Choáng với đồng hồ 100.000 USD

Mới đọc bài báo này, thấy choáng:
http://www.vietchinabusiness.vn/doi...-thu-chi-ong-ho-kin-ao-cua-gii-sieu-giau-viet
Choáng không phải vì giá tiền của đồng hồ mà vì suy nghĩ : "Bản thân tôi ra khỏi nhà có thể đôi khi quên ví, lười đi ô tô... nhưng không thể quên chiếc đồng hồ được. Nếu ra đường mà trên cổ tay tôi không có chiếc đồng hồ, quen thuộc đôi khi khiến tôi mất tự tin trong giao tiếp với các đối tác".
Tại sao có những người có suy nghĩ trẽ con vậy nhỉ, khi giao tiếp với người khác mà chỉ cần đeo chiếc đồng hồ đắt tiền là an tâm, còn văn hóa ứng xữ thì không quan trọng à.

Trên handheld có nhiều bác chơi đồng hồ, theo các bác thì suy nghĩ thế nào ?

Em thì có ý kiến là bác hơi nhầm lẫn một chút ở đoạn em bôi đỏ. Thằng cha này chỉ nói là nó mất tự tin khi giao tiếp nếu ko có đồng hồ trên tay chứ có mất văn hóa ứng xử đâu :)
 
Phát biểu của bạn có câu thì đúng hoàn toàn, có câu thì chưa đúng lắm (chứ không sai). Ví dụ: Bản thân mình cũng không bao giờ ký hợp đồng với những đối tác "đi xe máy và dép lê".

Nếu bạn ở Quận 5 (Chợ Lớn) có lẽ bạn bị "hố hàng". Có đến 70% những ông chủ ở đây chuyên đi dép lê và xe gắn máy. Bộ comple, giầy tây và ô tô đối với họ không phải là những món xa xỉ nhưng là... cực hình, điện thoại thường dùng chỉ khoảng vài trăm ngàn/chiếc (dễ thao tác, nghe/gọi tốt là được). Nói chung họ không chuộng hình thức, bình thường nếu bạn gặp họ ở những quán cà phê hoặc đâu đó chẳng bao giờ bạn nghĩ họ là những ông chủ cỡ bự.

Sài Gòn → Chợ Lớn khoảng cách không xa nhưng cung cách sống khác nhau nhiều lắm. Chẳng bao giờ một ông chủ khu vực Chợ Lớn thừa nhận mình là doanh nhân nhất là câu "doanh nhân thành đạt". Lúc nào họ cũng có cảm giác vẫn còn thua ông A, ông B nào đó và luôn cố gắng thế là cả một guồng máy.... vẫn quay đều... quay đều.
cứ suy nghĩ miên man về câu nói của bác lamson! bạn mình wa thụy sỹ và về nó nói một câu: khi họp tao thấy dưới nhà xe toàn áo thun, quần sort, vào họp toàn đồ vest, họp xong dự tiệc tao lại thấy áo thun quần sort! họ sống không cầu kỳ nhưng vẫn rất coi trọng giá trị cuộc sống và biết cách hưởng thụ nó!
 
Đọc bai đầu tiên của thread mình thấy rất ngỡ ngàng: là vì chính bạn mới là người có suy nghĩ trẻ con!


Bây giờ hãy suy nghĩ lại xem nào: họ là doanh nhân, và trong bài viết nói như vậy thì cứ tạm chấp nhận họ là 1 người thành đạt đi. Một người đã thành đạt như vậy thì cũng biết cách xài tiền chứ không hề ném nó qua cửa sổ. Khi ông ta mua 1 cái đồng hồ 100K USD (có thể là Vacheron Constantin, Blancpain hay là thậm chí của independant watchmaker), thì đó là tiền của ông ta. Họ bỏ thời gian, công sức, chất xám và thậm chí gánh chịu bao nhiêu cay đắng và giờ họ dành lại 1 phần (mình bảo đảm là 1 phần thôi) trong khoản thu nhập để cho thú vui của họ, đó phải điều đáng tự thưởng! Và khi đã là thú vui, thì việc họ muốn mang theo mình bên người, đó là điều hoàn toàn đúng! Chẳng lẽ con người phải giấu diếm đi sở thích của mình. Vậy thì việc ông ta muốn luôn mang theo bên mình cái đồng hồ 100K USD đó thì chẳng phải là trẻ con gì cả!


Bây giờ không bàn tới chuyện ăn mặc sao cho phải phép khi phải ký hợp đồng, nhưng rõ ràng việc giúp mình tự tin hơn trong một buổi giao tiếp là điều chẳng có gì sai cả!


Chỉ thấy nực cười khi bạn chủ topic lại cho rằng suy nghĩ riêng tư của một người khác là trẻ con
 
Ôi có người dùng sim tứ quý thì có người dùng ngũ quý, lục quý. Anh em nghĩ sâu xa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ai có gì dùng nấy quan trọng nhất là thỏa mãn với chính mình là được rồi.
 
Tôi nghĩ Việt Nam không ít người sở hữu những chiếc đồng hồ trên dưới 100.000$. Đối với họ đó cũng chỉ là một thứ trang sức xa xỉ. Nếu họ có trong tay hàng trăm tỷ đồng thì mua 1 món trang sức cỡ đó cũng bình thường. Cũng đừng nhìn nhận họ chơi trội, những người đem tiền đi đánh bạc, làm tan cửa nát nhà mới đáng lên án chứ. Biết đâu trong những đại gia đó, họ sở hữu nhiều thứ trang sức vô giá nhưng tấm lòng từ thiện của họ cũng đáng trân trọng.
 
Đố cụ KIM THIEN BAO biết em là ai đới :) !
Lợi : 0973485813
55/1/09Lê Thị Hồng , F17 GV HCM

Lâu mình bận không vào lại , hôm nay mới vào lại diên đàn . Mình không biết hi hi
 
Ôi có người dùng sim tứ quý thì có người dùng ngũ quý, lục quý. Anh em nghĩ sâu xa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ai có gì dùng nấy quan trọng nhất là thỏa mãn với chính mình là được rồi.
Em cũng nghĩ rằng có tiền đến đâu dùng đồ đến đó!
 
chẳng có gì choáng cả, gặp mấy e Cartier thì đúng là sặc nước, mấy bác zoom lên cho rõ nhé, e run tay wa, chụp ko đc đẹp, amen, có kon lên tới 6 chữ số mà bắt đầu là số 2 và đơn vị ở đây là €

 
THeo mình thấy đồng hồ là thước đo giá trị khi gặp 1 ai đó,nếu là người kinh doanh thì việc đó đôi khi cũng rất wan trong.Vì khi gặp đối tác sẽ có những cái nhìn từ phía người khác,đồng hồ có thể nói tạo nên sức ảnh hưởng khá lớn.

Chiếc đồng hồ đeo tay chuẩn mực dành cho các quý ông:

http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Nhip-so...ng/110564,Chiec-dong-ho-deo-tay-chuan-muc.ttm
 
Em thấy cái này cũng bình thường mà, tùy quan điểm của từng người.
đắt rẻ hay chơi trội không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là họ đeo cảm thấy thích, tự tin trong giao tiếp là được.
Nhiều người cứ bảo là 100000usd đấy sao ko để đi làm từ thiện, nhưng các bạn đâu có biết, người ta đã dành ra 200.000, 300.000 usd làm từ thiện rồi thì sao :)
 
Những bạn nào không tìm hiểu nhiều về đồng hồ sẽ chắc chắn có một suy nghĩ giống vậy thôi.
 
Back
Top