Từ hôm rút trộm được tí Iroshizuku Kiri-same của bác ducati, tôi vẫn cứ bị ám ảnh không nguôi, tưởng chừng không thể không nghĩ đến lọ mực này. Thôi thì đành viết lấy mấy dòng trút bầu tâm sự cho thỏa nỗi lòng.
Cho đến khi tôi biết đến Kiri-same.
Ấn tượng ban đầu với em này là... xấu. Cái bình tối chả ra tối, sáng chẳng ra sáng; đã không có cái vẻ huyền bí của mực đen, lại chẳng có cái ánh long lanh của mực sáng màu. Nhìn nó chỉ xỉn xỉn một cách vô hồn chẳng có gì đặc sắc. Rồi ai dùng Iroshizuku chắc cũng rõ mực này đắt khủng. Mới nhìn cái lọ tôi đã nghĩ chỉ có mấy thằng cha thừa tiền mới điên mà đi mua lọ này. Nếu như xét theo tiêu chuẩn chọn mực của tôi thì chắc chẳng bao giờ tôi nghĩ đến thử chứ đừng nói là mua. Nhưng thôi, của chùa ngu gì không xài, khổ chủ đến gặp mặt anh em muộn thì phải chịu mất mực. Rút đẫy một bầu Lamy, tôi viết.
Suy nghĩ của tôi thay đổi gần như tức thì khi dòng mực đầu tiên tuôn ra trên giấy. Cái màu xám nhàn nhạt với độ shading vô cùng tận tưởng như chẳng thể dùng cho mục đích gì nhưng lại mang một cái "je ne sais quoi" thật sự cuốn hút mà tôi chẳng thể gọi tên. Màu mực gợi đến một thứ thật gần mà lại quá xa, một thứ tưởng chừng thân quen mà lại vô cùng xa lạ khiến tôi thần người ra ngắm để cố nghĩ ra từ ngữ miêu tả. Sau một hồi tìm hiểu, điều tôi tìm kiếm hóa ra chẳng ở đâu xa mà nằm ngay trên lọ mực. Kiri-same - Cơn mưa thu. Còn trật đi đâu được nữa. Cái màu này chính là màu của cơn mưa rào Singapore tháng 8 nhìn qua cửa sổ kí túc và những giọt nước mắt nhớ nhà của thằng bé ngày đầu xa nhà, là màu của thung lũng Khubavali mùa bão lũ, màu của sân bay Seattle vắng tanh đầy sương. Cái màu đó cũng là màu của nỗi buồn, một nỗi buồn ngập tràn cô đơn và nỗi nhớ. Trong tôi bỗng hình thành một sự gắn kết kì lạ với Kiri-same. Một phần vì tôi yêu mưa và tất cả những gì dính dáng dến mưa. Phần khác vì kỉ niệm quá khứ của tôi dường như nhuộm đầy Kiri-same. Chỉ là mực thôi mà tôi như thấy được cả cuộc đời trong nó, tựa như nỗi lòng này cuối cùng cũng có người hiểu cho.
Nghe qua thì thật sến và thật lạ, nhưng đam mê và tình yêu chẳng khác nhau là mấy. Vượt qua cái hào nhoáng ban đầu là sự gắn kết về tinh thần, và chỉ khi sự gắn kết đó đủ mạnh thì ta mới theo được nó đến tận cuối cùng. Kiri-same gợi tôi nhớ lại về lí do tôi bắt đầu chơi bút: một mối liên kết với bản thân và thế giới vật chất mà tôi không thể tìm thấy qua công nghệ. Có điều chỉ tới bây giờ tôi mới nhận ra mối liên kết đó không được tạo dựng qua hình dáng sắc đẹp, mà đơn thuần bằng cảm xúc tâm hồn. Và rồi, có vẻ như cuối cùng tôi đã tìm được bình mực hoàn hảo cho bản thân mình.
(Lấy tạm google, lỡ viết hết mực rút trộm mất rồi..)
