Nguồn gốcMinh Giáo: Năm 1982, các nhà sử học đã tìm thấy bài ký Ghi chép ở chùa Tuyển Chân của Khổng Khắc Biểu trong bộ Bình Dương huyện chí, trong đó có đoạn: “Chùa Tuyển Chân là nơi tụ chúng của giáo đồ nước Tô Lân”, địa điểm ở “núi Bằng Sơn, tại Quách Nam - Bình Dương”. Tô Lân là tên cổ của Ba Tư, tức Iran ngày nay, quốc giáo thuở xưa chính là Mani giáo, từ đời Tống về sau bị “Hoa hóa” trở thành Ma giáo rồi Minh giáo. Còn địa điểm của vùng Quách Nam - Bình Dương chính là vùng Viêm Đình - Quát Sơn ngày nay. Những phong tục kỳ lạ của người dân ở đây chính là di tục của Minh giáo đã ăn sâu từ ngàn năm trước....
Cửu Âm Chân Kinh có thiệt ? …dư luận vẫn hết sức phấn khích khi chính ông Dương Dược Hùng, Chủ nhiệm Văn phòng Điều tra - Tìm kiếm văn vật huyện Sùng Nhân - Giang Tây, người trực tiếp khảo sát khu mộ Hoàng Thường, đã khẳng định căn cứ vào những tư liệu, sử liệu, bí kíp Cửu âm chân kinh là có thật và tác giả chính là Hoàng Thường!...
Kỳ Thư Trong Đao Đồ Long: Hậu duệ của Nhạc Phi hiện đã truyền đến đời thứ 31, phân bố tại nhiều tỉnh, TP ở Trung Quốc. Truyền nhân Nhạc gia quyền nổi tiếng nhất hiện nay ở Hoàng Mai là võ sư Nhạc Tiến, hậu duệ đời thứ 27 của Nhạc Phi. Từ nhỏ, Nhạc Tiến đã được chân truyền võ công. Năm 1986, tại đại hội võ thuật dân gian toàn Trung Quốc, ông sử dụng Nhạc gia quyền trấn áp quần hùng, đoạt huy chương vàng. Năm 1987, Nhạc Tiến đã hiến tặng bản thảo cổ Vũ Mục di thư từ đời Thanh cho Nhà nước Trung Quốc và được thưởng 300 nhân dân tệ....
...Lữ Văn Đức than: “Làm lỡ việc quốc gia là ngươi (Quách Tỉnh), làm lỡ việc quốc gia cũng là ta!”, rồi chém bay đầu Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư, sau đó tự vẫn.
Trích Báo Cáo:
35: kiểm điểm vì Cánh đồng bất tận thiếu tính giáo dục!
Truyện ngắn Cánh đồng bất tận của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, do Nhà xuất bản Trẻ phát hành tháng 11-2005.
Sau khi xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận hai luồng ý kiến: đồng tình và không đồng tình; số không đồng tình phản ứng gay gắt, cho rằng tác phẩm Cánh đồng bất tận không có tính tư tưởng giáo dục, bôi đen xã hội nông thôn ngày nay. Vì thế diễn ra tranh luận, dư luận khá phức tạp thời gian qua.
Trước tình hình đó, ngày 24-3-2006, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật. Sau khi phân tích, xem xét những vấn đề mà dư luận phản ảnh, đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo có ý kiến như sau:
1. Mặt tích cực (báo cáo nêu ba điểm về nhà văn Nguyễn Ngọc Tư): có năng lực, tư duy sáng tạo; có nhiều tác phẩm được phát hành rộng rãi, được độc giả mến mộ; cách suy nghĩ, cách viết gần gũi với cuộc sống, mộc mạc, chất phác chân tình).
2. Mặt hạn chế cần lưu ý:
- Trong truyện ngắn Cánh đồng bất tận miêu tả cái xấu của xã hội nông thôn, câu từ hơi nặng nề, để ám chỉ con người bần cùng túng quẫn, không lối thoát, một cuộc sống quá cùng cực, bí lối, chỉ biết “làm gái, đổi thân xác lấy cuộc sống”. (Có thể đọc ở trang 158, 160, 161, 168, 169, 190, 203).
- Cánh đồng bất tận thiếu tính tư tưởng, giáo dục xã hội, giáo dục con người, thiếu tính văn hóa nghệ thuật góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp mà xuyên tạc chê bai nhiều, gây bất lợi.
- Phê phán xã hội, nói cái xấu, mặt trái, hư cấu vượt quá hiện thực, cái không tốt nhiều hơn, không định hướng cho con người đi đến tương lai cuộc sống, hướng tới cái đẹp.
3. Đề nghị:
- Hội Văn học nghệ thuật kiểm điểm phê phán tác giả một cách nghiêm khắc rút kinh nghiệm khi viết, cần phải có thực tiễn cuộc sống, cái đẹp, cái tốt mà xã hội đang xây dựng và phát triển (*). Tất nhiên, cần phê phán cái chưa tốt, nhưng phải đúng hiện thực và có định hướng cho con người đến cái chân - thiện - mỹ.
- Hội Văn học nghệ thuật nên thường xuyên có định hướng cho người viết sáng tác những tác phẩm hay, có phê phán nhưng phải thận trọng tránh gây nên một phản ứng xã hội gay gắt đối với tác phẩm.
- Thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả hội viên ở các lĩnh vực (có Nguyễn Ngọc Tư) được tham gia học tập lý luận chính trị, trau dồi đạo đức phẩm chất, nâng cao ý thức trách nhiệm của người cầm bút, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Riêng nội dung trả lời phỏng vấn với một số báo thiếu trách nhiệm đề nghị đảng, đoàn nơi Nguyễn Ngọc Tư sinh hoạt giáo dục và kiểm điểm. (*)
1992... Lữ Huy Nguyên cầm tay Xuân Sách lắc lắc, đồng ý in tập thơ: “Nếu có gì thì em sẵn sàng chịu mất chức giám đốc, về làm thơ. Nhưng phải đưa thơ này ra cuộc đời cho mọi người được đọc.” Nhưng in bằng cách nào? Muốn in phải qua tay vài biên tập viên, trưởng phòng, đánh máy, đưa đi nhà in, chấm mo-rát… nghĩa là phải qua tay nhiều người, một mình giám đốc nhà xuất bản không làm được. Mà nhiều người thì sẽ lộ. Cộng tác viên của PA25 nơi nào cũng có, họ sẽ chặn ngay. Bàn bạc mãi, hai nhà thơ thân thiết đã nghĩ ra một “quy trình” in tập thơ: Nhà thơ Xuân Sách tự viết tay lấy những bài thơ của mình, rồi chụp phim, chứ không đánh máy. May mà chữ viết của Xuân Sách rất đẹp, nên khi in ra sách thấy gần gũi, sang trọng hơn chữ in máy. Bìa trình bày đơn giản, không gây sự chú ý. Lữ Huy Nguyên, Hoàng Lại Giang cùng vài cán bộ thân cận nhất của mình trực tiếp đưa đi nhà in. Nhà in thì chọn một nhà in đặc biệt là nhà in Bộ Nội vụ (Bộ Công an bây giờ), vì ở đó họ luôn tin rằng những ấn phẩm in ở đấy đều là chính thống, nên ít có cộng tác viên PA25. Đó là một bất ngờ thú vị. Kế hoạch của hai người quả là mẹo Gia Cát Lượng. Sách in 3000 cuốn, phát hành ngon ơ với giá 22 đồng (tiền thời đó). (...)
(...) Nhưng trước áp lực căng thẳng của dư luận, Hội Nhà văn phản đối việc xuất bản Chân dung nhà văn, buộc Bộ Văn hóa phải thu hồi Chân dung nhà văn, và kỷ luật thích đáng đối với tác giả và những người liên quan. Bộ Văn hoá đã mở một cuộc họp để quyết định số phận sách Chân dung. (...)
Mời các bạn cùng tham khảo: các định dạng Mobipocket, iSilo.... download tại : www.mediafire.com****
Giải Bày…
Khi khởi sự viết tác phẩm này tôi tự thấy mình đang phải đương đầu với một vấn đề xã hội nan giải, một thách thức tâm lý tế nhị, đó là nên nhìn nhận các tệ nạn xã hội như trộm cắp, mại dâm, ma túy ở góc độ nào?
Đã gọi “tệ nạn” tất nhiên là không tốt đẹp. Nhưng trong một hoàn cảnh nào đó họ có thể được cảm thông không? được bênh vực không?
Thật nực cười khi kẻ tham nhũng hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng lại ra lệnh truy bắt những thằng móc túi, ông chủ vũ trường, quán bia ôm lại ra lệnh bỏ tù những cô gái đứng đường, trùm ma túy lại ra lệnh còng tay con nghiện!
Đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử, tôi tìm thấy một câu chí lý: Thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu (ăn cắp một cái móc câu thì bị tội chết còn ăn cắp một nước thì được làm vua). Câu ấy giúp tôi có thêm tự tin để đứng về phía những con người được coi là tệ nạn xã hội mà viết nên tác phẩm này.
Tuy nhiên tôi không chọn góc độ của một nhà đạo đức, một nhà xã hội học hay một nhà mô phạm để quan sát họ, mô tả họ hay bày tỏ tình cảm với họ. Tôi chọn góc độ của một gã lang bạt, một tay có biệt danh là “Bù Khú Tiên Sinh.
Đào Hiếu 10/12/2010
...Hân hạnh giới thiệu tập Tùy bút, ký sự, biên khảo, phê bình (đã đăng gồm 13 kỳ) trung thực sau đây của Nguyễn Khiêm với những nhận định tinh tế và sâu sắc qua lối văn tự thuật rất dí dỏm của ông. 20/9/2011 xin gời đến các bạn thêm 3 kỳ (13,14 &15) do tác giả vừa cập nhật
6h (7h15 giờ Việt Nam) sáng ngày 22/05/2008 , Bùi Văn Ngợi - là người Việt Nam đầu tiên đã cắm ngọn cờ tổ quốc trên đỉnh Everest.
3 nhà leo núi: - Bùi Văn Ngợi - Phan Thanh Nhiên - Nguyễn Mậu Linh . Là người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest.
Lịch sử Everest ghi thêm tên Việt Nam vào danh sách đất nước có đoàn leo núi chinh phục thành công nóc nhà thế giới.
(...) qua điện thoại vệ tinh, phóng viên Hoài Nam (Tuổi Trẻ) đã mừng rỡ reo lên: "Cờ VN mình đã tung bay trên đỉnh Everest vào lúc 7g15 ngày 22-5". Mời các bạn xem bài tường thuật của phóng viên Hoài Nam gửi về từ căn cứ Everest Base Camp ở độ cao 5.364m..
Vui nhưng không quên nhắc lại thảm họa ngày 10/5/1996 Everest đã cướp đi 12 mạng sống của các nhà leo núi đầy kinh nghiệm.... Và cho đến nay có hơn 200 người đã gởi xác mình lại cho Everest mãi mãi....


