Vì sao đồng hồ hiệu thường có giá "trên trời"?

TRUC DAO

Handheld.vn
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Một bài phân tích thú vị về thương hiệu ảnh hưởng đến giá bán của một chiếc đồng hồ nhưng chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, nhất là đối với anh em đam mê đồng hồ thực thụ trên HHVN. Mong rằng các anh @LDV, Dennix, lexus050470, samurai_vn; Havinhmaymay và nhiều anh em đam mê đồng hồ trên HHVN cho thêm ý kiến về chủ đề này.
1370238540153.jpg

Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi, vì sao những chiếc đồng hồ lại có những mức giá thượng vàng, hạ cám như vậy?

Từ trước tới nay, nếu có điều kiện theo dõi những mẩu tin tức về những chiếc đồng hồ xa xỉ từ những thương hiệu chỉ dành cho giới thượng lưu, chắc chắn sẽ có đôi lần bạn phải giật mình vì cái giá mà bạn phải bỏ ra để sở hữu những món đồ nằm gọn trong lòng bàn tay ấy. Đơn cử, một chiếc Rolex loại rẻ nhất bạn có thể tìm trong những cửa hàng xa xỉ thường có giá 5.000 USD (100 triệu Đồng).

Những thương hiệu khác đại loại như TAG Heuer thì có thể rẻ hơn, nhưng cũng ít khi có mác giá dưới 1.000 USD. Cá biệt, có những mẫu đồng hồ từ những nghệ nhân nổi tiếng thế giới như Patek Philippe đôi khi yêu cầu bạn phải là một tỷ phú để có thể chạm tay vào những sản phẩm của họ.

Vậy có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi, vì sao những chiếc đồng hồ lại có những mức giá thượng vàng, hạ cám như vậy? Trong khi một chiếc Casio thông thường chỉ có giá 100 ngàn Đồng, thì một chiếc đồng hồ khác lại có cái giá của một chiếc xe hơi? Dưới đây là một vài lý do.

Khó sản xuất

Ngắn gọn thì là như vậy. Cụ thể hơn, việc phác thảo cơ chế hoạt động của một chiếc đồng hồ, một trong những phát minh phức tạp bậc nhất của loài người không phải là việc ngày một ngày hai. Bắt đầu với việc lựa chọn "máy" (movement) cho chiếc đồng hồ, những người thợ cơ khí sẽ phải làm việc sao cho hệ thống bên trong phải vừa làm việc hiệu quả, lâu dài, vừa phải đảm bảo tính thẩm mỹ của mỗi thiết kế đồng hồ. Dù sao, bên cạnh nhiệm vụ chính là thông báo thời gian, chiếc đồng hồ đã trở thành một vật trang sức với bất kỳ ai.

Ngày nay, những chuyên gia cơ khí của những thương hiệu đồng hồ lớn sử dụng những phần mềm chuyên dụng để "dựng" mô hình sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển. Đối với những mẫu đồng hồ với hệ thống phức tạp, ví dụ như thêm hệ thống bấm giây, tính toán tuần trăng hay sử dụng những bộ truyền động phức tạp đại khái như tourbillon (một dạng quả lắc hồi chuyển) chẳng hạn, thì quá trình phác thảo ra mẫu đồng hồ sẽ diễn ra trong vài tháng, thậm chí vài năm.
1370238540154.jpg

Đó mới là những bước đầu tiên. Kế đến là việc chế tác. Mỗi chiếc đồng hồ xa xỉ, với yêu cầu kỹ thuật cao sẽ cần vài ngày tới vài tháng để lắp đặt. Trong đó, những quá trình tách biệt như xử lý chất liệu và vật liệu cần có sự tỉ mỉ của những nghệ nhân. Và thông thường, những chiếc đồng hồ đắt nhất thường luôn được làm bằng tay trong mọi công đoạn.

Những nghệ nhân sẽ dành hàng chục, hàng trăm giờ đồng hồ để thao tác với những bánh răng, những hệ thống máy đồng hồ qua những chiếc panh siêu nhỏ và chiếc kính lúp gắn trên mắt của họ. Chỉ một cú lệch tay là công sức làm việc hoàn toàn có thể đổ sông đổ bể.

