Xin lỗi mọi người vì đã lâu không vào chia xẻ tiếp. Do sức khỏe và tinh thần em có suy giảm nhiều nên hay đi lang thang cafe cho đầu óc thoải mái. Ở trên có 1 số bài viết nêu tên diễn đàn ra em rất mong mọi người sửa vì em không muốn gây ra cuộc chiến tranh luận giữa 2 diễn đàn.
Trong bài viết trên, có 1 khoảng trống, đó là giai đoạn giữa quá trình chơi đồng hồ đeo tay và quá trình chơi đồng hồ để bàn, treo tường. Hôm nay em xin phép viết về giai đoạn này.
Sau khi rút được nhiều bài học kinh nghiệm từ việc mua những chiếc đồng hồ đeo tay cũ, em như tìm thấy cơ hội kinh doanh mới của mình: "mua bán đồng hồ chính hãng cũ". Ở gần các chú nhìn các chú giao dịch, em đâm ra ham, thấy sao dễ lời quá.
-Chú A vừa mua của chú B giá 200$, bán lại ngay cho chú C giá 230$, rồi chú C lại bán cho chú D giá 300$, rồi tới em mua là 350$, ... (người mua cuối cùng trong vòng luẩn quẩn này sẽ là người ôm trái bom nặng nhất)
-Chú X bán cho chú Y giá 500$, trong vòng 1 tháng không vừa ý, trả lại lỗ 10%. Mới nghe thì tưởng người bán thiệt thòi quá nhưng không như vậy. Vì em đã chứng kiến 1 chiếc đồng hồ cứ đi đến 1 chủ nhân rồi về lại chú X rồi cứ tiếp tục thế 4 lần, lợi nhuận 200$ chỉ trong chưa tới 3 tháng với số vốn bỏ ra <500$.
Thế là em cũng tập tành bán (coi như vừa có cái chơi, ai thích bán kiếm tiền phê pháo, trang trải cuộc sống và mua cái đẳng cấp hơn). Nhưng khi vào thực tế rồi em mới thấy ra nghề này không đơn giản như mình nghĩ, và các chú sống nhờ vào những con gà tơ như mình. Ở VN đồng hồ cũ không hề có khái niệm bảo hành, muốn bán, giao lưu, trao đổi đồ cũ là phải lừa, phải gạt. Không lừa, không gạt thì cũng phải mắt nhắm mắt mở vờ như không biết: "tôi mua sao thì bán vậy, anh cứ coi thoải mái", khách mua đủ trình nhìn ra thì né (mặt số vẽ lại, kim đồng hồ lai, vàng không đủ tuổi, kiếng thay, máy chế, độ lại, nút lô, ...), còn không đủ trình nhìn ra thì thuận mua vừa bán, tại a test không kĩ thôi. Nếu không giao kèo trả lỗ % thì coi như ôm luôn đồng hồ.
Không chỉ khách vãng lai tới mua bị như vậy. Mà chính những con buôn lão làng cũng vẫn bị đồng nghiệp của mình giả ngô giả nghê. Những người hôm nay anh em đồng nghiệp ngồi trò chuyện cafe thân tình, hôm sau đã đấu đá nhau vì một chiếc đồng hồ bị thuốc. Những câu chuyện về bác này gà, chú kia nai, thằng nọ dốt được đem lên bàn nhậu cười vui vẻ như thể không ai xấu hổ cho việc làm của chính mình.
Có lẽ do cứ áy náy trong người, không thể nói xạo khách hàng khi bán đồng hồ cũ được nên em bỏ luôn việc tập tành kinh doanh này khi chưa mở hàng được cái nào. Chán nản với mớ đồng hồ và những kỉ niệm buồn có được, em đăng bán thanh lí toàn bộ. Trả lời thật về tình trạng từng chiếc cho khách hàng, cho khách trong vòng 1 tuần không ưng ý trả lại không hế mất chi phí nào. Cuối cùng cũng thanh lí gần hết và còn giữ lại những chiếc khó bán vì trót mua giá quá hớ làm kỉ niệm (à mà theo giá vàng bây giờ thì những chiếc em giữ lại đều đã có lời, do đồng hồ vỏ vàng lúc em chơi giá vàng chỉ khoảng dưới 22, nay vàng đã 4x).
Sau giai đoạn này kiến thức về đồng hồ của em cũng không hơn lúc đầu là bao nhiêu. Trong môi trường này, không ai hướng dẫn, chia xẻ thật lòng với ai cái gì cả. Chỉ cho nó biết rành hơn là mình tự hất chén cơm của mình đi. Sau này sao dụ nó được nữa, có khi nó lại đâm mình, ra bán và giành khách của mình.
Do vẫn không từ bỏ được đam mê về những cỗ máy cơ học, em lại tiếp tục tìm hiểu về đồng hồ theo một con đường khác ...
(Còn tiếp)