GIAO LƯU Cây bút máy giá 100 triệu đồng với thân được làm từ gốm sứ của Việt Nam

Cũng là bút mà không đầu tư thiết kế.
Cũng là họa tiết thì phải nghiên cứu cách điệu chứ cứ bê nguyên vào trông như in trên mấy viên gạch Tàu ốp bếp ý. Bê nguyên bản mà ăn tiền thì bút Ý chắc toàn Monalisa mất.
Y như kiểu xây nhà vài tỷ nhưng tiếc thiết kế phí vài chục triệu rồi cải tạo mất vài trăm triệu.
chán lắm......:(
 
( còn bác để ý mà xem, con vẹt đó nếu không phải lấy mẫu của ai đó thì dân ta chưa đủ trình vẽ thế đâu, còn nếu nó nổi tiếng mà ta không biết, cũng có khi phải tìm hiểu kỹ trước khi chửi đứa nào vẽ vẹt:D)
Hình con vẹt này bình thường mà bác, cái này thợ vẽ là đã vẽ được rồi chứ chưa phải đến họa sĩ, sinh viên các trường Mĩ Thuật, MTCN mà có kĩ năng tốt là đều vẽ hơn thế này rồi.
 
Theo em, cây viết này chuyên ký kết hợp đồng thì nên in hình cái phong bì lên là thuận buồm xuôi gió nhất :D Nếu có dịp em sẽ góp ý với Minh Long ;)
 
Sao lại in? Phải là nghệ nhân vẽ tay trên nền nhiệt độ cao nó mới đẳng cấp chứ các bác? :D
 
Hihi, xôm rồi ah. Em nghĩ thế này, dân mình đa phần lạ, nói thì ai cũng thua dân ta về khoản chém gió chỉ tay năm ngón, nhưng có làm mới biết khó. Ta không phải ngành của họ, được thì ủng hộ, không được thì góp ý trên tinh thần xây dựng. Với bút nước ngoài, thì cái thời kỳ làm hỏng đểu vớ vẩn đã qua, họ giờ đã chuẩn và sinh lãi. Các bác mua bút hãng đó chắc chắn ổn.
Còn với nước ta, thì quan điểm là hợp với ta thì hay, không hợp ắt dở, nếu lần đầu thử nghiệm sẽ kêu la, nhưng nếu không thử nghiệm sẽ kêu có làm được ra cái gì nên hồn đâu mà làm, thế nào mà chả nói được. Người đi tiên phong luôn chịu thiệt thòi, bác nào mở doanh nghiệp kinh doanh đều biết, nhưng có lẽ chỉ biết cho mình nhưng không biết cho người, người ta đa phần chỉ kể những thất bại của mình khi mình đã thành công, chứ chưa thành công thì chưa thấy ai kể thất bại cả.
Bản thân em nghĩ nên có cái nhìn rộng lượng, vị tha, xét xa ra, mở rộng tầm nhìn 1 chút. Nếu họ thành công thì chúng ta có thêm thú vui, tự hào nước nhà, nhưng nếu không thử sao biết là sẽ thành công. Với dân võ chúng em có câu, thử chưa chắc đã thành công, nhưng chưa thử chắc chắn thất bại. Mới cả 1 sản phẩm ra đời còn tỷ thứ quyết định tuổi thọ của nó, túi tiền thị trường thị hiếu và nhiều thứ khác. Mỗi đứa con tinh thần hay hiện hữu đều đáng trân trọng, như các bác KTS đổ hết tâm huyết vẽ ra nhưng bị 1 cái sổ toẹt ngang giấy của thầy giáo và kêu " Về vẽ lại " cảm giác của các bác lúc ý ra sao?

Hình con vẹt này bình thường mà bác, cái này thợ vẽ là đã vẽ được rồi chứ chưa phải đến họa sĩ, sinh viên các trường Mĩ Thuật, MTCN mà có kĩ năng tốt là đều vẽ hơn thế này rồi.
Ý em không phải con vẹt mà em nhìn tư duy màu sắc, cảm nhận về con vẹt, từ đó xem ai vẽ, em đoán không phải tư duy người Việt. Điều này nói ra giống như bác nhìn 1 bức tranh, bác có thể biết người nào vẽ ( người châu âu, người châu á...) hay cách nhìn của họ về màu sắc bố cục hình ảnh để xem nó miêu tả gì, vì sao thế, vân vân và các chị em ( và vân vân ). Còn đã có bức mẫu thì chép lại đâu có gì khó đâu ah. Em ngu muội nhưng được cái chăm chém gió, nếu đúng chuyên môn bác nào, có chỗ nào chưa đúng, bác chỉ đường dắt lối cho em thoát khỏi cõi vô minh ah:D
 
