Chỉ mang 1 mẩu bút chì con con....( E nhớ xưa có bài thơ đó....)
Vật bất ly thân: điện thoại luôn hoạt động và kết nối, kể cả ngoài đảo, trong tù, hay mặt trăng để khi cần là gọi cho ng thân trợ giúp đc ngay, và ví để giải quyết nóng. Hết ạ.
[/QUOTE]
"Đáo bỉ ngạn". "đáo": theo tự điển hvdic.thivien.net dịch là "đến nơi", ví dụ "đáo gia" là "về đến nhà". Theo tự điển Trần Văn Chánh dịch là "tới, đến, đầy, đi, đi vào, đến cùng, xét đến cùng, nói cho cùng, rốt cuộc,..."; "bỉ": theo tự điển Hán Nôm online hvdic.thivien.net có những nghĩa như "kia, nọ, phía bên kia, đối phương, cái kia, cõi ngoài biên cương,..."; "ngạn": cũng theo tự điển Hán Nôm hvdic.thivien.net, có những nghĩa "bờ, biên".
"Đáo bỉ ngạn" là: qua tới bờ bên kia. Tại sao phải qua "bờ bên kia"? Vì bờ bên này - thử ngạn - là cõi mê muội, cõi đầy sóng gió, luôn phân biệt chấp chước, phiền não đau khổ,...Còn "bờ bên kia" - bỉ ngạn - là cõi sóng yên gió lặng, tâm không phân biệt đối đãi, không bờ mé, ung dung tự tại,...Phải "tu" thật "thâm hậu" để đến bờ bên kia.
-Đứng bờ bên đây và nói: "đáo bỉ ngạn" là đang muốn "về đến bờ bên kia" (để được "đến cõi bình yên"). Khi đã qua được "bờ bên kia" rồi thì không nói là "đáo" nữa vì đã tới nơi rồi, đến rồi, còn bờ nào nữa?. Nên, bờ bên kia cũng bờ bên đây vậy? Nhưng không đi một chuyến làm sao biết bên kia là có "bờ" hay không có "bờ". Vậy "để trở về" thì phải "đáo - phải đi qua bên phía bên kia" để được trở về với cái tự tại. "Quay đầu" trong khi chưa "qua được bờ bên kia [đáo]" thì chỉ là trốn chạy, bỏ chạy, bỏ cuộc. Phải đi, phải "quẩy túi lên đường" thì mới "đáo" được, còn cuộc đời nó "đáo" tới/về chỗ nào thì....tùy duyên (chữ bây giờ gọi là "hên, xui")