Giới thiệu:
Trước giờ chơi bút, tôi quan tâm nhiều đến chất lượng hơn là số lượng. Bút cứ viết tốt, chữ viết ra thấy đẹp là ổn, còn dòng bút loại nào, thương hiệu ra sao tôi không quan tâm lắm. Tiền thì chẳng có nhiều, tay thì cũng có mỗi hai cánh, nhiều bút quá cũng chả biết viết kiểu gì cho hết. Chính vì thế, nên thấy xếp Ngố đấu giá hai cây Hồng Hà 72 và Ba Đình 102, tôi cũng không hứng thú gì lắm, nhưng nghĩ tự nhiên có cái bút dập chữ Ba Đình thì cũng oách, vậy nên đành cố cắn răng bid lôi bằng được chúng nó về nhà. Thôi cứ tự an ủi chẳng ai có bút giống mình cho đỡ xót cái ví lép kẹp cũng nguôi ngoai được vài phần.
Mua bút kiểu này đem về để trưng là chính, nhưng bút nó sinh ra là để viết, không dùng thì chẳng phải quá bất công cho nó hay sao, vậy nên có quý có hiếm thế nào thì cũng phải bơm mực vào viết tất! Càng viết thì cái sĩ diện Ba Đình càng giảm mà tình yêu cho Hồng Hà lại càng tăng, vậy nên đành tạm dẹp Ba Đình qua một bên mà review Hồng Hà trước vậy.
Kiểu dáng:
Cho dù có cầm bút Việt có chút tự hào đất nước thế nào thì cũng phải nói thẳng là Hồng Hà 72 ăn trộm hoàn toàn kiểu dáng của Parker 51, review design cây này đâm ra không đáng. Có điều đáng lưu ý là Hồng Hà không chỉ chôm được mỗi kiểu dáng, mà còn chôm được nốt cả chất lượng. Cả thân lẫn nắp bút vô cùng tinh xảo, cầm rất đầm tay, không khác bút xịn là mấy. Thân bút nhựa không có cảm giác rẻ tiền như bút Hồng Hà mới, lại cứng hơn, trơn hơn rất nhiều. Nhựa này rất giống nhựa celluloid của các bút vintage, không rõ có phải thật không, phiền xếp Ngố confirm giúp.
Cũng giống Parker, Hồng Hà có một cửa sổ mực nhỏ trên thân để kiểm tra lượng mực còn lại. Cửa sổ này hơi nhỏ, tôi chưa có dịp thử xem có thật sự hữu dụng hay không (dự đoán là không). Bù lại có thêm cái cửa sổ này làm thiết kế bút không bị quá đơn giản dẫn đến nhàm chán, lại thêm chút vẻ sang chảnh, vô cùng ra dáng hàng xịn.
Thiết kế bút có mũ (hood) che ngòi không chỉ giúp mực không bị bay hơi nhanh như chủ ý ban đầu của Parker mà còn có thêm tác dụng nữa là giấu đi những khuyết điểm bên trong. Ngòi thép của Hồng Hà thoạt nhìn có vẻ hơi xấu xấu bẩn bẩn, không được ngon lành lắm nên che đi là đúng.
Nội tạng:
Hồng Hà 72 sử dụng kiểu lắp ráp bằng ma sát (friction fit) nên có khá nhiều nhược điểm kỹ thuật. Phần tiếp xúc giữa ngòi và feed không được chặt nên mực rất dễ bị lọt vào trong, tuy nhiên lại quá chặt để tháo ra thường xuyên vệ sinh. Hậu quả của việc này là có bơm nước đến mấy lần thì cũng không sạch được hết chỗ này.
Ống mực cao su đáng ra phải chặt hết sức có thể thì lại vô cùng lỏng lẻo, kéo hơi mạnh chút là bung. Mực rỉ qua miệng ống rất nhiều, mỗi lần bơm mực là dây ra đầy tay. Tạm thời tôi cũng chưa rõ đây là điểm trừ hay điểm cộng vì đúng là có vô cùng khó chịu mỗi khi chuyện này xảy ra, nhưng chính cái khó chịu đấy lại mang về nhiều kỷ niệm dùng bút cà tàng ngày xưa. Dùng bút cũ mà lại có cả trải nghiệm cũ kể ra cũng có chút thú, khổ quen rồi sướng quá chịu không thấu. Thêm nữa là không rõ do chất lượng hay do thời gian mà ống bám mực vô cùng, tôi đã đút cả kim tiêm vào tận trong để xịt nước mà cũng không tài nào rửa được sạch.
Ống nhôm bấm mực nếu không bị dính vụ rỉ mực thì cũng không có mấy bất cập. Phải tội nhôm này không phải nhôm bóng, dính mực rồi xịt nước kiểu gì cũng không hết nên sau mấy lần bơm mực là đã thành cô bé lọ lem.
Nhìn chung là xăm soi kĩ thì nội tạng Hồng Hà 72 có khá nhiều khuyết điểm. Nhưng xét cho cùng thì cũng khó có thể yêu cầu gì hơn một cây bút cũ được sản xuất với nhiều hạn chế kỹ thuật. Kể ra cũng chỉ để cho người đọc biết chứ cá nhân tôi không vì những khuyết điểm này mà hối hận quyết định mua cây bút này.
Trải nghiệm:
Một điều đáng ngạc nhiên là Hồng Hà 72 viết rất trơn và rất đẹp! Nét mảnh, không gai, mực ra đều, dùng với Iroshizuku Tsuki-yo không hề có hiện tượng bleed hay feather kể cả trên giấy in bình thường. Ngòi Hồng Hà rất thanh, lại vướng mũ che nên khi viết thấy cứng hơn các bút lộ ngòi là điều không tránh khỏi, nhưng điều đấy không đủ làm ảnh hưởng gì nhiều đến trải nghiệm viết. Bút cầm rất vừa tay, độ đầm vừa phải, viết lâu cũng vẫn thoải mái không chút khó chịu vướng víu.
Kể cả khi để lâu không dùng, Hồng Hà 72 cũng không có hiện tượng khô mực, đặt bút xuống giấy là mực tuôn ra một cách vô cùng dễ dàng. Thật sự là phí khi thiết kế bên trong của bút không sánh bằng chất lượng viết. So với Lamy thì Hồng Hà 72 quả thật là ăn đứt, nếu không vì sợ rỉ mực bên trong bút thì có lẽ tôi sẽ dùng nó làm bút viết hằng ngày.
Nhìn chung, rước Hồng Hà 72 về để viết thì nó chưa đủ tốt, nhưng nếu mua nó chỉ vì hoài cổ thì nó lại tốt một cách hơi quá đáng. Mặc dù lỡ cỡ vậy, có được nó vẫn là một niềm vui không thể so sánh với bút ngoại. Xin cám ơn anh Lão Ngố rất nhiều vì đã tạo cơ hội cho người chơi bút được sỡ hữu những cây bút rất độc, rất Việt Nam như thế này. Những mong công ty Hồng Hà có thể lấy lại được chất lượng của ngày xưa và đưa thương hiệu Việt vươn tầm ra quốc tế. Đài Loan còn vang dội được với TWSBI, chẳng lẽ thế giới lại không đủ chỗ cho một sản phẩm châu Á khác hay sao?