Việc chế tác như thế này dẫn tới một điều: Cầu luôn luôn lớn hơn cung, rất nhiều lần. Thời gian đòi hỏi để hoàn thành một chiếc đồng hồ, chất lượng cũng như giá trị của chúng cũng như nhu cầu thị trường cho phép các thương hiệu hét những cái giá trên trời. Tiền thương hiệu một phần cũng phát sinh từ đây.

Linh kiện không hề rẻ

Đó là trong trường hợp chiếc đồng hồ sử dụng bộ truyền động cơ chứ không phải bộ truyền động (từ đây sẽ tạm gọi là movement) bằng tinh thể thạch anh (sử dụng pin). Những thương hiệu lớn tự sản xuất ra movement của riêng họ. Những cái tên nhỏ hơn thì hoặc tự sản xuất, hoặc sẽ đi nhập movement từ một đơn vị sản xuất khác.
1370238540156.jpg

Ví dụ, chiếc đồng hồ Jorg Gray, chiếc đồng hồ đã quá nổi tiếng trên tay vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, Barack Obama chọn cách nhập khẩu movement từ Thụy Sỹ, những tên tuổi khiến mọi người, kể cả những người mù tịt về đồng hồ cũng tạm an tâm về chất lượng.

Nếu làm một phép so sánh, thì một bộ truyền động bằng thạch anh đến từ Nhật Bản có cái giá 10 đến 20 USD, trong khi một movement cơ loại rẻ nhất đến từ xứ sở đồng hồ có giá 250 USD. Thậm chí, chỉ riêng một đơn vị movement dành cho những chiếc đồng hồ xa xỉ cũng có giá 10.000 USD. Chưa kể, những nghệ nhân thực thụ thường luôn rất tỉ mỉ trong công việc của họ. Họ có thể vứt đi cả một hệ thống movement cả ngàn Đô nếu có một chi tiết nhỏ không vừa ý.

Đó là lý do thứ hai.

Tiền thương hiệu và tiền "làm sang"

Điều này rất giống với việc bạn mua một chiếc điện thoại tầm trung của HTC hay Sony, trong khi với cái giá đó, những lựa chọn khác như LG, Sky Vega hay HK Phone đều không hề thiếu, với cấu hình mạnh hơn rất nhiều so với những cái tên lớn được nhiều người biết tới.
1370238540157.jpg

Những cái tên lâu đời đến từ Thụy Sỹ đã có cả vài thế kỷ để tạo dựng thương hiệu, chiếm được chỗ đứng trong lòng thị trường và thậm chí là định hình cả một xu hướng thời trang của con người trong một khoảng thời gian dài.
VM_WEB_WORK_B12A.jpg

Một khi đã đứng vào danh sách những thương hiệu xa xỉ, nghiễm nhiên những cái tên như Vacheron Constantin hay Richard Mille sẽ là điều hiện ra đầu tiên trong đầu những người thành đạt đang có nhu cầu kiếm cho mình một món trang sức đắt tiền. Những chiếc đồng hồ với dây đeo bằng vàng, da thật được chế tác công phu, với bề mặt không tìm nổi một tì vết bao giờ cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ giàu sang của giới thượng lưu.
1370238540158.jpg
Chưa kể, khi bỏ ra số tiền khổng lồ để sở hữu một chiếc đồng hồ đẹp, chắc chắn ai cũng phải có đôi chút tự hào. Đặc biệt là khi những người xung quanh bạn biết cái giá chiếc đồng hồ bạn đeo trên tay, và rồi một nửa tỏ vẻ ghen tị, số còn lại thì ngưỡng mộ bạn. Việc bỏ ra cái giá đó đôi khi cũng đem lại đôi chút sung sướng cho bạn, vì thế hầu hết thời gian, bạn sẽ chấp nhận con số mà những thương hiệu đưa ra, cho dù đôi khi chúng nghe thật nực cười và khó tin.

(Theo Genk.vn)
 
Vật chất quyết định ý thức... sau đó thì ý thức quyết định giá cả để mua vật chất đó...
 
