Môn Văn của em thuộc vào hạng trung bình yếu, nhưng đọc bài văn điểm mười cũng không thấy thú lắm.
Em có cảm giác cô học trò này "cày" môn Văn, chứ không yêu môn Văn. Nếu là em, em sẽ chấm điểm cao cho bài văn đẹp, chứ không phải bài văn đủ ý, nhiều tư liệu.
Thỉnh thoảng em có đọc phê bình của bác Trần Mạnh Hảo, thú phết. Tiếc là hẳn bác ấy còn mải mê "soi" các giáo sư, nên không để ý đến em Thu Trang. Nếu không, được đọc bài phê bình của bác ấy thì còn vui nữa...
Lạ thật, quá trình học văn của em cũng rưa rứa các bác:
- Những năm cấp 2 không lo lắng nhiều quá về môn Văn, thậm chí năm lớp 7 còn đi thi học sinh giỏi Văn (cấp quận thì phải - phát biểu cảm tưởng về bài Tiếng chổi tre).
- Lên cấp 3, kiếm được 5 điểm là đã mừng. Em nhớ có lần thầy chủ nhiệm xin cho 0.1 điểm để được tiên tiến, thầy dạy Văn đồng ý, nhưng với điều kiện phải kiểm tra miệng thêm một lần. Kết quả: chịu không làm sao đọc thuộc lòng được bài Tây tiến -> vẫn được thêm điểm, nhưng bị bêu trước lớp
- Em cũng tốt nghiệp cấp 3 loại trung bình vì môn Văn.
Tuy nhiên cũng có một lần hồi cấp 3, em được điểm 10 Văn (kiểm tra miệng), lý do là trả lời đúng một câu hỏi của cô giáo mà cả lớp không trả lời được (thực ra câu hỏi có tính logic). Thật hãnh diện!
Chắc bác Gamo cũng thích môn Văn, vì em chả thấy hận gì cả, chỉ thấy sợ. Vả lại, đến lớp rồi em mới quấy quá đem vở Văn ra soạn bài, lại vốn có nét chữ rồng bay phượng múa, nên chả ngạc nhiên lắm với điểm của mình.
PS: Hình như các bác nhầm, Văn bị 5 phẩy vẫn được tiên tiến hay sao ấy.