Chia sẻ - Mọi người đã đến với đồng hồ như thế nào

câu chuyện của em thì
hồi nhỏ dc ông Cậu sống bên Nhật năm thì 10 họa mới về 1 lần mang cả 1 vốc dh : đa phần là quazt. tính em lại tò mò đeo 1-2 tháng lại tháo ra tháo vào rồi hỏng ko lắp dc vào. toàn bị an đòn. vì thế lớn lên ghét đeo đồng hồ. nhưng số phận lại cho em cái duyên với dh 1 cách vô tình. này xưa em oder oto. sau đó khách hàng kêu mua hộ rolex thế là ......
dần dần nó ngấm giờ vẫn học hỏi thêm.
còn chơi hay kd cũng phải đóng học phí( vì ko va chạm ko sẽ ko hiểu dc đồ) trong
kiến thức là tự mình gom nhặt dc từ nhiều nguồn chủ yếu internet . nhưng quan trọng nhất là giao lưu học hỏi lẫn nhau theo kiểu cộng đồng HHVN rất hay. ở HP em họ chơi ít giao lưu lắm. chỉ chơi kiểu "tự Sướng" nên qua HHVN em học hỏi dc nhiều
Thank tất cả ae
 
Việc đến với đồng hồ của em có 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thích đồng hồ.
Từ hồi lớp 5 gì đó, thằng em họ của em được 1 ông Tây bạn bố nó cho 1 chiếc đồng hồ quartz, em vẫn nhớ màu trắng, mặt vuông và kỳ diệu thay lại chống được cả nước. Cảm giác thọc tay đeo đồng hồ xuống chậu nước phê lắm. Em thi thoảng về nhà nó chơi làm đủ trò nịnh nọt để nó phải tặng (chứ em không xin) cái đồng hồ. Nào thì cho ăn cái này cái kia, cầm quyển truyện này sách kia để dử ông em. Mỗi tội nó còn bé quá chả biết ông anh cũng còn bé là em có mục đích gì, cho thì cứ lấy thôi, đồng hồ thì cứ đút vào ngăn kéo (vì là đồng hồ trẻ con, mà nó ko thích). ...
Sau vài năm em quên bẵng đi, quay lại thì thấy chiếc đồng hồ đã chết và nằm chung với đủ loại ốc vít trong 1 ngăn kéo. Lúc đó em mới xin về và ngắm 1 thời gian dài, giờ chả biết nó ở đâu.
Hồi lớp 10 em đầu tư 1 khoản lớn là 120.000 mua chiếc Casio thần thánh và giờ nó vẫn nằm trong nhà em, quên chưa cho vào tủ, vẫn để ở phòng ông cụ. Chiều nay phải tìm lại ngay.
Giai đoạn 2: Thích mua đồng hồ.
vào khoảng năm 2010, có 1 tin tự nhiên đổ vào đầu em. Tầm đấy mới gọi là bớt khó khăn, tiền đóng góp cho ông bà (bố mẹ đẻ) được cải thiện một tí. Giữa năm đó bố em đi khám bệnh thì theo xét nghiệm ban đầu có K+. Mẹ em rất suy sụp nhưng phải đóng đô trong viện 108 để chăm sóc, con gái em mới có 6 tháng tuổi phải để ở nhà 1 mình, em và vợ thay nhau về trông. Bây giờ nhớ lại mới thấy khi vượt qua được cảm giác kinh khủng đó rồi thì tất cả mọi sự đời đều đơn giản. Em đợt đó cực kỳ bận, nhưng phải bỏ tất cả để về bế con. Em vẫn còn nhớ cảm giác ôm con cho nó ngủ, buổi chiều, không bật đèn, ánh sáng hạn chế tối đa và ngồi câm lặng trước tương lai. Lúc đó em thấy mỗi phút giây còn được sống với mình, với người thân vô cùng có ý nghĩa, chả có gì mua được cả. Kể cả sau đó em không còn nghĩ được như thế nữa, nhưng bỗng dưng em lại nghĩ tới cái đồng hồ, cái mình thích từ bé nhưng không làm gì để có nó cả. Vậy là em cứ trượt đi trong vũng lầy mua đồng hồ thôi :).
Vậy là với em đồng hồ là 1 đồ chơi để gợi nhắc cho em về những gì mình thích, quan trọng hơn nữa để em ghi nhớ, thời gian là quan trọng đến nhường nào, nhất là thời gian dành cho người thân.
Mấy hôm nay đang đau đầu nên tự nhiên viết ra, lòng cũng nhẹ đi phần nào, vì thực ra cả vợ em cũng chẳng hiểu tại sao em mua đồng hồ các bác ạ.
 
