Sáng nay xem báo thấy tin này cũng vui vui đưa lên cho các bác xem cho biết về Oshin ngày nay
Đang bấn loạn vì sắp đến kỳ nghỉ hè của cậu con trai, chị Ngọc, công tác tại một cơ quan truyền thông tất tả kiếm người giúp việc. Qua lời giới thiệu của người giúp việc ở nhà người bạn, lần này gia đình chị sẽ “rước” được một oshin chính hiệu quê Trà Vinh 18 tuổi.
Ăn vội chén cơm chiều, chị Ngọc phóng xe máy như bay đến nhà người bạn để đón oshin. Khi rước về đến nhà, sau một lúc trò chuyện, cô giúp việc tên Thắm được chị Ngọc dắt đi một vòng trong nhà chỉ bảo công việc.
Biết người giúp việc mới chỉ học đến lớp bốn, lại là người Khmer, chị Ngọc không hướng dẫn sử dụng những vật dụng điện tử trong nhà ngay.
Việc đầu tiên Thắm phải làm quen là sử dụng bếp gas; kế đến là khi có chuông điện thoại thì nhấc máy ra sao, trả lời thế nào; rồi đến cái chuông cửa khi có khách đến… Chẳng hiểu Thắm lĩnh hội được đến đâu mà chẳng trả lời trả vốn gì cả, cứ lặng thinh lẽo đẽo theo sau chị Ngọc.
Chợt tiếng chuông điện thoại bàn reo vang. Để cho Thắm tập sự, chị Ngọc bảo: “Chuông đó! Con nghe thử xem”. Thay vì chạy đến nhấc điện thoại trả lời, Thắm chạy vụt ra mở cổng rồi… ngây người đứng đợi khách, mặc cho tiếng chuông điện thoại đang réo liên hồi. Lát sau, khi chồng chị Ngọc đi làm về nhấn chuông mở cửa thì… Thắm chạy ngược vào cầm ống nghe, miệng liên tục: “a lô, a lô”…
Thấy oshin không thể đáp ứng được yêu cầu của mình nhưng thông cảm là ở quê mới lên nên chị Ngọc kiên trì dạy đi dạy lại, chỉ cốt sao Thắm phân biệt được tiếng chuông điện thoại bàn và tiếng chuông cửa nhưng… dường như mọi cố gắng đều vô vọng vì mãi đến tối mà Thắm vẫn không thể làm được. Thôi thì… “cứ để lâu lâu rồi có lẽ cũng sẽ quen”, chị Ngọc hy vọng như vậy rồi đi ngủ.
Nhưng mới tờ mờ sáng, đã thấy Thắm... xếp đồ vào giỏ! Thấy chị, Thắm nói ngay: “Chế (chị) cho tui dìa dưới đi”. Quá bất ngờ, chị Ngọc hỏi tại sao thì Thắm vô tư trả lời: “Ở trên này, nhà chế nói tiếng Bắc kỳ, không ai nói tiếng Việt Nam(!) nên tui nghe không được”, rồi nhất quyết đòi đưa ra bến xe.
Thế là, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, chị Ngọc đã phải mất 200.000 đồng mà chẳng có kết quả gì! Âu đó cũng là lẽ thường tình, vì oshin thường “…khó đào tạo”.
Nguồn www.nld.com.vn
Đang bấn loạn vì sắp đến kỳ nghỉ hè của cậu con trai, chị Ngọc, công tác tại một cơ quan truyền thông tất tả kiếm người giúp việc. Qua lời giới thiệu của người giúp việc ở nhà người bạn, lần này gia đình chị sẽ “rước” được một oshin chính hiệu quê Trà Vinh 18 tuổi.
Ăn vội chén cơm chiều, chị Ngọc phóng xe máy như bay đến nhà người bạn để đón oshin. Khi rước về đến nhà, sau một lúc trò chuyện, cô giúp việc tên Thắm được chị Ngọc dắt đi một vòng trong nhà chỉ bảo công việc.
Biết người giúp việc mới chỉ học đến lớp bốn, lại là người Khmer, chị Ngọc không hướng dẫn sử dụng những vật dụng điện tử trong nhà ngay.
Việc đầu tiên Thắm phải làm quen là sử dụng bếp gas; kế đến là khi có chuông điện thoại thì nhấc máy ra sao, trả lời thế nào; rồi đến cái chuông cửa khi có khách đến… Chẳng hiểu Thắm lĩnh hội được đến đâu mà chẳng trả lời trả vốn gì cả, cứ lặng thinh lẽo đẽo theo sau chị Ngọc.
Chợt tiếng chuông điện thoại bàn reo vang. Để cho Thắm tập sự, chị Ngọc bảo: “Chuông đó! Con nghe thử xem”. Thay vì chạy đến nhấc điện thoại trả lời, Thắm chạy vụt ra mở cổng rồi… ngây người đứng đợi khách, mặc cho tiếng chuông điện thoại đang réo liên hồi. Lát sau, khi chồng chị Ngọc đi làm về nhấn chuông mở cửa thì… Thắm chạy ngược vào cầm ống nghe, miệng liên tục: “a lô, a lô”…
Thấy oshin không thể đáp ứng được yêu cầu của mình nhưng thông cảm là ở quê mới lên nên chị Ngọc kiên trì dạy đi dạy lại, chỉ cốt sao Thắm phân biệt được tiếng chuông điện thoại bàn và tiếng chuông cửa nhưng… dường như mọi cố gắng đều vô vọng vì mãi đến tối mà Thắm vẫn không thể làm được. Thôi thì… “cứ để lâu lâu rồi có lẽ cũng sẽ quen”, chị Ngọc hy vọng như vậy rồi đi ngủ.
Nhưng mới tờ mờ sáng, đã thấy Thắm... xếp đồ vào giỏ! Thấy chị, Thắm nói ngay: “Chế (chị) cho tui dìa dưới đi”. Quá bất ngờ, chị Ngọc hỏi tại sao thì Thắm vô tư trả lời: “Ở trên này, nhà chế nói tiếng Bắc kỳ, không ai nói tiếng Việt Nam(!) nên tui nghe không được”, rồi nhất quyết đòi đưa ra bến xe.
Thế là, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, chị Ngọc đã phải mất 200.000 đồng mà chẳng có kết quả gì! Âu đó cũng là lẽ thường tình, vì oshin thường “…khó đào tạo”.
Nguồn www.nld.com.vn