Nhiều lúc rãnh rỗi e cứ suy nghĩ tại sao có những chiếc đồng hồ giá tới 100.000$, 1 milion $. Có thật sự là giá trị của chiếc đồng hồ đó đạt tới mức đó ??? Đồng hồ bây giờ là vật trang sức nhưng nó ko giống như Vàng hay kim cương được đính giá đúng với giá trị mà đồng hồ nó ẩn chứa giá trị thương hiệu rất lớn có thể chiếm 70% 80% gì đó.
E thử giá thiết thế này, nếu đến một ngày thương hiệu Rolex phá sản thì những chiếc Rolex có thể tụt xuống giá 1000$ nhưng biết đâu như việc cái gì hiếm thì quý một chiếc Rolex Dayjust có thể tăng giá gấp đôi gấp 3 gấp 4 lần.
Bên cạnh việc thể hiện đẳng cấp, địa vị của người sở hữu thì hiện tại đồng hồ còn mang cả giá trị sưu tập nữa. Đó là một thú vui một niềm đam mê.Sáng chủ nhật hàng tuần lôi các em nó ra nhìn ngắm vệ sinh, đun thêm một ấm trà Thái Nguyên thơm ngát rồi gọi ông bạn thân cùng sở thích đến đàm đạo " Tôi thích cái đồng hồ kia của ông, chúng ta giao lưu nhé ..... "
 
Nhiều lúc rãnh rỗi e cứ suy nghĩ tại sao có những chiếc đồng hồ giá tới 100.000$, 1 milion $. Có thật sự là giá trị của chiếc đồng hồ đó đạt tới mức đó ??? Đồng hồ bây giờ là vật trang sức nhưng nó ko giống như Vàng hay kim cương được đính giá đúng với giá trị mà đồng hồ nó ẩn chứa giá trị thương hiệu rất lớn có thể chiếm 70% 80% gì đó.
E thử giá thiết thế này, nếu đến một ngày thương hiệu Rolex phá sản thì những chiếc Rolex có thể tụt xuống giá 1000$ nhưng biết đâu như việc cái gì hiếm thì quý một chiếc Rolex Dayjust có thể tăng giá gấp đôi gấp 3 gấp 4 lần.
Bên cạnh việc thể hiện đẳng cấp, địa vị của người sở hữu thì hiện tại đồng hồ còn mang cả giá trị sưu tập nữa. Đó là một thú vui một niềm đam mê.Sáng chủ nhật hàng tuần lôi các em nó ra nhìn ngắm vệ sinh, đun thêm một ấm trà Thái Nguyên thơm ngát rồi gọi ông bạn thân cùng sở thích đến đàm đạo " Tôi thích cái đồng hồ kia của ông, chúng ta giao lưu nhé ..... "

em thích ý cuối cùng của bác :D

Saviour
 
bác nói thế khác nào sao có hoa hậu giá 2500$ mà bt chỉ mất 250k-500k
để ra 1 chiếc dh nó là cả 1 quá trình ngâm cứu ( bao nhiêu kỹ sư)
truyền thống của hãng nữa . Công nghệ PR nữa.............
có nhưng dòng dh mới ra đời rất đắt nhưng lạ xuống giá kinh khủng bởi nó ko dc ng chơi chấp nhận giá trị đó. có những chiếc dh thì giá cũ đắt hơn giá mới
nói chung có nhiều yếu tố quyết định nhưng qt nhất vẫn la ng tiêu dùng( ng chơi) họ có chấp nhận bỏ số tiền từng đó để mua ko?
nhều hãng bán giá ngất ngưởng sau đó sale off 60- 90% cụ thể là Bovet......
 
Việc các hãng bỏ công sức và sự tỉ mỉ để làm cho đồng hồ cơ chạy chính xác (đến mức gần bằng đồng hồ thạch anh) làm em liên tưởng đến câu chuyện cây bút bi để viết trong vũ trụ của các phi hành gia. Mỹ bỏ rất nhiều tiền bạc và công sức để làm (và cũng làm được), còn Nga thì dùng bút chì...
 