Hihi, xôm rồi ah. Em nghĩ thế này, dân mình đa phần lạ, nói thì ai cũng thua dân ta về khoản chém gió chỉ tay năm ngón, nhưng có làm mới biết khó. Ta không phải ngành của họ, được thì ủng hộ, không được thì góp ý trên tinh thần xây dựng. Với bút nước ngoài, thì cái thời kỳ làm hỏng đểu vớ vẩn đã qua, họ giờ đã chuẩn và sinh lãi. Các bác mua bút hãng đó chắc chắn ổn.
Còn với nước ta, thì quan điểm là hợp với ta thì hay, không hợp ắt dở, nếu lần đầu thử nghiệm sẽ kêu la, nhưng nếu không thử nghiệm sẽ kêu có làm được ra cái gì nên hồn đâu mà làm, thế nào mà chả nói được. Người đi tiên phong luôn chịu thiệt thòi, bác nào mở doanh nghiệp kinh doanh đều biết, nhưng có lẽ chỉ biết cho mình nhưng không biết cho người, người ta đa phần chỉ kể những thất bại của mình khi mình đã thành công, chứ chưa thành công thì chưa thấy ai kể thất bại cả.
Bản thân em nghĩ nên có cái nhìn rộng lượng, vị tha, xét xa ra, mở rộng tầm nhìn 1 chút. Nếu họ thành công thì chúng ta có thêm thú vui, tự hào nước nhà, nhưng nếu không thử sao biết là sẽ thành công. Với dân võ chúng em có câu, thử chưa chắc đã thành công, nhưng chưa thử chắc chắn thất bại. Mới cả 1 sản phẩm ra đời còn tỷ thứ quyết định tuổi thọ của nó, túi tiền thị trường thị hiếu và nhiều thứ khác. Mỗi đứa con tinh thần hay hiện hữu đều đáng trân trọng, như các bác KTS đổ hết tâm huyết vẽ ra nhưng bị 1 cái sổ toẹt ngang giấy của thầy giáo và kêu " Về vẽ lại " cảm giác của các bác lúc ý ra sao?


Ý em không phải con vẹt mà em nhìn tư duy màu sắc, cảm nhận về con vẹt, từ đó xem ai vẽ, em đoán không phải tư duy người Việt. Điều này nói ra giống như bác nhìn 1 bức tranh, bác có thể biết người nào vẽ ( người châu âu, người châu á...) hay cách nhìn của họ về màu sắc bố cục hình ảnh để xem nó miêu tả gì, vì sao thế, vân vân và các chị em ( và vân vân ). Còn đã có bức mẫu thì chép lại đâu có gì khó đâu ah. Em ngu muội nhưng được cái chăm chém gió, nếu đúng chuyên môn bác nào, có chỗ nào chưa đúng, bác chỉ đường dắt lối cho em thoát khỏi cõi vô minh ah:D

Bác ongnon minh quá, chẳng trách ai cũng tim đập chân run khi bác còm men
Haizzzz, chẳng nhẽ lại lạm bàn môn Kiến trúc trong box Giấy mực này để hiểu nó khác thế nào.
Hết....
 
Nếu không có dòng chữ Caran d'Ache trên thân bút chắc dễ nhầm lẫn với các loại bút thường bán ở các nhà sách nhỉ? Nhìn tổng thể thực sự chẳng có gì hấp dẫn để gây sự chú ý, cũng có thể "nhà sản xuất" ra chiếc bút này muốn chủ nhân đích thực của nó khám phá những "giá trị tiềm ẩn" bên trong chăng?

Khiếp, lại còn:

Nhà sản xuất cho biết sẽ không sản xuất đại trà với số lượng lớn, chỉ làm theo đơn đặt hàng. Song chỉ những khách hàng có thẻ thành viên của Minh Long mới mua được sản phẩm này, vì nó không bán bằng tiền mặt mà được tính bằng số điểm tích lũy khi mua hàng của Minh Long.

@ Hôm nào cảm thấy hứng thú mua một chiếc bút loại tốt Made in VietNam (tốt để khỏi nghẹt mực) về đưa cho thợ khảm vàng, khảm bạc, kim cương đá quí tá lả lên tự nhiên sẽ có một chiếc bút "siêu sang". Bảo đảm khi ký kết hợp đồng, văn kiện quan trọng bao nhiêu cặp mắt phải ngoái nhìn.
 