Việc đến với đồng hồ của em có 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thích đồng hồ.
Từ hồi lớp 5 gì đó, thằng em họ của em được 1 ông Tây bạn bố nó cho 1 chiếc đồng hồ quartz, em vẫn nhớ màu trắng, mặt vuông và kỳ diệu thay lại chống được cả nước. Cảm giác thọc tay đeo đồng hồ xuống chậu nước phê lắm. Em thi thoảng về nhà nó chơi làm đủ trò nịnh nọt để nó phải tặng (chứ em không xin) cái đồng hồ. Nào thì cho ăn cái này cái kia, cầm quyển truyện này sách kia để dử ông em. Mỗi tội nó còn bé quá chả biết ông anh cũng còn bé là em có mục đích gì, cho thì cứ lấy thôi, đồng hồ thì cứ đút vào ngăn kéo (vì là đồng hồ trẻ con, mà nó ko thích). ...
Sau vài năm em quên bẵng đi, quay lại thì thấy chiếc đồng hồ đã chết và nằm chung với đủ loại ốc vít trong 1 ngăn kéo. Lúc đó em mới xin về và ngắm 1 thời gian dài, giờ chả biết nó ở đâu.
Hồi lớp 10 em đầu tư 1 khoản lớn là 120.000 mua chiếc Casio thần thánh và giờ nó vẫn nằm trong nhà em, quên chưa cho vào tủ, vẫn để ở phòng ông cụ. Chiều nay phải tìm lại ngay.
Giai đoạn 2: Thích mua đồng hồ.
vào khoảng năm 2010, có 1 tin tự nhiên đổ vào đầu em. Tầm đấy mới gọi là bớt khó khăn, tiền đóng góp cho ông bà (bố mẹ đẻ) được cải thiện một tí. Giữa năm đó bố em đi khám bệnh thì theo xét nghiệm ban đầu có K+. Mẹ em rất suy sụp nhưng phải đóng đô trong viện 108 để chăm sóc, con gái em mới có 6 tháng tuổi phải để ở nhà 1 mình, em và vợ thay nhau về trông. Bây giờ nhớ lại mới thấy khi vượt qua được cảm giác kinh khủng đó rồi thì tất cả mọi sự đời đều đơn giản. Em đợt đó cực kỳ bận, nhưng phải bỏ tất cả để về bế con. Em vẫn còn nhớ cảm giác ôm con cho nó ngủ, buổi chiều, không bật đèn, ánh sáng hạn chế tối đa và ngồi câm lặng trước tương lai. Lúc đó em thấy mỗi phút giây còn được sống với mình, với người thân vô cùng có ý nghĩa, chả có gì mua được cả. Kể cả sau đó em không còn nghĩ được như thế nữa, nhưng bỗng dưng em lại nghĩ tới cái đồng hồ, cái mình thích từ bé nhưng không làm gì để có nó cả. Vậy là em cứ trượt đi trong vũng lầy mua đồng hồ thôi :).
Vậy là với em đồng hồ là 1 đồ chơi để gợi nhắc cho em về những gì mình thích, quan trọng hơn nữa để em ghi nhớ, thời gian là quan trọng đến nhường nào, nhất là thời gian dành cho người thân.
Mấy hôm nay đang đau đầu nên tự nhiên viết ra, lòng cũng nhẹ đi phần nào, vì thực ra cả vợ em cũng chẳng hiểu tại sao em mua đồng hồ các bác ạ.
Em nghĩ cơ duyên đến với Đồng hồ của bác cũng gần giống em đó là xuất phát từ tuổi thơ. Hồi tiểu học cũng nài nĩ ba mua cho một cái điện tử khoảng 20 ngàn nhưng đeo chắc dc 1 tháng là hư :( Nhìn thằng bạn thân có một chiếc casio điện tử chống nước đèn sáng là mê tít. Mê lắm lâu lâu cầm tay nó lên xem giờ mà chẳng thèm hỏi giờ nó. Lúc đó chỉ mê đồng hồ điện tử thôi mặc dù bố e ở nhà có 2 chiếc Seiko đường băng chém cạnh nhưng e chẳng quan tâm lắm ( vì hồi nhỏ có biết máy móc cơ khí là gì đâu) cơ mà sau này lớn lên e bị mê hoặc bởi những cổ máy chuyển động dây chuyền và luân hồi.
Lớn lên tí lớp 12 (2010) cũng để dành dc một khoản tiền lót tay kha khá với một cậu học sinh :D thế là mon men tìm hiểu và mua đồng hồ, vì là dân tỉnh nên ko có điều kiện cầm trực tiếp đồng hồ mà phải mua từ xa và đó là bài học đầu tiên về Thời Gian, Tiền Bạc e nhận được. Đồng hồ mua về dc 2 tháng thì kim giây rớt ra:eek: phải đem ra thợ để họ gắn lại. dc chừng 2 tuần nó lại rớt ra o_O Chán ko thể tả. thế là e quyết định cất nó luôn ở nhà và chẳng thèm đem ra đeo nữa. Một kỉ niệm ko vui cho lắm. Anyway, ngã nhưng ko nản. E vẫn mê đồng hồ lắm :))
 
