Cách luyện viết chữ đẹp

Ôi, cũng chỉ vì luyện chữ đẹp mà em phải học bao thứ khác đấy ah. Không có cái gì tồn tại độ lập mà không liên quan đến các thứ khác, ví dụ rất nhiều, sẵn đang nói đến vẽ thì nói luôn, học vẽ phải học quan sát, học hình khối, học mảng màu, học cầm bút, học đánh bóng.....mới học được vẽ. Chứ học mỗi vẽ thì cũng chưa biết vẽ cái gì nữa, vài dòng thiển cận:D
 
inpluviam: bạn ơi sao mình đổi cách cầm bút viết rồi nhưng thấy nhanh mỏi vai quá, không biết tại sao nữa, chỉ viết được chừng nửa trang giấy thôi :(
Nghe có vẻ như bạn đang hơi gồng tay quá đúng không? Cánh tay bạn có chạm mặt bàn không? Thử thả lỏng vai và tay, đặt phần giữa cánh tay lên cạnh bàn cho đỡ mỏi xem có bị vậy nữa không nhé :)
Ôi, cũng chỉ vì luyện chữ đẹp mà em phải học bao thứ khác đấy ah. Không có cái gì tồn tại độ lập mà không liên quan đến các thứ khác, ví dụ rất nhiều, sẵn đang nói đến vẽ thì nói luôn, học vẽ phải học quan sát, học hình khối, học mảng màu, học cầm bút, học đánh bóng.....mới học được vẽ. Chứ học mỗi vẽ thì cũng chưa biết vẽ cái gì nữa, vài dòng thiển cận:D
Lloyd Reynolds, một giáo viên dạy viết, có nói rằng khi những hoạt động thường ngày được nâng lên mức nghệ thuật thì chúng ta cũng bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh bằng một con mắt khác, và em thấy điều đó khá đúng. Bác học chữ Hán tượng hình nhiều hơn, các nguyên lý liên quan nhiều đến tự nhiên thì chắc cũng thấy như vậy. Mình phải quan sát chữ mình và chữ mẫu nhiều, tự nhiên lại luyện được con mắt vừa tổng quan vừa tỉ mỉ, nắm bắt tiểu tiết nhanh hơn ngoài đời thật. Em nói học viết chữ rất tốt cho ngành học kinh tế của em, vậy mà không ai tin :D quả thật mọi thứ đều liên hệ với nhau thật, nhưng chỉ khi đã biết rồi thì mới thiết lập được mối liên hệ đó chứ mới đầu ai biết đâu là đâu đâu.
 
bác có thể up hình bác cầm bút như nào dc k ạ :( e đội ơn bác :d e cầm r mà mỏi nhừ tay, k biết có đúng cách bác k
 
IMG_0130_zpsbd77e9be.jpg


Đây là cách em cầm, e cảm thấy khá là sai, khi tập vẽ vòng tròn để cho dẻo thì phần thịt với ngón út e để hỏng lên khoản vài mm :( nhưng e để ngón út và ngón áp út thì khá nóng vả mỏi :( bác chụp cách bác cầm dc k ạ :( trừu tuong quá e k hiểu hic hic
 
IMG_0130_zpsbd77e9be.jpg


Đây là cách em cầm, e cảm thấy khá là sai, khi tập vẽ vòng tròn để cho dẻo thì phần thịt với ngón út e để hỏng lên khoản vài mm :( nhưng e để ngón út và ngón áp út thì khá nóng vả mỏi :( bác chụp cách bác cầm dc k ạ :( trừu tuong quá e k hiểu hic hic
Cầm thế này thì mỏi là đúng rồi :D tay đè lên móng 2 ngón chứ có phải thịt đâu bác. Em chụp mấy cái ảnh minh họa đây cho sinh động, bác tập theo thử nhé
View attachment 436673
View attachment 436754
Lưu ý bàn tay không chạm giấy, nhưng cánh tay vẫn chạm.
 
em thấy khá hơn r bác :d nhưng chắc do tay e bị phong thấp, các ngón sát nhau ra mồ hôi nóng rít :D
e dành thời gian luyện vòng tròn trước :D vô ý 1 chút là tay e dùng lực đè rất mạnh

E hỏi thêm nhé là trong lúc viết phần thịt ở má bàn tay phải ở ngon út bác có chạm giấy k, vì nếu k chạm e viết thì tay e rung rung :D
 
Bác inpluviam cầm ngòi bút của hãng nào đấy, cho em biết được không?
 
