Chuyện là Tết 2017 vừa rồi, thời gian nghỉ khá dài, em lượn đi Hà Nội ăn Tết miền Bắc, rồi lại về Đà Nẵng để tiếp tục đi cày. Trước đây đi cùng hội OF quãng này rồi, nhưng thời gian khá lâu do đó không còn nhớ lắm, và hồi đấy chỉ biết đi đường 1 thôi, chứ chưa có nhiều thông tin và công cụ hỗ trợ như bây giờ để có thể đi nhiều hơn. Hôm nay, ngồi tổng kết lại để chia sẻ với mọi người, vì có thể hè này, nhiều cụ sẽ từ HN phi vào Đà Nẵng như thông lệ hè về. Hy vọng sẽ giúp được các cụ ít nhiều thông tin, và nhận được thêm các góp ý để mọi người có thể có lộ trình tối ưu hơn cho hành trình đi lại của mình.
Bản đồ đề xuất của tiến sĩ Google Maps đây:
Lúc trước Tết, em lượn ra vào ngày gần cuối năm, lúc đó hầu như các hãng vận chuyển đều nghỉ hết rồi, thấy mấy anh bạn bảo các bên chuyển phát đều từ chối nhận hàng để chuyển bằng bất cứ hình thức nào, do đó hành trình đi ra em thấy khá thuận tiện do mật độ xe không nhiều. Tuy nhiên, trời mưa miền trung cả một ngày dài từ Đà Nẵng đi đến Hà Tĩnh không mấy khi ngớt mưa, quãng Huế là mưa nặng nhất. Do thời gian nghỉ dài, nên em chia lộ trình ra 2 ngày, trung bình mỗi ngày đi hơn 400km thôi. Để thời gian còn lại ăn, ngủ, nghỉ một cách thoải mái nhất. Do đó, em cứ lấy Hà Tĩnh làm nơi dừng chân cho cả đi và về.
Cả chuyến đi ra, không có gì ấn tượng để lại ngoài các trạm thu phí. Cứ đều 35k/trạm, chỉ duy nhất ở Thanh Hoá có trạm 20k, và một trạm nào đó 40k, cao tốc Ninh Bình - Hà Nội thì trung bình 1000đ/km (vẫn rẻ hơn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) mật độ xe khá đông so với cao tốc, em hết lượn sang trái rồi sang phải ở hai làn chính; nhưng không bằng một số bác đi như bay ở làn trong cùng như là làn dừng khẩn cấp, sợ quá.
Chuyến đi về, do ngày rộng tháng dài, em lọ mọ đi đường Hồ Chí Minh xem thử thế nào. Không biết các cụ khác thế nào, chứ em không có cảm tình lắm khi đi đường này. Đường bé, nhiều khu dân cư chứ chả phải vắng vẻ gì, lại nhiều đường nhánh ra... nghe một số cụ kể phóng 100-120km/h mà em phát khiếp, quá nguy hiểm ạ, nếu có anh hùng xóm phi từ ngõ ra thì khả năng khó mà tránh được tai nạn. Nói chung, em có cảm giác đường càng vắng là càng nhiều nguy hiểm rình rập. Được mỗi cái là tránh được hết các trạm thu phí dọc đường.
Đoạn đường Hồ Chí Minh đáng để đi nhất là đoạn Đồng Hới <=> Đông Hà. Đoạn đường này em thấy đỡ nhất, đường có chất lượng đồng đều, không bị vá chằng chịt và có nhiều ổ gà như đoạn Xuân Mai <=> Nghệ An, và có thể mua một số loại cây trái theo mùa do dân trồng và bán dọc đường ở đoạn Đồng Hới. Giá rẻ và ngon. Đi đoạn này, em chợt nghĩ dân ở khu vực này không phải thiên nhiên quá khắc nghiệt, đất đai màu mỡ, xanh tốt, chắc chỉ hay bão thôi chứ không đến nỗi khô cằn, nóng bỏng lắm. Ở Quốc lộ 1A thì toàn cát, nhưng mạn phía Tây này nhiều màu xanh!
