em cũng tình cờ đến với đồng hồ không thể bất ngờ hơn. Hồi học lớp 5, lúc ấy khoảng năm 1997, lại vào "mùa" dích hình Songoku. Cũng như bao "mùa" trước đó, em vẫn là cao thủ dích hình của lớp. Chơi dích hình với 1 đứa trong lớp, tính ra cả mùa, nó nợ em gần cả trăm tấm hình, em đòi nó căng wá, ko hiểu sao, cuối cùng nó lại đưa em 1 cái đồng hồ Bulova tự động nhìn tuy cũ, nhưng em rất thích, về nhà xin tiền ông anh mua cái dây sắt của . . . Casio gắn vào đeo tới tận năm lớp 12. Thú thật là lúc nhỏ em cũng hơi vô tư mà lấy đi 1 thứ như vậy (sau này đồng hồ nó bị vô nước và khi đem ra thợ sửa thì em cũng ko ngờ có rất rất nhìu chi tiết của bộ máy đồng hồ làm bằng vàng), chứ sau này lớn lên, cũng vào hoàn cảnh đó, chắc chắn em sẽ trả lại cho bạn ấy. Lên đại học, thì em ko đeo đồng hồ nữa, do lúc đó chỉ toàn nhìn giờ giấc wa cái điện thoại.
Năm 2010, tốt nghiệp ra đi làm mới nghĩ tới việc đeo đồng hồ cho dáng 1 thằng đàn ông. Nhãn hiệu xuất hiện đầu tiên trong đầu em chỉ có thể là Bulova, vì nó đã gắn bó với em trong suốt 7 năm trung học. Tháng lương thứ 2, gom tiền dành dụm từ tháng lương đầu tiên, em chạy ra cửa hàng đồng hồ Nam Quang ở CMT8 (tìm hiểu trên mạng thấy ghi là ủy quyền của Bulova, chả biết thật hay giả) làm ngay 1 em 96G59![]()
Tới bây h, đó vẫn là chiếc đồng hồ em thích nhất, dù sau này tìm tòi trên các trang mạng, mình mới biết thêm nhìu brand nổi tiếng khác !!!
Chuyện của em đến đây là hết các bác ạh ^^
Em là đặc biệt rất thích những câu chuyện về kỷ niệm xưa khi đến với đồng hồ ạ. Câu chuyện của bác rất chứa đầy tình cảm ạ. Em đọc mà cũng ngẫm nghĩ đôi chút