web. Tôi thích bỏ ra nhiều giờ đồng hồ xem gameshow The Apprentice của Donald Trump, nhưng chẳng bao giờ bỏ ra dù chỉ một giây để tìm xem trang web của ông ấy ra sao, khi mà chẳng có nhu cầu ... mua bất động sản của ông ấy hoặc sưu tầm ảnh của tuyệt thế giai nhân Ivanka Trump. Có lẽ vì IT của Việt Nam chưa có gì nổi bật, đáng tự hào để tôi phải quan tâm đến IT. Có lẽ vì IT của thế giới cũng chẳng có gì làm lạ, từ “cửa sổ” (Window) vá víu chằng chịt đến “đám mây” (Cloud) vớ vẩn vì sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng mấy ..."đám" khác với biết bao lỗi vá víu chằng chịt), từ "điện thoại thông minh" tức cười đến "máy tính bảng" đáng thương hại, cộng với sâu bọ hoành hành nên tôi càng dửng dưng với nó.

Về Facebook

Lời khuyên nghiêm túc của nhà tư vấn Việt Nam dành cho Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, là đừng bao giờ chọc giận bậc làm cha làm mẹ khi khuyến khích con cái của họ hãy tự do sử dụng công cụ truyền thông “chùa” Facebook để tự do bất hiếu bất mục chống đối và thóa mạ gia đình, và đừng bao giờ chọc giận các chính phủ khi khuyến khích công dân của họ hãy tự do sử dụng công cụ truyền thông “chùa” Facebook để tự do bất trung bất nghĩa bất nhân chống đối và thóa mạ tổ quốc. Khách hàng là Vua. Quá đúng. Nhưng đừng quên: cha mẹ của khách hàng là Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu với tột đỉnh quyền uy có thể triệt hạ Facebook đơn giản chỉ với sự nhíu mày hay một cái búng tay. Không tôn trọng cha mẹ của khách hàng, không tôn trọng chính phủ của khách hàng, thì nào phải là thương nhân lão luyện, khôn ngoan, và do đó đâu cần phải là Michel de Nostredam (Nostradamus) hay Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trạng Trình) hoặc Gia Cát Lượng (Khổng Minh) mới có thể tiên đoán được ngày tàn của Facebook đại gia.


Nhưng bác í viết bài trên này hơi bị nhiều, có lẽ đứng hàng top 10 người viết bài năng nổ nhất. Từ chính trị, đến các vấn đề quốc tế, rồi công nghệ thông tin... cuổi cùng là mảng kinh tế đúng chuyên ngành của bác này.

Có lẽ cũng đủ để hiểu hơn về bác nghị này rồi. Đúng là không ngờ...
 
Sắp tới sẽ có bài dư thế lày trên Em mò tí nó:

Toi và Hang heo
"Phải nói ngay là tôi không biết Hang heo gồm những ai, chưa từng lên forum, và cả forum cũng chưa từng gặp tôi. Nhưng không hiểu sao những gì tôi chém lại bị cộng đồng Hang heo chém tôi ghê thế.."
 
Bác Hoàng Hữu Phước hiện là Đại Biểu Quốc Hội dù là tự ứng cử hay được đề cử gì đó nhưng cũng phải qua nhiều vòng xét duyệt từ cấp cơ sở → cơ quan cao nhất và tất cả đều OK có nghĩa là Bác này có đầy đủ năng lực để phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên có thể do làm việc nhiều quá nên hiện tại đầu óc Bác này có vấn đề. Các bạn chỉ cần gõ vào Google từ khóa Hoàng Hữu Phước là tha hồ đọc bài cả tháng chưa hết :D Điểm chung của Bác này hiện giờ là tự cao tự đại, gàn, các ý tưởng không mang tính phục vụ nhân dân...

Tiếp theo mời các bạn đọc bài viết của Dr.Nikonian nói về "bác bỏ Luật biểu tình" của Bác Hoàng Hữu Phước.