Đối với em thì rẻ hay đắt không quan trọng bác ah. Quan niệm của em cũng 1 phần trong chưởng thôi, lúc mới học kiếm dùng kiếm thường, giỏi hơn dùng kiếm báu, và giỏi hơn nữa thì dùng cành tre, cây củi cũng thành kiếm. Kiếm cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, vì thật ra nó chỉ là 1 cái cột cho những người loại 2 nấp thôi, vì viết nó nịnh chữ.
Em đọc được thế này "

Tôi không ngạc nhiên chút nào khi gặp ai đó viết một kiệt tác lên mặt sau thực đơn nhà hàng. Nhưng tôi sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu gặp một người sử dụng cây bút Cartier bằng bạc viết nên kiệt tác trên chiếc bàn cổ trong căn gác lộng gió giữa trung tâm London.
Abraham Lincoln viết Diễn văn Gettysburg trên một mảnh bàn bình thường mượn được từ người bạn ông đang ở nhờ.
Ernest Hemingway sử dụng một cây bút mực rất giản dị. Người khác thì đánh máy, nhưng phải đến mãi về sau.
Van Gogh hiếm khi dùng quá sáu loại màu trên bảng vẽ

Công cụ tốt chỉ mang lại cho những kẻ loại hai thêm một cây cột nữa để nấp mà thôi.
Đấy là lý do tại sao lại có nhiều giám đốc nghệ thuật loại hai sử dụng máy tính Macintosh xịn đến vậy.
Đấy là lý do tại sao lại có nhiều người viết văn thuê sử dụng máy tính xách tay đời mới đến vậy.
Đấy là lý do tại sao lại có nhiều nhiếp ảnh gia nửa mùa sử dụng máy ảnh kỹ thuật số hiện đại đến vậy.
Đấy là lý do tại sao có nhiều họa sỹ tầm thường sở hữu những phòng vẽ đắt tiền trong những khu dân cư thời thượng đến vậy.

Toàn một lũ nấp cột.
Cột chẳng giúp ích gì được cả, chúng chỉ cản dường họ mà thôi. Cây cột càng vững vàng, tâm lý bạn càng phụ thuộc vào nó, và nó càng cản trở bạn nhiều hơn.
Điều này cũng có thể áp dụng cho kinh doanh.
Đấy là lý do tại sao có nhiều doanh nghiệp thất bại đến vậy dù họ sở hữu những khu văn phòng long lanh.
Đấy là lý do tại sao có nhiều doanh nghiệp thất bại đến vật dù họ dốc cả gia sản vào những bộ cánh lịch thiệp và mua thẻ hội viên câu lạc bộ du thuyền đắt đỏ.
Một lần nữa, lại nấp cột.
Người thành đạt, nghệ sĩ cũng như không phải nghệ sĩ, rất giỏi trong việc phát hiện cột. Họ rất giỏi làm việc trong môi trường không có cột. Thậm chí quan trọng hơn, khi vừa phát hiện ra cây cột, họ cũng rất giỏi trong việc nhanh chóng loại bỏ nó.
Kiểm soát tốt các cây cột là một trong những phẩm chất quý giá nhất bạn có thể có được trên hành tinh này. Nếu bạn có, tôi ghen tị với bạn. Nếu không, tôi sẽ thấy thương hại bạn.
Chắc chắn rồi, chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời. Chúng ta ai cũng có cây cột của riêng mình. Có vẻ như chúng ta cần đến chúng. Bạn sẽ chẳng bao giờ sống được nếu không có cột. Tôi cũng vậy.
Tất cả những gì chúng ta có thể làm là liên tục đặt câu hỏi “Đây có phải là một cây cột hay không?” đối với bất cứ khía cạnh nào trong việc kinh doanh, trong nghề nghiệp, trong mục đích sống, rồi tiếp bước từ đó. Hỏi càng nhiều, chúng ta càng giỏi trong việc phát hiện cột, và đám cột càng nhanh chóng biến mất. "
Vậy nếu bác dùng nòi không đắt tiền mà viết được chữ khiến người ta thấy đẹp, em còn thấy phục hơn bác có nhiều bút đẹp đắt tiền mà không biết cách dùng. Khuyên người ta mua nhiều tiền quá dễ, chả cần bác khuyên em thừa kinh nghiệm chơi bút, khuyên cái nào ít tiền dùng đẹp hợp lý thì mới là lời khuyên của người đi trước ah:D. Em mạo muội dài dòng đôi lời, không phải chỗ nào bác lượng thứ.
 