Bác ongnon minh quá, chẳng trách ai cũng tim đập chân run khi bác còm men
Haizzzz, chẳng nhẽ lại lạm bàn môn Kiến trúc trong box Giấy mực này để hiểu nó khác thế nào.
Hết....
Bác ơi, kiến trúc thì em tịt mà. hội hoa đông tây em đọc thì biết võ vẽ tý chút. Ý của em là nếu cổ vũ cho những thứ mới, còn bán được hay không còn do quy luật thị trường, cổ vũ cho nỗ lực thì mới khó, chứ ném đá hội đồng 1 ý tưởng thì đơn giản mà. Em cũng muốn nói 1 thứ có nhiều cách nhìn khác nhau, em chỉ cung cấp cách nhìn theo kiểu to mồm thôi non lý. Chứ các bác đều biết, người biết không nói, người nói không biết, càng nói dài thì càng mù tịt mà:p
Còn nếu bác muốn chỉ em thêm về kiến trúc hay khuyên em nên đọc quyển sách nào để đừng chém gió về kiến trúc nữa, bác cứ nhắn tin, em sẽ đọc ngay và báo cáo với bác " chết cả đê " :p
 
em thấy nhiều loại đồ gốm men rạn, men ngọc rất đẹp. Sao Minh Long không làm thế nhỉ?
để cái giá nhìn là biết không muốn bán cho khách rồi
 
Ý bác Trung-CAD có vẻ hợp lý, nên góp ý để Minh Long làm luôn. Hoặc có thể in hình các vị lãnh đạo: Franklin, Nữ hoàng Elizabeth,..(đại loại là mệnh giá cao, ngoại tệ mạnh) để trang trí.
Đặc biệt nên chạm nổi những câu đối như: "CHỮ KÝ TO- PHONG BÌ LỚN", "CHỮ KÝ ĐI - PHONG BÌ TỚI", 'KÝ NHIỀU-TIỀN NHIỀU LÀ ĐIỀU TẤT YẾU",.....
 
Dạo này vào box này em cứ thấy cứ như bị khoai nước bắn vào mắt. :D. Đời em chém gió cũng nhiều, nhưng ghét nhất là những bác chém gió không lên hình. :D
Vui nhỉ bác nhỉ, vì đơn giản thôi, có phải ai cũng có tất cả những gì mình muốn và sống như mình mơ ước đâu, được thế đã là mơ ước.
Em thích nhất thuyết bàn tay vô hình của bác CAD đấy, nói về nước ta, doanh nhân nào cũng muốn nước ta có nhiều doanh nhân để đất nước phát triển theo quy luật bàn tay vô hình, nhưng nếu có ý tưởng ra đời sẽ góp vui xây nhà cho ý tưởng đó bằng gạch đá chứ không hề góp ý chân thành hay xây dựng. Thất bại thì chỉ biết khuyên kiên trì, không bao giờ từ bỏ, tự động viên bản thân. Còn thành công thì hy vọng sẽ thành công hơn nữa.
Giống như bút, khi sản xuất ra thì đắt, nhưng dây chuyền công nghệ khấu hao hết, và lượng người mua tăng thì giá giảm, người bán có lời, người dùng có lợi.
Vậy nên sinh ra ở nước ném đá góp gạch, thiên hạ chém gió cả, mình không chém, người ta bảo dở hơi, mà đã chém gió thì giờ em mới biết lên lên hình và không lên hình nữa cơ:D.
Em có suy nghĩ thiển cận thế này thôi ( mỗi người 1 suy nghĩ nên chả ý nghĩ cá nhân nào có thể áp dụng cho số đông còn lại ), trên mạng chỉ là cái tên, mình là ai như thế nào không ai cần biết cũng chả cần biết làm gì, xây dựng danh tiếng trên này hay không, có quang minh chính đại có tên, số điện thoại, số nhà hay không cũng không quan trọng, cũng chỉ là 1 loại anh hùng bàn phím. Ở ngoài có làm giám đốc, thầy giáo, hay nghề nào tự cho mình là cao quý thì trên này chỉ là thành viên ngang bằng như nhau, được nói được nghe được đọc được phát biểu, đúng thì âm thầm học hỏi, sai cũng âm thầm rút kinh nghiệm. Vui thì tụ ( offline ), không vui thì tán. Nhưng đa phần gặp nhau rồi lại đâm ra thất vọng, chỉ có thế này thôi ư, mình tưởng phải hơn nữa, mà nhân vô thập toàn, nên đã ảo cứ ảo, sao cứ phải bắt là thật làm gì.
Mà trên mạng chém gió, anh hùng bàn phím cả, cũng phải phân biệt gì, tất cả như nhau ( trừ những bác bị bắt làm công nhân vệ sinh, phải dọn dẹp những thứ mà vô tình gây ra rác như em đây ) nên cũng không quan trọng gì cả. Cái tên hay hình ảnh chỉ quan trọng với bản thân thôi, còn với những người còn lại không quan trọng, vì thế trên này mấy người dùng tên thật để làm nick ( nhìn số thống kê thành viên trên mạng này và các mạng khác ).
Vậy nên cứ vui đi bác ah, em nói mà chưa đúng ý bác, bác đại xá, nghĩ em còn non dại mà đừng chấp em nghe bác mà tội nghiệp em:D
 