Không cần nhiều trí thông minh lắm, người ta có thể chỉ ra vô số lỗ hổng về kiến thức và lập luận trong bài phát biểu bác bỏ Luật biểu tình của ông Hoàng Hữu Phước (HHP) trước Quốc hội. Ỷ thế với vốn liếng tiếng Anh mà theo ông, có thể làm người ta nghĩ rằng “kiếp trước tôi hành nghề luật sư ở Luân Đôn”, ông lộng ngôn và đánh tráo định nghĩa của việc biểu tình, như thể không ai ngoài ông đọc được định nghĩa về từ “biểu tình” (demonstration) trong tự điển Webster như sau:

a public meeting or march protesting against s omething or expressing views on a political issue”

Rất tháu cáy, ông chỉ đề cập đến phần “protesting against something” (tuần hành phản đối) và bỏ ngang phần “expressing views on a political issue” (biểu thị chính kiến).

Phải là kẻ mê ngủ hay hèn nhát, ông mới không chứng kiến cuộc biểu tình ôn hoà bày tỏ lòng yêu nước của người dân Sài gòn chống Trung Quốc xâm lược. Phải rất hàm hồ và trơ tráo, ông mới có thể phủ nhận sự sang trọng, thong dong của những người Hà Nội yêu nước vào mỗi sáng chủ nhật bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Phải là kẻ dối trá chuyên nghiệp, ông mới đánh đồng sự giận dữ (bịa đặt) của một thiểu số kẻ ngu ngốc khi bị kẹt xe thành một cuộc bạo loạn do hậu quả của biểu tình.

Phải là kẻ ấu trĩ về chính trị đến mức độ ngu ngốc, ông mới không đón gió được yêu cầu khẩn thiết phải có một bộ luật biểu tình, được chỉ đạo bởi đương kim Thủ tướng.

Phải là kẻ dốt nát về luật pháp, ông mới to gan phủ nhận biểu tình, một quyền hiến định đã được ghi vào hiến pháp.

Nếu là kẻ “nâng bi”, ông đã đi quá đà hay việt vị, biến trò “kiss ass” leo thang thành một màn hài kịch dung tục.

Đọc qua những bài viết “Tôi và Lê Công Đinh”, “tôi và Cù Huy Hà Vũ” của ông, người ta chỉ thấy sự hả hê rất đê tiện với người ngã ngựa. Ông Phước không có được hiểu biết tối thiểu để hiểu rằng: dù muốn dù không, hai con người đó đã đi vào lịch sử. Khen chê thế nào thì tuỳ vào quan điểm sử gia, nhưng họ đã và sẽ không bao giờ là kẻ vô danh tiểu tốt như ông, trước bài phát biểu ô nhục này. Dưới góc độ tâm lý, người ta thấy được mặc cảm tự ti và thèm khát nổi tiếng của ông Phước, qua những phát biểu nhố nhăng và khoác lác trên trang web của mình.

Tóm lại, mẫu người như ông HHP bất quá chỉ là một kẻ cậy tiền, đắc thời về chính trị, có thêm dăm chữ để lộng ngôn. Hạng Erostrates đốt đền để cầu nổi danh như thế, thời nào cũng có và không đáng để đề cập đến quá nhiều. Chẳng nên làm sang cho kẻ cơ hội bằng cách dành cho hắn quá nhiều lời bình phẩm hay miệt thị.

Quan trọng hơn, người ta phải tự hỏi: Vì sao, những kẻ cơ hội, hãnh tiến, ngu dốt như thế có thể lọt chân vào nghị trường, huênh hoang khoác lác trước 90 triệu người Việt như chốn không người?

Vì sao, một Quốc Hội tự xưng là “vì dân, do dân, của dân” lại phát ra những tiếng nói chống lại ý chí của nhân dân mình như thế?

Vì sao, với một tỷ lệ đi bầu tột bực trên thế giới, trên 90%, nhân dân Việt Nam lại chọn ra những nghị Phước chống biểu tình, nghị Cảnh với IQ và đường cao tốc, nghị Đương “rau muống”…?

Những con người quái gở này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy việc bầu cử vẫn chưa thoát ra khỏi căn bệnh hình thức trầm kha. Bầu cho có, bầu giùm, bầu đại để cho xong. Nói cách khác, bầu cử nghị viên Quốc hội vẫn còn là một cuộc chơi giả tạo và tốn kém, mà người thắng cuộc không là người giỏi giang, tài đức để cất lên tiếng nói của nhân dân mình. Hãy còn rất nhiều con vẹt với cái đầu rỗng tuếch xuân thu nhị kỳ xách cặp đi họp Quốc hội, hót lời dối trá thay mặt nhân dân mình.