Formosa: Lúc đi về em tạt qua xem tình hình dân tình thế nào. Nói thực là em thấy khu này vẫn trồng trọt tốt, ruộng, lúa vẫn nhiều, bà con vẫn đang cấy vụ xuân hè... chả hiểu sao lại đi làm nhà máy thép làm gì để dở dang hết cả mọi việc. Lúa và cá vẫn sống ngon, mà Việt Nam dự tính công nghiệp du lịch làm mũi nhọn, sống ổn chứ ko hề tệ. Thôi thì trả giá sớm để có bài học kinh nghiệm xương máu cho các vùng khác, nên khôn cũng phải khốn đôi lần... Ấn tượng nhất là khu này có 2 cái nhà thờ rất lớn và nổi bật hẳn.
Hà Tĩnh: ăn gì, ngủ ở đâu?
Một số bạn đề xuất BMC và White Hotel. Em hỏi BMC thì giá cao hơn, có cụ khen White Hotel mà giá mềm, nên em ở thử xem sao. Không ổn lắm, khách sạn xuống cấp, mặc dù được cho là mới: phòng ẩm, mốc, dùng thảm nhiều nên bẩn và mốc là vô đối, đặc biệt với thời tiết ẩm thấp, mưa gió như vùng Hà Tĩnh này. Lúc về, em tạt vào khách sạn bên cạnh là khách sạn Hà Huy, mới hơn và ổn hơn khá nhiều so với White, dĩ nhiên giá cao hơn chút đỉnh. Em vẫn không vào BMC vì đi qua thấy mặc dù khách sạn này ở trung tâm Hà Tĩnh, nhưng có vẻ khá cũ nên nhất quyết không vào hỏi hay xem.
Khách sạn Hà Huy khá hơn White Hotel. Khách sạn này thường xuyên hết phòng 2 giường đôi, chả hiểu sao lắm cặp đôi ngủ chung phòng thế, hay trào lưu bây giờ thế? Làm gia đình em không còn lựa chọn nào khác, nên đành phải dùng phòng 2 giường 1.2m, và ghép vào để nằm thoải mái hơn cho cả nhà. Loại phòng này bị tính phụ thu thêm 100k/người lớn hơn 6 tuổi, bố khỉ. Nhưng thôi, cũng chấp nhận được vì khách sạn không bị ẩm mốc và sạch sẽ hơn khá nhiều so với White Hotel.
Nói thêm về khách sạn Hà Huy: mới xây, nên trang bị thiết bị khá ổn, em cũng khá bất ngờ khi TV dùng luôn đầu FPT Play cho TV, hoá ra ở Hà Tĩnh cũng tiến bộ và công nghệ gớm. Giải pháp được tích hợp với TV của LG khá tiện lợi: dùng chung remote của đầu FPT Play cho cả TV và STB, nên không gây khó khăn cho khách hàng. Nhưng cũng có điểm trừ là phải loay hoay một lúc mới bật được TV, vì khởi động của STB khá lâu và nói chung là cảm giác điều khiển chậm hơn so với các giải pháp khác, thậm chí phải tắt đi bật lại mới được. Anh FPT khá linh hoạt trong giải pháp TV này, nhưng lại dùng hardware có cấu hình quá yếu. Do cũng ko có nhiều nhu cầu ngoài mấy kênh phim truyền thống nên em cũng không khám phá TV thêm, chỉ có thể nói là em cũng hơi ngạc nhiên khi thấy ở đây cũng làm khá bài bản, nhưng không đạt đến độ đầu tư cần thiết. Điều hoà cũng của LG, nhưng điều hoà có vẻ hơi khó điều khiển, mặc dù mới, tiếng điều hoà có vẻ hơi ồn hơn so với bình thường. WiFi thấy phủ ở ngoài hành lang vào trong phòng, liếc nhìn thiết bị và lắp đặt phủ sóng chung cho hành lang và các phòng nên em chả thèm dùng nữa.
Món ăn: ở Hà Tĩnh có thể có nhiều món khác, nhưng không hiểu sao nhà em chỉ thử và kết luôn món cháo hầm chim bồ câu cách thuỷ của Bà Mân. OK cả về chất lượng, và giá cả. Quán ăn ngay cạnh khách sạn, nên về đỗ xe, tắm nước nóng xong, đi bộ sang đường chén xong về ngủ luôn.