Các bác lắm chữ quá, nửa đêm em vào forum tí cho nhẹ đầu mà chỉ tổ mất ngủ thêm :(

P.S: Bác inpluviam cũng kết mấy em Wiland này à :).
Em search linh tinh ra em này thôi chứ hãng bé tí nên chưa nghe đến bao giờ :D tụi này làm có hơi hướng Nakaya phết, mỗi tội ngòi hơi xấu chút.
 
Ông Minh Long làm cái này để nhằm mục đính thương hiệu thôi chứ em nghĩ giá này khó làm thương mại lắm.
 
Cảm ơn bác o0saubeo0o đã có lời mời em, em không hứa những gì không chắc chắn. Vì em chỉ chắc chắn ngày hôm nay thôi, còn ngày mai em không chắc, nữa là cuối tháng:p
 
Mình cũng xin "góp gạch" tí!
Hoa văn hay hình con gì không quan trọng, có thể trong những phiên bản sau Minh Long sẽ thay đổi. Nhưng tổng thể hoa văn trên cây viết này không hài hoà lắm. Khi cầm cây viết và viết thì con vẹt chỏng đầu xuống đất, nhìn cứ khó chịu làm sao ý.
 
Hôm nay mới rảnh chút ngồi đọc lại kĩ ý kiến của các bác, em xin mạn phép đưa ra góc nhìn khác về sản phẩm này của Minh Long nói riêng và các sản phẩm Made in Vietnam nói chung ạ.
1) Sản phẩm của Minh Long thật sự còn cách quá xa các sản phẩm cao cấp khác của các hãng lớn trên thế giới cũng như các sản phẩm thủ công của các cơ sở nhỏ lẻ bên tàu. Nhìn tổng thể nó quá thường so với cái giá. Không thể phủ nhận cố gắng lớn của công ty này nhưng thay vì cố tình cách điệu hóa thì Ming Long nên quay về các hoa văn dân tộc đơn giản, điều tạo nên sự hấp dẫn cho sản phẩm bát đĩa sứ của công ty này.
2) Về các sản phẩm Made in Vietnam. Em xin khẳng định là người dùng Việt luôn hoan nghênh các sản phẩm đẹp, bền, giá hợp lý. Nhưng xét theo chiều ngược lại, các Cty đã làm người tiêu dùng thoải mái? em xin nói là chưa. Vẫn còn cả một sự trì trệ về mặt sáng tạo trong các công ty VN. Có nhiều nguyên do nhưng sự bao cập trong nền kinh tế là một trong các nguyên nhân đó. Em xin lấy ví dụ 2 công ty là Hồng HÀ và Xe Đạp Thống NHất. 2 công ty có truyền thống nhất trong lĩnh vực sản xuất hàng Việt. Tuy nhiên, sau đổi mới, có bao nhiêu sản phẩm mới được họ cho ra mắt? em xin nói là đếm trên đầu ngón tay. Bút Hồng Hà sau bao nhiêu năm vẫn vậy, rất ít nhãn hàng mới hoặc có thì không cuốn hút người tiêu dùng. Nhìn sang bên hàng xóm, có khi mỗi tháng nó ra một kiểu bút mới. Kiểu giáng bắt mắt, giá cả và chất lượng thì có đủ cả cho người giàu đến người nghèo. Xe đạp Thống Nhất quanh đi quẩn lại chắc cũng chỉ ba loại xe: xe có dáng giống peugeot, mifa, xe mini và lèo tèo một vài xe thể thao. Để rồi Giant, Asama nó nhảy vào làm một phát, chiếm hết cả thị trường. Giờ đi đường đâu đâu cũng thấy xe đạp theeor thao giant, khung nhẹ. Xe máy điện Giant trẻ trung. Mấy ai ghe qua đầu Thái HÀ mua xe đạp mà có thì cũng thất vọng về chủng loại và màu sắc.
Nói tóm lại là
 
Back
Top