Em nghĩ thế này với suy nghĩ chung là đồ vật là để dùng, một đời ta muôn vàn đời nó nên dùng cần gì tiếc, đây cũng là một cách nghĩ không sai. Nhưng đã yêu đã thích 1 thứ gì đó sẽ phát hiện ra nó không phải tầm thường chỉ là đồ vật bởi những người tạo ra nó đều đem hết tâm hồn và sự yêu thích của mình để sáng tạo ra nó ( ở đây không nói đến vụ làm nhái, làm giả để kiếm lời, ở đây bàn đến sáng tạo ah) và khi yêu nó, tìm hiểu nó, để ý đến nó sẽ phát hiện nhiều điều về xuất xứ, lai lịch, nguồn gốc của nó và trân trọng nó hơn. Vật thì đối với này thì quý nhưng đối với người khác thì lại quá tầm thường không đáng 1 xu, ví dụ bố làm nghề xây dựng kiến trúc mà con theo nghề nấu ăn, học tiếng nước ngoài. Hay bố học tiếng Anh, con theo tiếng Hoa thì sách vở hay mọi thứ đời trước để lại, đời sau đành xếp xó mà thôi. Cũng vì thế mà từ xưa, người ta đã tập hợp những người có cùng sở thích tìm hiểu với nhau thành bang, hội rồi ah. Người ngoài nhìn vào là 1 lũ điên khác người, bởi đơn giản thế này. Nếu đã biết thì không cần nói nhiều, nếu không biết thì có giảng mãi cũng không hiểu, bởi có muốn biết muốn hiểu đâu mà nói. Nếu đã muốn biết, muốn hiểu thì bài toán quay lại trường hợp 1

. Có nhiều người không hiểu tại sao mua được cái bút vài triệu, cái lọ cổ vài trăm triệu, bộ đèn treo vài chục triệu trở lên......... bởi đơn giản họ không phải yêu thích thứ đó. Mỗi người chúng ta đều có sở thích, gặp đúng sở thích thì hoa chân múa tay, nói sùi bọt mép, không đúng " vị " thì ngúng ngẩy vài câu, ậm ừ cho phải lẽ, đó cũng là lẽ thường thôi ah. Không lạ, không lạ

. Và vì thế đây mới là HỘI BÚT GIẤY MỰC