Nghĩ đến đây, người ta cần phải “tri ân” ông nghị Phước. Hành động xuẩn ngốc của ông ít nhất cũng có một tác dụng tích cực là thúc đẩy sự cải tổ bầu cử Quốc hội thực chất hơn, nghiêm túc hơn. Và giúp công luận vạch mặt, nhận rõ chân tướng của những kẻ cơ hội, khi nào cũng muốn chơi trò nước đôi “được anh được ả, được cả đôi đàng”.

Kẻ trí thức cơ hội, khi nào cũng đáng khinh hơn người vô học bị nhồi sọ. Chẳng nên để công chúng phải sa vào ngộ nhận với những “nguỵ danh sĩ” hai mang đang nhan nhản.

Khi luật biểu tình được thông qua, tôi, công dân Việt Nam, sẽ dùng quyền biểu tình của mình để biểu thị sự bất tín nhiệm của mình với những “nghị sĩ” như Hoàng Hữu Phước, Trần Tiến Cảnh, Đỗ văn Đương…

Tôi, công dân Việt Nam, kiến nghị tước quyền đại biểu Quốc Hội của gã nghị viên này.

Tôi, công dân Việt Nam, chưa hề và không bao giờ bầu cho ông HHP.

Tôi, với tư cách cá nhân, xin bày tỏ sự khinh miệt với tư cách của ông, thưa ông Hoàng Hữu Phước!
 
Xin nói thêm một sự việc là cách nay ba năm tôi đã đến Điện Lực Gia Định trên đường Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, nhỏ nhẹ nói với giọng sấm rền vang hạch tội lãnh đạo nơi ấy đã dám gởi công văn xằng bậy cho tôi vì k‎ý tên cách đó những 7 tháng, có nội dung đe dọa sẽ cắt điện nhà tôi và nêu mức tiền phạt nếu tôi đến ký lại hợp đồng theo mẫu mới trể hạn, và vì nhân viên phát công văn dám gợi ý với tôi sẽ thu xếp ổn thỏa việc phạt nếu tôi chịu chi vì thực sự đã trể hạn so với ngày phát hành công văn.Vị lãnh đạo khả kính đã kinh sợ, vội chạy ra tiếp tôi, lần đầu trong cuộc đời quan chức sử dụng lời nói mềm mỏng dịu dàng thanh minh rằng do công văn gởi cho nhiều ngàn hộ, in nhiều ngàn bản có chung một số công văn, trình lãnh đạo ký cùng lúc, rồi tùy tiến độ giải quyết mà gởi dần thư báo, nay xin hứa sẽ xử lý cho nghỉ việc nhân viên nào vòi vỉnh, và ra lịnh in ngay bản hợp đồng mới cho tôi mà không áp dụng đóng phạt dù chỉ một xu. Tôi đã nhỏ nhẹ nói với giọng sấm rền vang cho mọi khách hàng đang chen chúc ở đó cùng nghe là tôi sẳn sàng trở lại dạy miễn phí cho Công ty Điện Lực biết cung cách soạn công văn, cách gởi công văn, và giúp họ tuyển được người tài giỏi triệt tiêu được dịch bệnh cúp điện tùy hứng và đại nạn đói điện trầm kha, cũng như dạy lãnh đạo ngành điện biết sống chung với lũ, nghĩa là không được sống với đường điện ưu tiên trong khi bất tài vô dụng trong phát triển và cung ứng đủ điện cho nhân dân
Đến liệt dương vì những phát biểu của lão này.Quả này thì bác Quảng nổ phải gọi bằng cụ!
 
để lên FB lập fan club về bác này mới được . bình thường mình bị gọi là bôm :D thấy ông này phải gọi là nguyên tử luôn
 
E lại đang nghĩ bác này trào phúng các bác ạ :)
Chả có nhẽ lại có người dám chổng mông vào nhiều tiên đề đến thế.
 
Back
Top