Một số hãng có máy được chế tạo riêng thì không nói, chứ đa số dùng máy của 1 nhà sx được thiết kế và làm ra từ vài chục năm trước đây . Đến mức hiện nay có nhiều hãng ngang nhiên copy lại các dòng máy có uy tín mà không hề e ngại điều gì, đa số các nguồn tin cho rằng, quyền bản quyền cho các caliber là có hạn và đến nay hạn này đã hết .

Vẫn biết rằng một số dòng máy thực sự rất tốt, thậm chí với Eta 2824 nhiều người còn cho rằng nó chẳng khác gì Turbo diesel (TDi) của VW . Nhưng thế không có nghĩa là không thể có sự cải tiến hoặc nâng cấp .

Chúng ta đang dùng máy của 1 nhà sx do 1 thế lực khổng lồ điều khiển, vẫn công nhận đồng hồ là trang sức cho đàn ông nhưng không có nghĩa là móc túi người tiêu dùng .

Anh em nào cũng đam me hifi cũng thấy rất rõ ampli của các nhà sx Châu Âu 'thường' nhẹ hơn hàng của Nhật nhưng đa số được đánh giá cao hơn . Ừ thì cùng con tụ do các hãng lớn sx, các hãng ở Châu Âu chỉ thiết kế mạch và ' lắp rắp '. Nhưng khoái ở chỗ là không ampli nào giống ampli nào, mỗi hãng có 1 chất âm riêng và rất đặc trưng . Nhưng đồng hồ thì sao đây ????!!!

Theo ý kiến cá nhân em, đa số các hãng đồng hồ bán ra với giá rất rấtt đắt so với những gì NGƯỜI DÙNG ĐANG NGHĨ VỀ NÓ .
 
những thương hiệu nổi tiếng đâu phải được xây dựng một sớm một chiều đâu bác, nó bỏ công sức ra build để được cái giá như bây h đó chứ
 
Theo ý kiến cá nhân em, đa số các hãng đồng hồ bán ra với giá rất rấtt đắt so với những gì NGƯỜI DÙNG ĐANG NGHĨ VỀ NÓ .
dh ko thể bán hàng đa cấp dc nên nó vẫn phải phân phối theo kiểu truyền thống. nên giá thực của dh vẫn là 50%-70% giá công bố ( chi phí đại lý, chi phí quảng cao PR , chi phí bao hành....) còn giá trị lưu thông thì do chính ng tiêu dùng quyết định.
 
Một số hãng có máy được chế tạo riêng thì không nói, chứ đa số dùng máy của 1 nhà sx được thiết kế và làm ra từ vài chục năm trước đây . Đến mức hiện nay có nhiều hãng ngang nhiên copy lại các dòng máy có uy tín mà không hề e ngại điều gì, đa số các nguồn tin cho rằng, quyền bản quyền cho các caliber là có hạn và đến nay hạn này đã hết .

.

Không phải họ ngang nhiên sao chép đâu bác, luật pháp các quốc gia phương Tây bảo hộ về sáng chế và kiểu dáng công nghiệp nghiêm ngặt lắm. Các hãng không dám thực hiện bất cứ xâm phạm quyền của đơn vị khác đâu.
Vấn đề ở đây là pháp luật sở hữu công nghiệp chỉ bảo hộ cho độc quyền sáng chế hay độc quyền kiểu dáng công nghiệp trong một thời gian nhất định (ở VN về nguyên tắc thì sáng chế được bảo hộ 20 năm, kiểu dáng công nghiệp là 10 năm kể từ ngày nộp đơn). Nghĩa là hết thời gian này, sáng chế/kiểu dáng công nghiệp sẽ là tài sản chung của nhân loại :). Cũng vì lí do này mà chúng ta được biết đến các đồng hồ homage nữa.
 
Cám ơn bác TRUC DAO đã cho a e xem một bài viết hay!