Sau khi đọc comment của bạn ongnon mình bỗng cảm thấy nhột nhột, vì thế mặc dù đang trong giờ làm việc cũng trốn việc một chút để hồi đáp cùng bạn cũng như tâm sự cùng anh em ..:D

Bản thân mình đã từng khuyên rất nhiều anh em trong việc mua bút, mình không khuyên anh em mua bút đắt tiền mà chỉ khuyên mua bút có chất lượng tốt, hữu ích và phù hợp với sở thích cũng như hoàn cảnh của bản thân. Bản thân mình cũng sở hữu khá nhiều bút, cũng chỉ là những cây bút tầm trung chứ chưa thể gọi là đẳng cấp hay luxury.

Trong suy nghĩ của mình thì tùy theo sở thích và quan điểm của mỗi người mà có thể chọn hoặc chơi bút phù hợp với bản thân là được. Mình cũng không quá câu nệ trong việc viết chữ phải thật đẹp, bút - mực - giấy phải thật tốt, tư thế phải đúng, không gian và cảm xúc thật hoàn hảo mới có thể viết. Với mình, chỉ cần cảm thấy thoải mái, hứng thú sau khi đọc một đoạn văn, một câu thơ nào đó mà mình cảm thấy thích và mong muốn chia sẻ cảm hứng đó với anh em thì mình cầm bút lên và viết, đơn giản thế thôi.

Sự chia sẻ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau theo mình thì phải thể hiện, dù cho chữ viết của bản thân mình chưa đẹp cũng không sao. Điều đó nói lên chúng ta trao đổi không chỉ về lý thuyết mà phải thực hành, có thể bây giờ bản thân mình viết chưa đẹp nhưng trong tương lai sẽ viết đẹp hơn hoặc không bao giờ đẹp cũng không sao, miễn sao chúng ta cố gắng và dám thể hiện, điều đó rất đáng trân trọng. Thực tế là thành viên nào đưa chữ viết tay của chính mình lên điều được anh em ủng hộ và nhấn vào nút "thích" dù cho chữ có đẹp hay không. Vài lời tâm sự cùng anh em, mong rằng không làm bạn ongnon phật ý ..:D

Thân chào.
 
Sau khi đọc comment của bạn ongnon mình bỗng cảm thấy nhột nhột, vì thế mặc dù đang trong giờ làm việc cũng trốn việc một chút để hồi đáp cùng bạn cũng như tâm sự cùng anh em ..:D

Bản thân mình đã từng khuyên rất nhiều anh em trong việc mua bút, mình không khuyên anh em mua bút đắt tiền mà chỉ khuyên mua bút có chất lượng tốt, hữu ích và phù hợp với sở thích cũng như hoàn cảnh của bản thân. Bản thân mình cũng sở hữu khá nhiều bút, cũng chỉ là những cây bút tầm trung chứ chưa thể gọi là đẳng cấp hay luxury.

Trong suy nghĩ của mình thì tùy theo sở thích và quan điểm của mỗi người mà có thể chọn hoặc chơi bút phù hợp với bản thân là được. Mình cũng không quá câu nệ trong việc viết chữ phải thật đẹp, bút - mực - giấy phải thật tốt, tư thế phải đúng, không gian và cảm xúc thật hoàn hảo mới có thể viết. Với mình, chỉ cần cảm thấy thoải mái, hứng thú sau khi đọc một đoạn văn, một câu thơ nào đó mà mình cảm thấy thích và mong muốn chia sẻ cảm hứng đó với anh em thì mình cầm bút lên và viết, đơn giản thế thôi.

Sự chia sẻ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau theo mình thì phải thể hiện, dù cho chữ viết của bản thân mình chưa đẹp cũng không sao. Điều đó nói lên chúng ta trao đổi không chỉ về lý thuyết mà phải thực hành, có thể bây giờ bản thân mình viết chưa đẹp nhưng trong tương lai sẽ viết đẹp hơn hoặc không bao giờ đẹp cũng không sao, miễn sao chúng ta cố gắng và dám thể hiện, điều đó rất đáng trân trọng. Thực tế là thành viên nào đưa chữ viết tay của chính mình lên điều được anh em ủng hộ và nhấn vào nút "thích" dù cho chữ có đẹp hay không. Vài lời tâm sự cùng anh em, mong rằng không làm bạn ongnon phật ý ..:D

Thân chào.
Em ủng hộ bác trucdao,web bút mực giấy là chổ thỏa mãn đam mê của mỗi người chúng ta,còn những triết lý sâu xa của bác ongnon thật đáng quý,nhưng đó không phải là đam mê,vài dòng thiển cận mong đừng trách cứ em
 
Mình đang tập viết mà bắt chước các bé, nghe vẻ không ổn và cũng k có tiến triển gì. May đọc đc bài này mình mới biết mình cầm bút sai. Mình tập theo thớt, nhưng viết đc 1lúc mới nhận ra mình đang dùng lực cổ tay, đang cố gắng để ý hơn.
Có phải khi mới tập luyện dùng cơ vai sẽ bị mỏi vai k? Hay mình vẫn sai tư thế dẫn đến mỏi vai?
 