Tóm lại, các cụ có chạy tuyến này thì chỉ nên chạy đoạn Hồ Chí Minh Đồng Hới <=> Đông Hà, còn lại cứ đường 1 mà chạy cho êm xe, tốn ít phí cầu đường vậy.
Bản đồ đề xuất của tiến sĩ Google Maps đây:
Lúc trước Tết, em lượn ra vào ngày gần cuối năm, lúc đó hầu như các hãng vận chuyển đều nghỉ hết rồi, thấy mấy anh bạn bảo các bên chuyển phát đều từ chối nhận hàng để chuyển bằng bất cứ hình thức nào, do đó hành trình đi ra em thấy khá thuận tiện do mật độ xe không nhiều. Tuy nhiên, trời mưa miền trung cả một ngày dài từ Đà Nẵng đi đến Hà Tĩnh không mấy khi ngớt mưa, quãng Huế là mưa nặng nhất. Do thời gian nghỉ dài, nên em chia lộ trình ra 2 ngày, trung bình mỗi ngày đi hơn 400km thôi. Để thời gian còn lại ăn, ngủ, nghỉ một cách thoải mái nhất. Do đó, em cứ lấy Hà Tĩnh làm nơi dừng chân cho cả đi và về.
Cả chuyến đi ra, không có gì ấn tượng để lại ngoài các trạm thu phí. Cứ đều 35k/trạm, chỉ duy nhất ở Thanh Hoá có trạm 20k, và một trạm nào đó 40k, cao tốc Ninh Bình - Hà Nội thì trung bình 1000đ/km (vẫn rẻ hơn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) mật độ xe khá đông so với cao tốc, em hết lượn sang trái rồi sang phải ở hai làn chính; nhưng không bằng một số bác đi như bay ở làn trong cùng như là làn dừng khẩn cấp, sợ quá.
Chuyến đi về, do ngày rộng tháng dài, em lọ mọ đi đường Hồ Chí Minh xem thử thế nào. Không biết các cụ khác thế nào, chứ em không có cảm tình lắm khi đi đường này. Đường bé, nhiều khu dân cư chứ chả phải vắng vẻ gì, lại nhiều đường nhánh ra... nghe một số cụ kể phóng 100-120km/h mà em phát khiếp, quá nguy hiểm ạ, nếu có anh hùng xóm phi từ ngõ ra thì khả năng khó mà tránh được tai nạn. Nói chung, em có cảm giác đường càng vắng là càng nhiều nguy hiểm rình rập. Được mỗi cái là tránh được hết các trạm thu phí dọc đường.
Đoạn đường Hồ Chí Minh đáng để đi nhất là đoạn Đồng Hới <=> Đông Hà. Đoạn đường này em thấy đỡ nhất, đường có chất lượng đồng đều, không bị vá chằng chịt và có nhiều ổ gà như đoạn Xuân Mai <=> Nghệ An, và có thể mua một số loại cây trái theo mùa do dân trồng và bán dọc đường ở đoạn Đồng Hới. Giá rẻ và ngon. Đi đoạn này, em chợt nghĩ dân ở khu vực này không phải thiên nhiên quá khắc nghiệt, đất đai màu mỡ, xanh tốt, chắc chỉ hay bão thôi chứ không đến nỗi khô cằn, nóng bỏng lắm. Ở Quốc lộ 1A thì toàn cát, nhưng mạn phía Tây này nhiều màu xanh!
Formosa: Lúc đi về em tạt qua xem tình hình dân tình thế nào. Nói thực là em thấy khu này vẫn trồng trọt tốt, ruộng, lúa vẫn nhiều, bà con vẫn đang cấy vụ xuân hè... chả hiểu sao lại đi làm nhà máy thép làm gì để dở dang hết cả mọi việc. Lúa và cá vẫn sống ngon, mà Việt Nam dự tính công nghiệp du lịch làm mũi nhọn, sống ổn chứ ko hề tệ. Thôi thì trả giá sớm để có bài học kinh nghiệm xương máu cho các vùng khác, nên khôn cũng phải khốn đôi lần... Ấn tượng nhất là khu này có 2 cái nhà thờ rất lớn và nổi bật hẳn.