Đọc xong bài viết, e chợt bật cười:D.
Nói ra thì Ban Quản trị đừng bắt tội e nhé. E trộm nghĩ là nếu mang HHVN ra bán, không biết Mẽo trả bao nhiêu, và cậu Kim Jong thì trả bao nhiêu nhỉ!!!???
Và e lại miên man nghĩ đến ông thầy dạy Kinh tế chính trị của e hơn chục năm trước, lúc nào cũng "tụng": giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi, và giá cả...
Suy cho cùng, một con tem trị giá vài triệu USD, một bức tranh (e nghĩ là e có thể vẽ giống hơn:D) mà mấy ông " trọc phú, bụng to, trán hói, chỉ số IQ thấp"...tranh giành nhau mua với giá vài chục triệu USD chỉ là một mẩu giấy, một tí bột màu.
Và e chạnh lòng khi nghĩ đến những nhà sáng chế, nhà nghiên cứu, nghệ nhân..."được" tưởng thưởng vài tấm bằng khen. Để ngày ngày khi ăn bữa cơm đạm bạc, vừa gắp rau, vừa nhìn tấm bằng khen, vừa bảo với con rằng: mai mốt con lớn lên, đừng làm nhà sáng chế, làm nghệ nhân cho khổ nghen con:(

Nếu bỏ e trên hoang đảo, thì e sẵn sàng đổi con Vacheron, à không, đổi hết bộ sưu tập đồng hồ của e với một chai La vie. Giống như HHVN, một sân chơi mà nhiều con người tâm huyết đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt gầy dựng nên, chắc có lẽ trị giá không bằng vài tấn gạo ở Triều tiên-nơi mà in-tẹc-nét là một cái gì đó xa lạ.

Một hãng đồng hồ lâu đời, với lịch sử có khi lên đến hàng trăm năm, không biết đã có bao nhiêu nghệ nhân đã vắt kiệt sức lực bên bãn vẽ, bên bàn lắp ráp để cho ra đời những chiếc đồng hồ- tác phẩm nghệ thuật!?
E chợt nhớ đến giải điền kinh Golden League, nơi mà nữ hoàng nhảy sào Ishinbayeva đã ôm trọn 500,000 Obama cho chỉ 1cm "cao hơn, nhanh hơn, và xa hơn".
Và e cũng tự hỏi là không biết mọi người có quá "mất trí" đến mức trả hàng trăm ngàn Obama cho 0,01s nhanh hơn cho kỷ lục 100m bị phá.
Vậy không lẽ người ta không có quyền trả vài chục nghìn Obama cho một "tác phẩm nghệ thuật cơ khí" đẹp hơn, chính xác hơn tí xíu hay sao???

Hiểu thêm về đồng hồ, để biết tôn trọng thêm sự sáng tạo, để biết quí sức lao động của con người, để biết thưởng thức cái đẹp.
Hiểu thêm về đồng hồ, để biết dứt khoát nói không với sự ăn cắp sức lao động, sự sáng tạo của người khác.

E nghĩ giá trị đồng hồ là như thế.

Thân
 
Cám ơn bác TRUC DAO đã cho a e xem một bài viết hay!

Đọc xong bài viết, e chợt bật cười:D.
Nói ra thì Ban Quản trị đừng bắt tội e nhé. E trộm nghĩ là nếu mang HHVN ra bán, không biết Mẽo trả bao nhiêu, và cậu Kim Jong thì trả bao nhiêu nhỉ!!!???
Và e lại miên man nghĩ đến ông thầy dạy Kinh tế chính trị của e hơn chục năm trước, lúc nào cũng "tụng": giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi, và giá cả...
Suy cho cùng, một con tem trị giá vài triệu USD, một bức tranh (e nghĩ là e có thể vẽ giống hơn:D) mà mấy ông " trọc phú, bụng to, trán hói, chỉ số IQ thấp"...tranh giành nhau mua với giá vài chục triệu USD chỉ là một mẩu giấy, một tí bột màu.
Và e chạnh lòng khi nghĩ đến những nhà sáng chế, nhà nghiên cứu, nghệ nhân..."được" tưởng thưởng vài tấm bằng khen. Để ngày ngày khi ăn bữa cơm đạm bạc, vừa gắp rau, vừa nhìn tấm bằng khen, vừa bảo với con rằng: mai mốt con lớn lên, đừng làm nhà sáng chế, làm nghệ nhân cho khổ nghen con:(

Nếu bỏ e trên hoang đảo, thì e sẵn sàng đổi con Vacheron, à không, đổi hết bộ sưu tập đồng hồ của e với một chai La vie. Giống như HHVN, một sân chơi mà nhiều con người tâm huyết đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt gầy dựng nên, chắc có lẽ trị giá không bằng vài tấn gạo ở Triều tiên-nơi mà in-tẹc-nét là một cái gì đó xa lạ.