Trời ah, đầu tiên xin nói qua về mạch văn ah. Nếu 1 bài của em không ở trong mạch văn mà các bác để nó ra riêng lẻ rồi phân tích đúng sai thì quả là oan ức cho em lắm thay. Vì tại sao? vì khi không nói thì thôi, còn đã nói tức là đã hạn chế cái phần toàn vẹn cho nó, đưa cho nó định nghĩa có nghĩa là đã thu hẹp phạm vi của nó rồi, khi đã thu hẹp phạm vi, nhất định sẽ không hoàn mỹ nữa, và sẽ có người phản đối ngay.
Vì ở trên bác
Ngòi đó là ngòi speedball rẻ tiền thôi ấy mà bác
có nói nguyên văn như em đã trích. Bản thân em qua cách nói cảm nhận thấy ý của bác ý có phần dè dặt về cái xuất xứ, em nêu ý kiến là, cái đó chỉ là cái phương tiện, phương tiện thể hiện cái mục đích của bác ý: đó là viết ra chữ. Giống như phương tiện của kiếm ( trót nói ở trên nên nói tiếp ) là tự vệ hoặc tấn công ( tùy trình độ hay nhận thức dẫn đến hành động khác nhau của phương tiện. Phương tiện không xấu, cái xấu là do hạn chế của bản thân ta mà thôi, phương tiện chỉ là thuốc thử. :cool:). Bác inpluviam dùng ngòi rẻ tiền đã sao, vì bác ý viết ra chữ ai cũng thấy đẹp. Nếu bác ý dùng ngòi đắt tiền cũng đã sao, cũng phải viết ra chữ thôi. Nếu có điều kiện dùng ngòi đắt, không có điều kiện, mới chơi, dùng ngòi rẻ, tùy tiền biện lễ, phải không ah. Em đưa bài ở trên có ý nói như thế đó, ý là, đạt được mục đích cao cả, thì thường những bậc vĩ nhân không để ý tiểu tiết, em có ý khen bác inpluviam thôi ah, vì bình thường nhìn ảnh, 1 người nhiều lọ mực thế, thì sao không đủ tiền mua cái cán bút cho đàng hoàng, vậy mà bác ý dùng cái kẹp để cố định ngòi bút, tiện thế nào dùng thế ý, không câu nệ tiểu tiết, và cũng chỉ cần viết chữ được là được, nên chứng tỏ bác ý cũng không chú ý đến sự hoàn hảo của phương tiện, các bác có nhìn thấy ảnh thể hiện đúng thế không ah?

Bản thân mình đã từng khuyên rất nhiều anh em trong việc mua bút, mình không khuyên anh em mua bút đắt tiền mà chỉ khuyên mua bút có chất lượng tốt, hữu ích và phù hợp với sở thích cũng như hoàn cảnh của bản thân. Bản thân mình cũng sở hữu khá nhiều bút, cũng chỉ là những cây bút tầm trung chứ chưa thể gọi là đẳng cấp hay luxury. Trong suy nghĩ của mình thì tùy theo sở thích và quan điểm của mỗi người mà có thể chọn hoặc chơi bút phù hợp với bản thân là được. Mình cũng không quá câu nệ trong việc viết chữ phải thật đẹp, bút - mực - giấy phải thật tốt, tư thế phải đúng, không gian và cảm xúc thật hoàn hảo mới có thể viết. Với mình, chỉ cần cảm thấy thoải mái, hứng thú sau khi đọc một đoạn văn, một câu thơ nào đó mà mình cảm thấy thích và mong muốn chia sẻ cảm hứng đó với anh em thì mình cầm bút lên và viết, đơn giản thế thôi.
Ý bác Trúc đào cũng là ý tùy tiền biện lễ, mình tới đâu, chơi tới đó, không phải cứ cái tốt nhất là tốt nhất và cũng là ý, bút cũng là ngoại vật, cái chính là cái bản thân mình, do mình. như ý sau của bác, em thấy hoàn toàn bị thuyết phục:

Sự chia sẻ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau theo mình thì phải thể hiện, dù cho chữ viết của bản thân mình chưa đẹp cũng không sao. Điều đó nói lên chúng ta trao đổi không chỉ về lý thuyết mà phải thực hành, có thể bây giờ bản thân mình viết chưa đẹp nhưng trong tương lai sẽ viết đẹp hơn hoặc không bao giờ đẹp cũng không sao, miễn sao chúng ta cố gắng và dám thể hiện, điều đó rất đáng trân trọng.
Đó cũng không khác gì ý kiến của em cả đâu ah

Em ủng hộ bác trucdao,web bút mực giấy là chổ thỏa mãn đam mê của mỗi người chúng ta,còn những triết lý sâu xa của bác ongnon thật đáng quý,nhưng đó không phải là đam mê
còn ý kiến của bác, thì em hiểu cái đam mê của bác là đam mê hữu vật ( sở hữu nó ), chứ không phải đam mê dụng vật ( dùng vật ). Em đọc đâu đó bài của bác inpluviam là người ta khi thành đạt thật sự dùng đồ lại giấu đi cái mác của nó
Ở bển những người mấy thứ khoe mác ra ngoài kiểu như LV, Coach toàn các bạn nhà mới có tiền, chứ mấy đứa giàu mấy đời rồi thì chúng nó lại hay xài đồ không lộ mác. Có thể đến một cấp độ nào đấy rồi thì người ta không cần phải chứng minh cho thế giới tôi giàu thế nào chăng?
Bác uyvust đam mê sở hữu bút hay đam mê sử dụng bút hay là cả hai ah, nếu em hiểu nhầm bác bỏ quá cho nhé, vì ý văn ngắn gọn, chưa quen nhau nên khi viết sẽ khiến người đọc hiểu lầm ah. Em mạn phép ghi kiến giải của em để các bác nếu thấy sai thì sửa để hiểu nhau hơn.
Tóm lại cái ý của em là khi muốn cái gì thành nghệ thuật thì đều qua những bước sau: đam mê nó, chau chuốt từng cái chi tiết của nó, và sau đó là phá, chỉ để ý đến thành quả không để ý phương tiện. Ví dụ như thích viết chữ thì đầu tiên học chữ, sau đó đam mê từng bộ phận cấu thành nên chữ ( giấy, bút, mực, bao da... tóm lại là phụ kiện ), và sau đó đến bực siêu thì chỉ cần là cành cây, lá cọ, bút chì viết lên đất, đá thì đều là những kiệt tác. Các bác có để ý thấy điều đó không ah? Và ở bài văn trên cũng có nói, ai cũng cần phương tiện để thể hiện mục đích ( như vậy đều nấp cột rồi ), sau đó lại bản thân cố gắng để không dựa dẫm vào phương tiện ( lại đi tìm cái cột khác ), biết dùng phương tiện và cũng biết không cần dựa vào phương tiện thì mới đại tài.
Chúng ta chưa phải thiên tài thì cứ phương tiện hiện đại, vũ khí tối tân, kỹ chiến thuật tốt nhất mà dùng, vừa thấy vui, vừa có cảm hứng, vừa là động lực để tiến lên, để học hỏi, tại sao không làm????. Các bác thấy có đúng không ah? Em chia sẻ vài dòng ý kiến cá nhân, nếu khiến các bác có chỗ chưa hiểu, mong bác không nề hà, nói ra để em có cơ hội giải thích ah. Cảm ơn các bác
 
....
Tôi không ngạc nhiên chút nào khi gặp ai đó viết một kiệt tác lên mặt sau thực đơn nhà hàng. Nhưng tôi sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu gặp một người sử dụng cây bút Cartier bằng bạc viết nên kiệt tác trên chiếc bàn cổ trong căn gác lộng gió giữa trung tâm London.
Abraham Lincoln viết Diễn văn Gettysburg trên một mảnh bàn bình thường mượn được từ người bạn ông đang ở nhờ.
Ernest Hemingway sử dụng một cây bút mực rất giản dị. Người khác thì đánh máy, nhưng phải đến mãi về sau.
Van Gogh hiếm khi dùng quá sáu loại màu trên bảng vẽ

Công cụ tốt chỉ mang lại cho những kẻ loại hai thêm một cây cột nữa để nấp mà thôi.
Đấy là lý do tại sao lại có nhiều giám đốc nghệ thuật loại hai sử dụng máy tính Macintosh xịn đến vậy.
Đấy là lý do tại sao lại có nhiều người viết văn thuê sử dụng máy tính xách tay đời mới đến vậy.
Đấy là lý do tại sao lại có nhiều nhiếp ảnh gia nửa mùa sử dụng máy ảnh kỹ thuật số hiện đại đến vậy.
Đấy là lý do tại sao có nhiều họa sỹ tầm thường sở hữu những phòng vẽ đắt tiền trong những khu dân cư thời thượng đến vậy.

