BÓNG ĐÈ, không phải là tiểu thuyết đang gây xôn xao dư luận của Đỗ hoàng Diệu mà là trạng thái của Việt Nam trong trận gặp Thái Lan.Ừ, trận đấu đó, VN đã thua trắng 3 bàn không gỡ.
Alfred Riedl đứng đó, mắt nhìn xa xăm. 0-2, 1-2, 0-3. Ông đã thất bại trong canh bạc thứ 3 của mình. Mà vẫn chẳng hiểu tại sao.
Alfred Riedl của ngày hôm nay không giống chút nào với Alfred Riedl của 7 năm về trước, khi ông đặt chân xuống Việt Nam với một sự tự tin hiếm thấy. Alfred của hôm nay,thâm trầm hơn, phong trần và thận trọng hơn.
Đội tuyển ngày hôm nay của chúng ta cũng khác, đó là một đội tuyển xù xì hơn bao giờ hết, Hải Lâm lên gối Thonglao trong một pha bóng đơn giản, Quốc Vượng đạp thẳng vào chân đối phương trong một pha tranh bóng, Tấn Tài giật chỏ thô bạo trong một tình huống va chạm. Tất cả những sự quyết liệt trên mức cần thiết ấy nói lên một điều: chúng ta đang sợ hãi.
Đã 10 năm nay, kể từ Huỳnh Đức,Mạnh Cừong, Hoàng Bửu thất bại trứoc ngừoi Thái lần đầu ở ChiêngMai,chúng ta chưa bao giờ thật sự vượt qua đựoc họ.Đừng, đừng nói với tôi về chiến thắng 3-0 tại Tiger Cup, một giải đấu mà Thaí Lan ko đem đến đội hình mạnh nhất và họ đang bị cú sốc dàn xếp tỉ số trứoc đó trứoc indonesía. Cũng đừng nhắc lại chiến thắng tại agribank,một giải đấu giao hữu VÔ NGHĨA.
Alfred đặt chân xuống Việt Nam, người ta nói với ông rằng chúng tôi muốn ông dẫn dắt đội tuyển của chúng tôi vượt qua Thái Lan. Ông hỏi "Ủa, Thái Lan mạnh lắm hả?".Ngừoi ta im lặng.
Ông đưa VN làm nên những kỳ tích, ông gầy dừng một thế hệ vàng với một hàng hậu vệ thép, làm thăng hoa Hồng Sơn và biến Đỗ Khải thành 1 hậu vệ xuất sắc. Ông đã có những chiến thắng kỳ diệu. Thắng cả Olympic Nga, hòa với Iran, Nhưng đến khi gặp Thái Lan thì....
Tại sao trong những trận gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam luôn đánh mất mình như thế? Hồng Sơn phập phù, Huỳnh Đức bặt tiếng, còn hôm nay ngừoi ta không còn thấy Tài Em và Quốc Vượng ở đâu dù anh là 2 cầu thủ xuất sắc nhất đội từ đầu đến giờ.
Tại sao khi gặp Hàn Quốc, Việt Nam lại đá máu lửa còn khi gặp Thái Lan lại run như cầy sấy???Tại sao khi nhắc đến Thái Lan mấy thằng cha trong liên đoàn bóng đá VN lại lắc đầu ngán ngẩm.
Ông Alfred hét to lên: "Trời ơi!Mắc cái giống gì mà mấy ông sợ Thái Lan dữ vậy????"
tất cả chỉ là chiếc bóng, ta luôn mang mặc cảm họ mạnh hơn mình vì thế tối ngày ta cứ ngay ngáy trứoc một giải đấu lớn,Trời ơi,Thái Lan,phải thắng Thái Lan.
mà càng nghĩ càng lo,ma càng lo thì đâm ra càng sợ.Cái bóng của họ đè chúng ta.
Muốn thắgn người ta thì mình phải thoát khỏi cái bóng đó,không nghĩ tới sẽ không lo, mà không lo thì không sợ.
Trước khi đi dự Seagames hoặc Tiger Cup, ngừoi ta nói như thế này: "mục tiêu của VN là đoạt huy chương bạc".
Trời đất ơi!huy chương bạc,huy chương bạc hoài vậy?Không chán hả? Đã đoạt được huy chương bạc thì tại sao không tìm cách mà lấy huy chương vàng.
Một thằng nhóc đi học, nó được hạng 2, nó về khoe bố nó:
- Bố ơi, con đừng nhì lớp.Giỏi không bố?
Ông bố nói: Ừ,con giỏi lắm, con nhớ giữ vững hạng nhì nhe con.
Thằng con tháng sau rớt xuống hạng 4, ông bố lại nói: "ái chà,phải ráng hạng nhì giống tháng trước chứ con???"
Cái gì vậy?Chính cái sự hết sức là an phận của ông bố đã làm cho thằng con chểnh mảng.Nó nghĩ rằng hạng 2 là tốt lắm rồi, ko cấn phấn đấu nữa.Trong khi thật ra, nó thông minh hơn thằng hạng nhất,khả năng của nó không hề thua thằng hạng nhất.
Trong các kỳ họp LĐ Bóng đá, người ta bảo nhau: Mục tiêu của BĐ việt Nam trong 5 năm đến là phải vượt qua Thái Lan.
Trời ơi!!!!
Tại sao lại như thế, VN suốt đời nay đi đá bóng là chỉ để vượt qua Thái Lan,vượt qua người hàng xóm của mình,trong khi người hàng xóm của minh muốn mơ thắng Hàn Quốc một lần mà làm không nổi hay sao???
Chính cái sự thiển cận của những con người đó đang giết chết bóng đá VN.
Brazil mất hơn 20 năm để lấy laị World Cup. Việt Nam phải mất bao lâu, để thấy lại thời hoàng kim của Ba Đẻn, Cao Cường, cái thời VN đá với Thái Lan thì họ phải lấy thúng mà đựng.
Mà nào phải Thái mạnh hơn mình.Tất cả chỉ do cái bóng của họ đè mình, mình rét mỗi khi gặp họ.
Lại phải chờ đợi, chờ cho VN vượt qua mặc cảm, chờ cho mấy ông liên đoàn nhìn xa trông rộng hơn 1 tý.Chờ đến mùa giải năm sau để phục thù.
Và trong lúc chờ đợi, thiệt là không còn gì thảm cho bằng tối nay ngồi nghe bài hard rock tuyệt hay của Unlimited : The curse of the shadow. (lời nguyền của một chiếc bóng)
23:00
4/12/2005