Một hãng đồng hồ lâu đời, với lịch sử có khi lên đến hàng trăm năm, không biết đã có bao nhiêu nghệ nhân đã vắt kiệt sức lực bên bãn vẽ, bên bàn lắp ráp để cho ra đời những chiếc đồng hồ- tác phẩm nghệ thuật!?
E chợt nhớ đến giải điền kinh Golden League, nơi mà nữ hoàng nhảy sào Ishinbayeva đã ôm trọn 500,000 Obama cho chỉ 1cm "cao hơn, nhanh hơn, và xa hơn".
Và e cũng tự hỏi là không biết mọi người có quá "mất trí" đến mức trả hàng trăm ngàn Obama cho 0,01s nhanh hơn cho kỷ lục 100m bị phá.
Vậy không lẽ người ta không có quyền trả vài chục nghìn Obama cho một "tác phẩm nghệ thuật cơ khí" đẹp hơn, chính xác hơn tí xíu hay sao???

Hiểu thêm về đồng hồ, để biết tôn trọng thêm sự sáng tạo, để biết quí sức lao động của con người, để biết thưởng thức cái đẹp.
Hiểu thêm về đồng hồ, để biết dứt khoát nói không với sự ăn cắp sức lao động, sự sáng tạo của người khác.

E nghĩ giá trị đồng hồ là như thế.

Thân

Hơi khó hiểu tí nhưng mà hay. Nhất là chổ em "tính" bán HHVN :) !
 
Trước tiên, mình xin cảm ơn bài phân tích rất sâu sắc của anh samurai_vn

Về bài phân tích giá trị của đồng hồ hiệu thì rõ ràng tác giả chưa biết đến Box Máy thời gian - Đồng hồ của HHVN nên nội dung phân tích còn hạn hẹp và có phần chủ quan. Mình thật sự cảm nhận được niềm đam mê và tình yêu của anh em Box Đồng hồ dành cho sự sáng tạo, tính kiên nhẫn, cần cù, nét tinh tế, nghệ thuật tổng hòa, ... của những nghệ nhân tạo nên những cỗ máy thời gian siêu hạng. Chính những yếu tố đó cùng với sự minh chứng của chất lượng được khẳng định qua thời gian hàng trăm năm đã tạo nên thương hiệu và giá trị của thương hiệu khi đó là vô giá.

Điều đó cũng đúng với HHVN, diễn đàn đã tồn tại và phát triển hơn 10 năm với biết bao công sức, nhiệt huyết của bao thế hệ Thành viên và Ban Quản trị cùng chung tay, góp sức, chia sẻ kiến thức và niềm đam mê không chỉ về công nghệ mà còn nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Mình luôn mong muốn và hy vọng anh em xem HHVN là ngôi nhà chung để có thể thư giãn, trao đổi, học hỏi và chia sẻ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống bộn bề lo toan ngày nay.

Thân chào.
 
E đọc được trên a gú nên chia sẽ cùng các bác : Vì sao lại có giá trên trời!

Thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến hàng hiệu luôn có mức giá không phải ai cũng chấp nhận được. Người xài hàng hiệu thường bỏ tiền mua "thương hiệu" là chủ yếu.

Nói đến hàng hiệu là nói đến mức giá... trên trời, mang tính toàn cầu, đã được khẳng định về đẳng cấp nên không thể tự "hạ giá", chủ yếu phục vụ nhu cầu về tinh thần, cảm giác thỏa mãn, đẳng cấp, sự khẳng định vị thế.

