Tôi đã vòng đi vòng lại đến 6 lần cái gọi là Phố Hoa ngày hôm qua đây. Tôi kể cho các bạn nghe:
Thứ nhất, tôi không khỏi thất vọng khi nhìn thấy hoa giả lấn át hoa thật, được bày biện, trang trí búa xua, dân tình xúm đông xúm đỏ ngắm. Cây đào và cây mai “hàng mã” to vật vã, chình ình trấn giữ trước vườn hoa Lý Thái Tổ, mọi người lôi điện thoại, máy ảnh ra chụp lấy chụp để, cắm đầu cắm cổ tạo dáng trước cây chụp hình. Vườn hoa Lý Thái Tổ “chật như nêm cối”, tôi không muốn lèn vào, vì thế không có cơ hội được chiêm ngưỡng Con Rồng/Phượng Hoa. Đa phần các tác phẩm hoa được bố trí trải dọc đường Đinh Tiên Hoàng ẩn chứa hàm ý nghệ thuật, nhưng đáng tiếc lại không có bảng ghi chú và giải thích dụng ý người nghệ sĩ (tại sao) tạo ra nó. Thú thật, tôi không được xem trọn vẹn bất kỳ một tác phẩm nào ngoài tác phẩm “người xe – xe người” nên tôi chả hiểu mô tê răng rứa gì hết. Mô hình dãy phố cổ được dựng theo phong cách Phố Phái, vậy mà tôi thấy vô hồn vì cái màu sắc lờ lờ, nhờ nhợ và “căn nhà” nào cũng như cái mặt người có (một) hai lỗ mắt, một lỗ miệng há hốc ra.
Thứ hai, tôi không đồng ý với ý kiến của nhiều bạn khi “đánh đồng một giuộc” tất cả người Việt. Một khi đã đưa ra luận điểm, phải có luận cứ; luận cứ có tính thuyết phục cần được ví dụ thực tiễn, con số chứng minh. Tôi không biết các bạn lấy nguồn xác suất thống kê ở đâu/của ai mà đưa ra kết luận “chắc như đinh đóng cột” kiểu “Mà những người vô ý thức nhất lại là giới trẻ bây giờ.”, “Độ trơ trẽn của dân mình đã trở thành kỷ lục thế giới rồi.” Tôi chưa được gặp, nói chuyện và hiểu hơn 0,0001/80 triệu người Việt nên tôi chẳng rõ người Việt là người như thế nào. Bàn về văn hóa ứng xử, cá nhân tôi cho rằng người có học, chưa chắc có văn hóa; kẻ vô học, chưa chắc vô văn hóa. Tôi từng sống ở nơi trình độ học vấn thấp hơn Hà Nội, cả xã chỉ có duy nhất một người được học tới lớp 12 và được vào Đảng nhưng tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về văn hóa giao tiếp của những người ít học ở đây.
Quay trở lại Phố Hoa, nói tới chuyện chụp ảnh: Tôi đã rất vất vả khi cố gắng chụp ảnh cho các bạn tôi vì mỗi lần định chụp thì y như rằng có hàng tá người hữu ý/vô tình lượn lờ trước ống kính. Số người hôm qua tôi cho là biết văn hóa chụp hình đếm trên đầu ngón tay; chỉ một số rất ít chịu đứng lại không bước qua ống kính của tôi và chờ cho đến khi tôi chụp xong thì họ mới đi tiếp. Cực chẳng đã, tôi phải dùng đến hạ sách khiếm nhã là “cử” hai người bạn đứng chắn hai bên và không cho ai đi qua, nhờ vậy tôi có dăm phút yên ổn chụp cho các bạn tôi vài tấm hình kỉ niệm mà không có mông hay lưng của các nam thanh – nữ tú chắn ngang ống kính. Cũng là chuyện chụp hình nhưng ở xã mà tôi nói trên, khi tôi giơ máy ảnh ra chụp thì người đang đi tự động đứng lại. Chụp xong, quay ra, tôi bất ngờ vì cái con người biết văn hóa chụp hình đó là một cậu bé người Mông chỉ khoảng 13 – 14 tuổi, bộ dạng nhếch nhác, chân đi đôi dép quai hậu đầy bùn. Lúc đó, tôi vô thức mỉm cười với hàm ý “cảm ơn”, cậu bé cười lại rồi phăm phăm đi tiếp.
Thứ ba, tôi thấy nản vô cùng khi thấy rác la liệt ở khắp mọi nơi. Mọi người ăn uống no nê, sướng miệng rồi vứt toẹt bao bì, giấy báo, ni lông xuống phía dưới mà không cần biết phía dưới đó là đất đường hay là đất của tác phẩm hoa mà người ta kỳ công sắp đặt. Ngoài ra, rất nhiều người ngang nhiên dẫm lên, ngồi lên, nằm lên tác phẩm cốt chỉ được chụp một bức ảnh “độc” mà không thèm quan tâm đến việc mình làm cho hoa nát nhừ cả ra, còn bố cục tác phẩm trở nên méo mó, vẹo vọ. Nhiều người còn chụp giật đến mức đợi bảo vệ quay đi để cố chụp và chỉ chịu dời gót khỏi tác phẩm khi bảo vệ thổi còi nhắc nhở.
Trong một cuộc triển lãm nghệ thuật ở không gian tương đối lớn như vậy, lẽ ra người ta nên tản bộ ung dung, nhàn nhã mà thưởng ngoạn, nhưng không! người người bon chen, chèn nhau để đi, để ăn, để vứt rác, để ưỡn ẹo dáng nọ dáng kia cốt khoe mẽ rằng mình đã từng đi Phố Hoa chứ không thèm quan tâm xem cái trống đồng lồng hoa nó đẹp ở đâu, nó ý nghĩa chỗ nào, cái bức tranh họa trong quạt giấy ám chỉ điều gì…
Dạ, tôi là một người Tràng An trẻ tuổi, tôi cũng là “dân mình” bác votma ạ, nhưng tính từ “trơ trẽn” và danh từ "con bò" của bác nặng quá, sức tôi yếu, đỡ không nổi, kính lại bác bốn chữ đó làm lời chúc đầu năm mới. Tôi biết cái gì cũng có văn hóa của nó: văn hóa điện thoại, văn hóa xe buýt, văn hóa đi đứng, văn hóa ăn nói, văn hóa chat, văn hóa diễn đàn… Đi xa nhà tôi còn biết thêm một thứ văn hóa mới là văn hóa bia rượu (người bé tuổi phải mời người lớn tuổi như thế nào, phải đỡ/từ chối rượu ra sao cho phải phép…) Hôm qua, tôi đột ngột dừng xe máy ở đỉnh dốc khiến người đi phía sau đang theo đà phải phanh gấp lại, nhờ cái nhăn mặt khó chịu của người đó mà tôi biết tôi cần phải sửa để không bị coi là vô văn hóa giao thông. Tôi tự biết bản thân mình là người kém văn hóa, nhưng mỗi lần quan sát rồi suy nghĩ, tôi đều cố gắng tu thân để ngày ngày cái chữ “kém” mờ đi một chút và biến chuyển thành chữ “có”. Công nhận, làm người có văn hóa đã khó, làm người Tràng An có văn hóa còn khó hơn trăm bề, các bác nhỉ.