...........

Đọc bài này của bác ongnon thì em nghĩ bác là ong chúa chứ chả phải non.

Hồi xưa em hay chém gió bên mấy diễn đàn võ thuật, có 1 bạn cũng khoe với bọn em rằng: Ở lớp tập bọn em có 1 nhân vật chuyên xài hàng xịn: từ băng đa quấn tay đến ngậm hàm, găng tay,....tất cả đều hàng chất lượng cao tính ra trang phục khi đi tập của nhân vật này phải đến tầm 10 củ tiền việt. Nhưng trình độ song đấu thấp đến mức ngạc nhiên, chưa bao giờ đúng được = 2 chân sau 30" pát xê găng/đối kháng. :D

Hay nói cách khác: Cái áo không làm nên thầy tu.

PS: Em cũng đang chém gió đấy nhé! Các bác đừng có chém em. :D
 
Chả ngờ có mỗi cái comment bé xíu mà lại có tranh luận to thế này :D Em nói ngòi rẻ tiền đấy theo đúng nghĩa đen nó thôi chứ không có ý gì cả. Cái quản bút kia cũng không hẳn là quản bút mà là cái đũa, đợt này về em quên không mang nên phải sáng tạo chút xíu thế thôi.

Động đến vấn đề bác ongnon và bác TRUC DAO đang tranh luận, em chỉ có đôi lời phiếm loạn thế này. Có một lần em đến bảo tàng nghệ thuật hiện đại De Young ở San Francisco và rất ấn tượng với một bức điêu khắc của một nghệ sĩ người Nhật. Bức đó nhìn xa không có gì đặc biệt, chỉ như một tấm gỗ xù xì xấu xí, nhưng lại gần mới thấy dưới lớp phủ nâu lại có thêm một lớp son, rồi một lớp vàng, và người nghệ sĩ phải kì công khắc hàng nghìn giọt lệ trên cả tấm để lộ ra các lớp màu phía dưới, đâm ra đứng mỗi góc khác nhau lại thấy bức phù điêu ánh lên một vẻ khác nhau. Về tổng thể thì bức điêu khắc này cực xấu, nhưng phải để ý kỹ thì mới thấy được cái đẹp trong sự nhẫn nại cầu kỳ của tác phẩm.

Bức điêu khắc này có liên quan gì đến chuyện viết chữ? Ở chỗ cả hai, dưới một phương diện nào đó, đều là nghệ thuật. Người ngoài nhìn vào có thể chỉ coi cái gì đẹp, cái gì hoàn hảo mới là nghệ thuật, nhưng chỉ có người nghệ sĩ mới biết nghệ thuật nằm trên quá trình sáng tạo chứ không phải thành quả cuối cùng. Một khi đã quên mình đi trong quá trình đó thì cho dù có là Van Gogh hay một anh hoạ sĩ quèn cũng đều cảm thấy thoả mãn như nhau, vì cái hạnh phúc của người ta đơn giản là sáng tác. Người Nhật có một từ riêng cho cái này là wabi-sabi, hay còn gọi là nghệ thuật trong sự không hoàn hảo. Nếu để ý sẽ thấy rất nhiều thứ trong văn hoá Nhật, từ đồ gốm sứ cho đến bút đến mực, đều có vẻ gì đấy rất xù xì đơn giản, nhưng quá trình và công sức làm ra những thứ đó lại không phải là dễ. Đấy là vì "không có gì tồn tại mãi mãi, không có gì có thể hoàn thiện, và không có gì hoàn hảo," cho nên không nhất thiết, mà cũng không thể hướng đến cái gì "perfect" được. Triết lý này rất Phật, nó nhấn mạnh nhiều đến thả mình vào những khoảnh khắc của cuộc đời thay vì bị bận tâm vào những cái tạp nham (kiểu như tập mãi mà chữ vẫn xấu, viết mãi mà chữ thằng kia vẫn đẹp hơn mình...). Đây cũng là lý do em hay viết, suy cho cùng nó cũng là một kiểu thiền tĩnh tâm mà thôi.