Một lý do nữa khiến hàng hiệu có giá cao vì ho luôn cố gắng giữ gìn danh tiếng, không bao giờ giảm giá bất kỳ món nào. Thậm chí, với cả hàng lỗi mốt, không giảm giá với mục đích cắt lỗ. Họ không bao giờ để cho các sản phẩm vốn đã tạo dựng được chỗ đứng của mình "giảm giá" dưới bất kỳ hình thức nào trong con mắt khách hàng.
 
Hơi khó hiểu tí nhưng mà hay. Nhất là chổ em "tính" bán HHVN :) !
Hihi...Cám ơn anh đã hiểu ý em.
Em chỉ muốn ví von để a e hiểu là: bất cứ cái gì cũng chỉ có giá trị đối với người hiểu nó thôi. HHVN (cụ thể là thớt đồng hồ. Sorry Ban QT vì tư tưởng cục bộ địa phương:D) đối với a e mình thì vô giá, còn đối với người không hiểu gì về đồng hồ thì chắc không có giá trị gì.
Chắc Ban QT cũng nghĩ giống e, HHVN đối với a e đã tâm huyết gây dựng nên là vô giá ( nhưng trả giá chắc là được:D). Ông nào đòi mua lại trang này với giá kg 100 triệu thì chắc có án mạng lớn.
Thôi. Chúc a và a e HH ngủ ngon trong Hang Heo!:)
 
Chơi hay đeo đồng hồ giờ đây đã là một cái thú của một bộ phận, đặc biệt là nhưng người có điều kiện với nhưng thương hiệu đồng hồ cao cấp. Chẳng giống xe hơi, có thể làm phương tiện đi lại, cũng ko giống vàng hay kim cương luôn có giá với tất cả mọi người. Tóm lại chơi đồng hồ cũng chỉ giống như chơi Chó, chơi Chim...Những con Chó đẹp, Chim đẹp cũng có giá của nó thôi, với nhưng ai ko thích, chẳng có giá trị gì.
 
cám ơn Truc Dao về bài viết. Khi rảnh anh sẽ nhận định.
 
Cá nhân tôi nghĩ đồng hồ hiệu đắt là do thương hiệu, người tiêu dùng "có điều kiện" bỏ tiền ra mua thương hiệu là chính. Ngoài ra một phần cũng bởi kỹ thuật cầu kỳ tích hợp nhiều chức năng vượt qua giới hạn một chiếc đồng hồ đúng nghĩa, rồi được chế tạo từ những nguyên liệu quý hiếm, hột xoàn, kim cương, đá quý gắn vào tá lã làm cho giá thành cao ngút trời là đương nhiên.

Ví dụ như chiếc đồng hồ “Tour de I’lle” được làm để kỷ niệm 250 năm tuổi của hãng được tin là chiếc đồng hồ phức tạp nhất đã từng được làm bao gồm 834 chi tiết, 16 tính năng khác nhau. Và điều hấp dẫn nhất của chiếc đồng hồ này là nó đã được bán với giá hơn 1 triệu USD.

10-thuong-hieu-dong-ho-dat-gia-nhat-the-gioi.jpg


Đây là chiếc đồng hồ có tên là Hublot. Bạn có thể gọi Hublot là “người mới”, nhưng chắc chắn nó không phải là một đứa trẻ chập chững trong làng đồng hồ xa xỉ. Được ra đời vào năm 1980, Hublot đã phát triển nhanh chóng so với các đối thủ bấy giờ, những hãng đã tồn tại cả thế kỷ trong ngành này. Chiếc đồng hồ đắt tiền nhất thế giới chính là của Hublot với giá kỷ lục 5 triệu USD. Rất ngỡ ngàng phải không? Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Chiếc đồng hồ đó được gắn 1282 viên kim cương (trị giá hơn 100 carat). Mỗi viên kim cương đều được chọn lựa cẩn thận để hợp với những viên khác, tạo nên một bản hòa âm hoàn hảo và tinh tế giữa đồng hồ và đá quý.

10-thuong-hieu-dong-ho-dat-gia-nhat-the-gioi.jpg

(Trích từ libero.vn)​
 
Back
Top