Học phí của bác đắt thật đấy :(. E mới đầu chơi đồng hồ cũng dính một trên diễn đàn A nọ. nhưng phí cũng không quá lớn ~ 1tr thôi. Cơ mà từ đó mỗi lần xem gì hay mua gì e phải tìm hiểu rất kĩ. Tiền bạc đôi lúc ko quan trọng nhưng công sức, sự chờ đợi ( e mất ngủ 2 đêm mong cho tới ngày người ta giao đông hồ cho mình ) cuối cùng chỉ cầm về sự thất vọng và một cục tức bành ki tô.
Chờ bác post phần tiếp theo nào :D

Đó là nơi buôn bán mà bác, đâu chả thế. Em mua ở đó khá nhiều nói chung cũng hay gặp người đàng hoàng nên chất lượng ko đến nỗi. Vừa nhìn lại hộp đh thì thấy mua hơn chục cái ở pmb r

Em cũng dính bom ở cái diễn đàn A này khá nhiều, cũng tầm hơn chục cái, đến nỗi, bây giờ em chẳng mấy khi đeo cái đh nào mua trên đấy nữa :D
 
Em cũng dính bom ở cái diễn đàn A này khá nhiều, cũng tầm hơn chục cái, đến nỗi, bây giờ em chẳng mấy khi đeo cái đh nào mua trên đấy nữa :D


Hồi đấy chắc bác mới chơi và mua lấy được nên mới ra 1 đống thế!

Em thấy chơi món gì cũng phải học và đọc rất nhiều thì chơi mới hay và bền được.

Chuyện tham gia với cái món đồng hồ này của em cũng chả có gì đáng kể mấy. Thực chất, em thích đồng hồ từ hồi còn nhỏ, đơn giản là thấy đồng hồ là 1 cái gì đó của riêng mình, chỉ mình có được thì cũng khoái.

Những năm 9x thì hẳn là nhiều bác thích và sở hữu chiếc Casio F-91W, đây cũng chính là mơ ước thuở nhỏ của em. Năm em học lớp 6 có cậu bạn sau tết được bố mua cho chiếc F91 này, xôn xao cả lớp, cứ đến giờ là đồng hồ lại Bíp bíp, âm thanh này khiến em thèm muốn không thể tả.

Tới năm lớp 11 thì Ba em đưa em chiếc Seiko 5 chém cạnh, chiếc này Ba em mua hơn 1 chỉ thì phải. Đồng hồ cũ, xước và chạy không đúng giờ lắm nhưng thế cũng là tốt rồi. Em đeo cũng khá lâu, khoảng 3-4 năm sau thì em làm mất.

Em ít mua đồng hồ, đọc và xem review là chủ yếu. Diễn đàn HHVN này em chơi từ lúc nó mới thành lập (2003), hồi đó chỉ chuyên về PDA. Sau tự nhiên thấy có box về Máy thời gian là thứ em thích nên em vào, giờ em cũng chỉ vào mỗi box này ở HHVN để đọc bài.

Em nhận thấy thế giới đồng hồ quá mênh mông vô bờ bến, nhiều khi muốn bỏ tiền mua 1 chiếc đồng hồ theo đúng như mong ước của mình thật là khó, nên em cứ loanh quanh luẩn quẩn chả biết mua gì. Giờ gút lại bảo em nói chiếc đồng hồ em thích nhất em cũng chả biết là cái nào luôn. Thôi thì cứ đọc và xem review thật nhiều, đôi lúc nhận thấy hạnh phúc là trên chặng đường đi, đôi khi được lên tay chiếc đồng hồ mình muốn rồi lại thấy nó thật bình thường, thế mới khổ :D
 
Chiếc chém cạnh của bố mình thì vẫn còn trong hộp, được lau dầu và vẫn chạy. Nhưng ko đeo, hehe.
 
tớ thì đơn giản là được bà chị bên canada cho cái đồng hồ oakley , dáng hầm hố, đeo 4 năm nay chưa phải sửa gì , chịu được 50 m nước :D
 