Hà Tĩnh: ăn gì, ngủ ở đâu?
Một số bạn đề xuất BMC và White Hotel. Em hỏi BMC thì giá cao hơn, có cụ khen White Hotel mà giá mềm, nên em ở thử xem sao. Không ổn lắm, khách sạn xuống cấp, mặc dù được cho là mới: phòng ẩm, mốc, dùng thảm nhiều nên bẩn và mốc là vô đối, đặc biệt với thời tiết ẩm thấp, mưa gió như vùng Hà Tĩnh này. Lúc về, em tạt vào khách sạn bên cạnh là khách sạn Hà Huy, mới hơn và ổn hơn khá nhiều so với White, dĩ nhiên giá cao hơn chút đỉnh. Em vẫn không vào BMC vì đi qua thấy mặc dù khách sạn này ở trung tâm Hà Tĩnh, nhưng có vẻ khá cũ nên nhất quyết không vào hỏi hay xem.
Khách sạn Hà Huy khá hơn White Hotel. Khách sạn này thường xuyên hết phòng 2 giường đôi, chả hiểu sao lắm cặp đôi ngủ chung phòng thế, hay trào lưu bây giờ thế? Làm gia đình em không còn lựa chọn nào khác, nên đành phải dùng phòng 2 giường 1.2m, và ghép vào để nằm thoải mái hơn cho cả nhà. Loại phòng này bị tính phụ thu thêm 100k/người lớn hơn 6 tuổi, bố khỉ. Nhưng thôi, cũng chấp nhận được vì khách sạn không bị ẩm mốc và sạch sẽ hơn khá nhiều so với White Hotel.
Nói thêm về khách sạn Hà Huy: mới xây, nên trang bị thiết bị khá ổn, em cũng khá bất ngờ khi TV dùng luôn đầu FPT Play cho TV, hoá ra ở Hà Tĩnh cũng tiến bộ và công nghệ gớm. Giải pháp được tích hợp với TV của LG khá tiện lợi: dùng chung remote của đầu FPT Play cho cả TV và STB, nên không gây khó khăn cho khách hàng. Nhưng cũng có điểm trừ là phải loay hoay một lúc mới bật được TV, vì khởi động của STB khá lâu và nói chung là cảm giác điều khiển chậm hơn so với các giải pháp khác, thậm chí phải tắt đi bật lại mới được. Anh FPT khá linh hoạt trong giải pháp TV này, nhưng lại dùng hardware có cấu hình quá yếu. Do cũng ko có nhiều nhu cầu ngoài mấy kênh phim truyền thống nên em cũng không khám phá TV thêm, chỉ có thể nói là em cũng hơi ngạc nhiên khi thấy ở đây cũng làm khá bài bản, nhưng không đạt đến độ đầu tư cần thiết. Điều hoà cũng của LG, nhưng điều hoà có vẻ hơi khó điều khiển, mặc dù mới, tiếng điều hoà có vẻ hơi ồn hơn so với bình thường. WiFi thấy phủ ở ngoài hành lang vào trong phòng, liếc nhìn thiết bị và lắp đặt phủ sóng chung cho hành lang và các phòng nên em chả thèm dùng nữa.
Món ăn: ở Hà Tĩnh có thể có nhiều món khác, nhưng không hiểu sao nhà em chỉ thử và kết luôn món cháo hầm chim bồ câu cách thuỷ của Bà Mân. OK cả về chất lượng, và giá cả. Quán ăn ngay cạnh khách sạn, nên về đỗ xe, tắm nước nóng xong, đi bộ sang đường chén xong về ngủ luôn.
Tóm lại, các cụ có chạy tuyến này thì chỉ nên chạy đoạn Hồ Chí Minh Đồng Hới <=> Đông Hà, còn lại cứ đường 1 mà chạy cho êm xe, tốn ít phí cầu đường vậy.