Cũng đã nhắc tới ở đâu đó một vài lần, khi nói đến mực, màu sắc với tôi không phải là tất cả. Với một đứa cầu toàn như tôi, một bình mực hoàn hảo ngoài màu đẹp ra thì tất cả các thứ khác cũng phải đẹp theo, kể từ hình dáng cho đến cái mác trở đi. Một cô gái cho dù có xinh đến mấy mà không biết ăn mặc thì cũng chẳng thể bằng một cô chẳng được xinh nhưng lại biết cách dùng quần áo phấn son để tạo cho mình cái vẻ trang nhã. Nếu được cả hai thì quả là tuyệt vời. Nghe thế này chắc nhiều người không bảo tôi hâm cũng chê tôi... đĩ, có mỗi cái lọ mực thôi sao mà phải xét nét, viết được là được. Kể ra nghĩ vậy cũng không sai, nhưng với tôi việc dùng bút máy đã đủ là một thứ khác người, thế nên tôi tự cho mình cái quyền xét nét hơn bình thường. Đã khác người thì khác người một thể, tôi bắt buộc phải tìm được bình mực hoàn hảo cho mình. Có cái khổ là mực cũng như người, đẹp thì nhiều nhưng làm gì có cái gì là nhất. Có lọ mực đẹp thì bình xấu, có cái đẹp cả mực cả bình thì viết lâu khô, rồi thì đắt, rồi thì không đủ đặc biệt. Thích được vài điểm mà ghét thì vô số, cuộc tìm kiếm của tôi thật như vô vọng.Cho đến khi tôi biết đến Kiri-same.
Ấn tượng ban đầu với em này là... xấu. Cái bình tối chả ra tối, sáng chẳng ra sáng; đã không có cái vẻ huyền bí của mực đen, lại chẳng có cái ánh long lanh của mực sáng màu. Nhìn nó chỉ xỉn xỉn một cách vô hồn chẳng có gì đặc sắc. Rồi ai dùng Iroshizuku chắc cũng rõ mực này đắt khủng. Mới nhìn cái lọ tôi đã nghĩ chỉ có mấy thằng cha thừa tiền mới điên mà đi mua lọ này. Nếu như xét theo tiêu chuẩn chọn mực của tôi thì chắc chẳng bao giờ tôi nghĩ đến thử chứ đừng nói là mua. Nhưng thôi, của chùa ngu gì không xài, khổ chủ đến gặp mặt anh em muộn thì phải chịu mất mực. Rút đẫy một bầu Lamy, tôi viết.
Suy nghĩ của tôi thay đổi gần như tức thì khi dòng mực đầu tiên tuôn ra trên giấy. Cái màu xám nhàn nhạt với độ shading vô cùng tận tưởng như chẳng thể dùng cho mục đích gì nhưng lại mang một cái "je ne sais quoi" thật sự cuốn hút mà tôi chẳng thể gọi tên. Màu mực gợi đến một thứ thật gần mà lại quá xa, một thứ tưởng chừng thân quen mà lại vô cùng xa lạ khiến tôi thần người ra ngắm để cố nghĩ ra từ ngữ miêu tả. Sau một hồi tìm hiểu, điều tôi tìm kiếm hóa ra chẳng ở đâu xa mà nằm ngay trên lọ mực. Kiri-same - Cơn mưa thu. Còn trật đi đâu được nữa. Cái màu này chính là màu của cơn mưa rào Singapore tháng 8 nhìn qua cửa sổ kí túc và những giọt nước mắt nhớ nhà của thằng bé ngày đầu xa nhà, là màu của thung lũng Khubavali mùa bão lũ, màu của sân bay Seattle vắng tanh đầy sương. Cái màu đó cũng là màu của nỗi buồn, một nỗi buồn ngập tràn cô đơn và nỗi nhớ. Trong tôi bỗng hình thành một sự gắn kết kì lạ với Kiri-same. Một phần vì tôi yêu mưa và tất cả những gì dính dáng dến mưa. Phần khác vì kỉ niệm quá khứ của tôi dường như nhuộm đầy Kiri-same. Chỉ là mực thôi mà tôi như thấy được cả cuộc đời trong nó, tựa như nỗi lòng này cuối cùng cũng có người hiểu cho.
Nghe qua thì thật sến và thật lạ, nhưng đam mê và tình yêu chẳng khác nhau là mấy. Vượt qua cái hào nhoáng ban đầu là sự gắn kết về tinh thần, và chỉ khi sự gắn kết đó đủ mạnh thì ta mới theo được nó đến tận cuối cùng. Kiri-same gợi tôi nhớ lại về lí do tôi bắt đầu chơi bút: một mối liên kết với bản thân và thế giới vật chất mà tôi không thể tìm thấy qua công nghệ. Có điều chỉ tới bây giờ tôi mới nhận ra mối liên kết đó không được tạo dựng qua hình dáng sắc đẹp, mà đơn thuần bằng cảm xúc tâm hồn. Và rồi, có vẻ như cuối cùng tôi đã tìm được bình mực hoàn hảo cho bản thân mình.