Mình nghĩ có hơi thiên lệch tí xíu về cách nhìn lạm phát, mạn phép trao đổi vài dòng sau đây:
1. Giảm cung tiền, rút bớt tiền ra lưu thông, lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, v.v. thuộc phạm trù chính sách tiền tệ với mục đích cuối cùng là giảm cung tiền, tác động hạn chế lạm phát, v.v.
2. Tăng đầu tư công, tăng thuế, chi ngân sách, v.v. thuộc về chính sách tài khóa với mục đích là giảm đầu tư công, tăng thu ngân sách, giảm nhẹ nợ công, v.v.
3. Như vậy, có thể tạm hiểu là để có thể giảm lạm phát thì có 2 hướng chính là giảm cung tiền và tăng lượng hàng hóa ra lưu thông. Cái mà chúng ta hiện giờ thực hiện thì mới chỉ chú trọng phần lớn vào chính sách tiền tệ, tức giảm tăng trưởng tín dụng, tăng lãi suất, tăng dự trữ bắt buộc, siết tín dụng vào một lĩnh vực nào đó, khống chế tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, v.v. ; với mục đích là làm cho chi phí huy động tăng lên, đẩy lãi suất cho vay ra, hạn chế tiền ra lưu thông, để làm giảm lạm phát.
Tuy vậy, hiện người ta vẫn đang tranh luận khi mà chỉ thực hiện mạnh mẽ chính sách tiền tệ còn chính sách tài khóa thì kém quyết liệt bằng. Chính sách tài khóa thể hiện qua cắt giảm đầu tư công, gai3m chi ngân sách và tăng thu, nhưng mọi người đều biết rõ là cắt giảm thì chỉ "đẹp" về con số thôi, chứ cắt được bao nhiêu, thực chất ra sao, cắt giảm là trên "giấy tờ, kế hoạch" hay là trên mức thực hiện, v.v., nên nhiêu khê lắm. Bản thân đầu tư công hiện nay phần lớn là cho các công trình hạ tầng, giao thông công cộng và phúc lợi xã hội, v.v. nên khó có thể giảm nhiều do ảnh hưởng đến trực tiếp đời sống người dân. Cái chính là chi tiêu có đúng đối tượng, giải ngân có hợp lý, mức đầu tư hồi báo (ICOR) có phù hợp, tỷ lệ thất thoát bao nhiêu, hiệu quả kinh tế đến đâu, mức độ ưu tiên dự án như thế nào, v.v. Trả lời những vấn đề này xong chắc lăn ra ngủ luôn >
Mặc dù vậy, rõ ràng cũng chỉ là làm giảm lượng tiền thôi chứ chưa thể tăng hàng lên được, mà nếu như vậy thì chỉ giải quyết được nhiều lắm là một 1/2 bài toán. Nếu cứ giảm lượng tiền, nhưng không chú ý làm gia tăng hàng hóa thì đến lúc đó sẽ tác động trở lại pạm phát do khi đó thiếu hàng để bình ổn.
Và để thực hiện việc tăng lãi suất như trên rõ ràng cũng không thể quá lâu được vì sẽ làm kiệt sức doanh nghiệp, giảm khả năng tăng trưởng, sức đầu tư xã hội giảm, hàng hóa ra lưu thông bị thiếu hụt, khi ấy sẽ tác động trở lại lạm phát và lòng lẩn quẩn lại bắt đầu. Do vậy, để giải quyết lạm phát cũng phải đồng thời 2 vấn đề. Mà để giải quyết vụ hàng hóa thì cần phải điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế và hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh sản xuất trong nước, khống chế tỷ lệ nhập siêu, đẩy mạnh giá trị đồng nội tệ, dự trữ ngoại hối đủ mạnh, v.v. Cứ như hiện nay cơ cấu kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nhập (siêu) khẩu máy móc (chẳng biết có ngon không nữa), trong nước sản xuất không được xem trọng, sính hàng ngoại, v.v. khiến cho nhập khẩu lạm phát về, lạm phát do vậy càng khó khống chế hơn. Các năm sau tỷ lệ lạm phát chắc cũng chưa thể cải thiện gì nhiều, sẽ toàn trên 2 con số và như vậy sẽ gặm hết tăng trưởng vì GDP mục tiêu chỉ khoảng 7~7,5% gì đó mà thôi. Muốn thực hiện cải thiện này sẽ còn dài hơi lắm, cần sự đột phá tư duy, coi trọng chất lượng tăng trưởng, cải thiện thể chế và cơ cấu, và trên hết là đầu tư dài hơi vào giáo dục và con người!