Thế nên việc em để ý nhiều đến việc cầm bút ra sao, cách viết thế nào, dùng bút loại gì cũng chẳng khác gì mấy bác TRUC DAO không quan tâm câu nệ, bút tới tay là viết hết. Cái quan trọng ở đây là cảm giác thoả mãn với những giây phút bên giấy mực, mà cái đấy thì chắc ở đây ai cũng giống nhau hết thôi phỏng ạ? Đừng có quá câu nệ vào vật chất, cũng đừng quá câu nệ vào hình thức, rồi lại đem những cái vật chất hình thức đấy của mình đi so sánh với người ta, vậy là thành ra chấp nhân chấp ngã mất rồi, mà thế thì còn gì là sướng của cái thú chơi? Phật dạy cấm có sai: ưng vô sở trụ nhĩ ý kỳ vi (nên không có chỗ trụ mà sinh tâm như thế).

Em cũng chém gió tí thế thôi, bạ đâu nói đấy chứ chả hiểu gì, đừng ném gạch :D
 
Xin góp tí ý kiến cá nhân cùng các bạn :D

Cách cầm bút, cách ngồi viết, cách viết chúng ta đã được dạy từ hồi còn ngồi trên ghế tiểu học có nghĩa là cách nay đã khá lâu hoặc rất lâu. Ngoài một số rất ít có nét chữ như Rồng bay Phượng múa còn tựu trung mỗi người một nét chữ khác nhau không ai giống ai (gần giống như vân tay vậy) nên ông bà ngày xưa mới phát triển ra "một chuyên khoa" nhìn nét chữ đoán tính cách con người.

Thế nào là chữ đẹp? Theo tôi thì người viết phải hội đủ những điều kiện tối thiểu như chữ viết phải rõ ràng mạch lạc, ý tứ không lung tung câu nọ xọ câu kia và đặc biệt hạn chế tối đa việc viết sai chính tả bởi mình viết cho người khác xem chứ không phải viết cho mình xem.

Chữ viết liên quan đến cái gọi là hoa tay, tôi biết được điều này bởi cá nhân tôi sống chung với người Hoa Chợ Lớn mấy chục năm, cứ đến cuối năm những người có chút vốn liếng chữ nghĩa (chữ Hoa) lại có chút hoa tay bày bàn ra viết câu đối, liễn các thứ bán kiếm chút tiền xài Tết ngoài ra số người biết chữ nhưng viết không đẹp không phải là ít, nhóm người này chuyên môn đi rảo, hóng và phê bình chữ viết của người đang ngồi viết mà phải công nhận những lời phê bình của họ rất tích cực rất xây dựng chứ không chém gió lung tung (tính cách của người Hoa là vậy) và cũng bởi họ là những người bạn, thỉnh thoảng gặp họ tụ tập ở các quán cà phê Tàu mới thấy vui, họ nói chuyện với nhau lớn tiếng như cái chợ, có người còn cầm cái bút lông (bút viết chữ Tàu) múa múa chỉ chỉ giống như bạn inpluviam đang tích cực truyền kinh nghiệm viết chữ đẹp cho chúng ta vậy.

Trở lại vấn đề chính, nét của bút máy khác khá nhiều so với bút bi và các loại bút khác, các bạn mới bắt đầu chơi bút hoặc các bạn muốn rèn lại chữ của mình khi viết cũng phải từ từ chứ không phải ngoáy ngoáy là được dù bạn có khả năng viết nhanh, với các bạn đang rèn lại chữ không cần thiết phải đạt mức Rồng bay Phượng múa, không cần phải đẹp theo kiểu rập khuôn, cứ rõ ràng mạch lạc là được.

Chữ viết (văn viết) và nói (văn nói) tuy có chút khác nhau nhưng cũng có những điểm tương đồng, khi viết nhưng người xem không biết bạn viết cái gì hoặc khi nói mà không có người nghe hoặc không muốn nghe kể cũng buồn :D
 