E yêu thích đh từ khi lớp 5 . Đi nhặt rác rồi tiết kiệm ăn sáng để gom tiền mua đh .
Rồi từ đó trở đi ko bao giừ trên tay ko có đh .
Có điều kinh tế có hạn nên chỉ có vài chiếc tầm < 500$
 
Việc đến với đồng hồ của em có 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thích đồng hồ.
Từ hồi lớp 5 gì đó, thằng em họ của em được 1 ông Tây bạn bố nó cho 1 chiếc đồng hồ quartz, em vẫn nhớ màu trắng, mặt vuông và kỳ diệu thay lại chống được cả nước. Cảm giác thọc tay đeo đồng hồ xuống chậu nước phê lắm. Em thi thoảng về nhà nó chơi làm đủ trò nịnh nọt để nó phải tặng (chứ em không xin) cái đồng hồ. Nào thì cho ăn cái này cái kia, cầm quyển truyện này sách kia để dử ông em. Mỗi tội nó còn bé quá chả biết ông anh cũng còn bé là em có mục đích gì, cho thì cứ lấy thôi, đồng hồ thì cứ đút vào ngăn kéo (vì là đồng hồ trẻ con, mà nó ko thích). ...
Sau vài năm em quên bẵng đi, quay lại thì thấy chiếc đồng hồ đã chết và nằm chung với đủ loại ốc vít trong 1 ngăn kéo. Lúc đó em mới xin về và ngắm 1 thời gian dài, giờ chả biết nó ở đâu.
Hồi lớp 10 em đầu tư 1 khoản lớn là 120.000 mua chiếc Casio thần thánh và giờ nó vẫn nằm trong nhà em, quên chưa cho vào tủ, vẫn để ở phòng ông cụ. Chiều nay phải tìm lại ngay.
Giai đoạn 2: Thích mua đồng hồ.
vào khoảng năm 2010, có 1 tin tự nhiên đổ vào đầu em. Tầm đấy mới gọi là bớt khó khăn, tiền đóng góp cho ông bà (bố mẹ đẻ) được cải thiện một tí. Giữa năm đó bố em đi khám bệnh thì theo xét nghiệm ban đầu có K+. Mẹ em rất suy sụp nhưng phải đóng đô trong viện 108 để chăm sóc, con gái em mới có 6 tháng tuổi phải để ở nhà 1 mình, em và vợ thay nhau về trông. Bây giờ nhớ lại mới thấy khi vượt qua được cảm giác kinh khủng đó rồi thì tất cả mọi sự đời đều đơn giản. Em đợt đó cực kỳ bận, nhưng phải bỏ tất cả để về bế con. Em vẫn còn nhớ cảm giác ôm con cho nó ngủ, buổi chiều, không bật đèn, ánh sáng hạn chế tối đa và ngồi câm lặng trước tương lai. Lúc đó em thấy mỗi phút giây còn được sống với mình, với người thân vô cùng có ý nghĩa, chả có gì mua được cả. Kể cả sau đó em không còn nghĩ được như thế nữa, nhưng bỗng dưng em lại nghĩ tới cái đồng hồ, cái mình thích từ bé nhưng không làm gì để có nó cả. Vậy là em cứ trượt đi trong vũng lầy mua đồng hồ thôi :).
Vậy là với em đồng hồ là 1 đồ chơi để gợi nhắc cho em về những gì mình thích, quan trọng hơn nữa để em ghi nhớ, thời gian là quan trọng đến nhường nào, nhất là thời gian dành cho người thân.
Mấy hôm nay đang đau đầu nên tự nhiên viết ra, lòng cũng nhẹ đi phần nào, vì thực ra cả vợ em cũng chẳng hiểu tại sao em mua đồng hồ các bác ạ.
Từ ngữ mộc mạc nhưng đọc xúc động quá! Cảm ơn bác.
 
Em có 1 con Raketa vỏ vàng của ông ngoại em để lại. Ông ngoại em là thợ sửa đồng hồ, nghe mẹ em nói ngày xưa không có đồ thay các cụ toàn mài kim khâu làm chân kính mà nể luôn.
 
Hóng đợi bác Shopdongho post phần tiếp theo.... Đừng bỏ giữa chừng nhé bác
 
Xin lỗi mọi người vì đã lâu không vào chia xẻ tiếp. Do sức khỏe và tinh thần em có suy giảm nhiều nên hay đi lang thang cafe cho đầu óc thoải mái. Ở trên có 1 số bài viết nêu tên diễn đàn ra em rất mong mọi người sửa vì em không muốn gây ra cuộc chiến tranh luận giữa 2 diễn đàn.

Trong bài viết trên, có 1 khoảng trống, đó là giai đoạn giữa quá trình chơi đồng hồ đeo tay và quá trình chơi đồng hồ để bàn, treo tường. Hôm nay em xin phép viết về giai đoạn này.

Sau khi rút được nhiều bài học kinh nghiệm từ việc mua những chiếc đồng hồ đeo tay cũ, em như tìm thấy cơ hội kinh doanh mới của mình: "mua bán đồng hồ chính hãng cũ". Ở gần các chú nhìn các chú giao dịch, em đâm ra ham, thấy sao dễ lời quá.
-Chú A vừa mua của chú B giá 200$, bán lại ngay cho chú C giá 230$, rồi chú C lại bán cho chú D giá 300$, rồi tới em mua là 350$, ... (người mua cuối cùng trong vòng luẩn quẩn này sẽ là người ôm trái bom nặng nhất)
-Chú X bán cho chú Y giá 500$, trong vòng 1 tháng không vừa ý, trả lại lỗ 10%. Mới nghe thì tưởng người bán thiệt thòi quá nhưng không như vậy. Vì em đã chứng kiến 1 chiếc đồng hồ cứ đi đến 1 chủ nhân rồi về lại chú X rồi cứ tiếp tục thế 4 lần, lợi nhuận 200$ chỉ trong chưa tới 3 tháng với số vốn bỏ ra <500$.

Thế là em cũng tập tành bán (coi như vừa có cái chơi, ai thích bán kiếm tiền phê pháo, trang trải cuộc sống và mua cái đẳng cấp hơn). Nhưng khi vào thực tế rồi em mới thấy ra nghề này không đơn giản như mình nghĩ, và các chú sống nhờ vào những con gà tơ như mình. Ở VN đồng hồ cũ không hề có khái niệm bảo hành, muốn bán, giao lưu, trao đổi đồ cũ là phải lừa, phải gạt. Không lừa, không gạt thì cũng phải mắt nhắm mắt mở vờ như không biết: "tôi mua sao thì bán vậy, anh cứ coi thoải mái", khách mua đủ trình nhìn ra thì né (mặt số vẽ lại, kim đồng hồ lai, vàng không đủ tuổi, kiếng thay, máy chế, độ lại, nút lô, ...), còn không đủ trình nhìn ra thì thuận mua vừa bán, tại a test không kĩ thôi. Nếu không giao kèo trả lỗ % thì coi như ôm luôn đồng hồ.

Không chỉ khách vãng lai tới mua bị như vậy. Mà chính những con buôn lão làng cũng vẫn bị đồng nghiệp của mình giả ngô giả nghê. Những người hôm nay anh em đồng nghiệp ngồi trò chuyện cafe thân tình, hôm sau đã đấu đá nhau vì một chiếc đồng hồ bị thuốc. Những câu chuyện về bác này gà, chú kia nai, thằng nọ dốt được đem lên bàn nhậu cười vui vẻ như thể không ai xấu hổ cho việc làm của chính mình.

Có lẽ do cứ áy náy trong người, không thể nói xạo khách hàng khi bán đồng hồ cũ được nên em bỏ luôn việc tập tành kinh doanh này khi chưa mở hàng được cái nào. Chán nản với mớ đồng hồ và những kỉ niệm buồn có được, em đăng bán thanh lí toàn bộ. Trả lời thật về tình trạng từng chiếc cho khách hàng, cho khách trong vòng 1 tuần không ưng ý trả lại không hế mất chi phí nào. Cuối cùng cũng thanh lí gần hết và còn giữ lại những chiếc khó bán vì trót mua giá quá hớ làm kỉ niệm (à mà theo giá vàng bây giờ thì những chiếc em giữ lại đều đã có lời, do đồng hồ vỏ vàng lúc em chơi giá vàng chỉ khoảng dưới 22, nay vàng đã 4x).

Sau giai đoạn này kiến thức về đồng hồ của em cũng không hơn lúc đầu là bao nhiêu. Trong môi trường này, không ai hướng dẫn, chia xẻ thật lòng với ai cái gì cả. Chỉ cho nó biết rành hơn là mình tự hất chén cơm của mình đi. Sau này sao dụ nó được nữa, có khi nó lại đâm mình, ra bán và giành khách của mình.

Do vẫn không từ bỏ được đam mê về những cỗ máy cơ học, em lại tiếp tục tìm hiểu về đồng hồ theo một con đường khác ...

(Còn tiếp)
 
Đọc giống như là tự truyện hơn! Great job!!
 
Back
Top