Nói về mọi thứ nghệ thuật, tôn giáo, triết học thì tất cả đều chung 1 nguồn gốc, chẳng qua là mỗi ngôn ngữ, mỗi dân tộc, mỗi lứa tuổi, mỗi tính cách, mỗi tâm trạng, mỗi góc nhìn ....và nhiều cái mỗi khác diễn tả nó khác nhau nên người ta cảm tưởng nó khác nhau. Ví dụ có cái cây to, có 2 người đứng ở 2 góc nhìn cái cây đó, mỗi người đều miêu tả cùng 1 cái cây khác nhau do những thứ linh tinh và nhiều hơn nữa em đã kể trên đây, khiến cho người đọc cảm thấy khác nhau. Kỳ thực họ chỉ đang nói cùng về 1 thứ, như em đã nói ở trên, nếu cho nó định nghĩa, miêu tả càng kỹ thì càng giới hạn góc nhìn của nó rồi, nên lúc đó nó không còn hoàn mỹ nữa, khi đó lại càng có nhiều ý kiến để đưa ra bàn luận.
Càng biết nhiều lĩnh vực càng thấy triết lý giống nhau nhưng chẳng qua nó là cái quả ở cái cây khác nhau mà thôi. Ví dụ là từ hài hòa, trong ẩm thực đó là nhường nhau, ngũ vị: chua cay mặn ngọt. Nếu món ăn nào mà cái nào cũng chiếm vị trí nổi bật thì chả có món ăn nào ngon cả. Món ngon thì có món phải cay, món lại chua, lúc cần mặn, nhiều khi phải ngọt mới ngon. Với Kiến trúc hài hòa đâu phải màu sắc nào cũng phải có trong nhà, hy sinh màu nọ, thêm bớt màu kia, bàn ghế phù hợp với khoảng không gian thể nó hợp lý. Với chữ viết hài hòa là: không phải nét nào cũng triển khai, cũng phô trương. Với nhảy là người này tiến, người kia lùi, dìu dặt sao cho hợp lý nhẹ nhàng. Với võ thuật ( em mạn đàm chém gió với bác Lão Ngố ) là người này ra đòn thì không nên mình cũng phí sức đánh đôi công, mà phải phản công, tạo ra 1 nhịp khiến mình nhàn mà đối thủ mệt. Đến khi đối thủ hết hơi thì mình lại tấn công, đó là 1 loại hài hòa về năng lượng, năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chuyển từ người này sang người khác :cool: chuyển từ người này sang vật khác ( em chém tý ah ).
Còn như bác inpluviam nói thì cũng có cái nhìn của sự phân biệt. Nếu nói nghệ thuật là nghệ thuật thì ai cũng hiểu, giờ chia ra nghệ thuật hoàn hảo hay không hoàn hảo thi lại càng khó. Không khác gì nói đến đồng xu thì ai cũng hiểu, giờ lại chia ra 2 mặt của đồng xu mà nói thì lại càng tranh luận thêm. Như thế mới phù hợp với câu triết lý nhà Phật của bác, nhưng em cũng có ngâm cứu các thể loại kinh, nên câu bác nói hình như trong kinh Kinh Cương
«Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm.» . Mà người ta phiên âm cũng sai nữa, câu chuẩn của nó là" Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm " câu này mà giải thích cũng như cách hiểu về Thiền lôi ra mà bàn luận ở cái lĩnh vực này chắc mất 1 bài của em mất nên em không nói ah.
Đã nói đến nghệ thuật người ta đều chú ý đến đứa con tinh thần, người họa sỹ có thể ăn mặc không lịch sự bởi vì tất cả sự tập trung đều dồn vào bức tranh. Người ca sỹ không cần uốn éo màu mè bởi họ muốn khán giả tập trung vào giọng hát. Người mẫu không cười vì họ muốn người xem tập trung vào quần áo, màu sắc, chất liệu. Người viết thư pháp không cần phải hoa tay múa chân chém gió vì họ để hết tâm hồn vào từng nét chữ. Vì thế họ chỉ có thời gian nghĩ đến đứa con tinh thần của họ chứ không phải ngoại hình của bản thân, đôi giày, cái bút, cái cặp, tờ giấy. Còn nếu ai mà làm họa sỹ ăn mặc như thế thì lại là doanh nhân chứ không phải nghệ sỹ ah.
Đối với dân sưu tập thì họ yêu cái đẹp, thích sở hữu cái đẹp nhưng lại không dám dùng nó hoặc ít dùng nó như đồ cổ, đồng hồ, kính, bút. Bác nào dân Kiến trúc, họa sỹ nổi tiếng mà đóng bộ comple veston thì bảo em để em được chiêm ngưỡng nhé:D .
Thế nên diễn đàn để trao đổi hiểu biết chém gió và học hỏi ah. EM CŨNG ĐANG CHÉM, BÁC NÀO CHÉM CÙNG THÌ XIN MỜI AH.
 
Bổ sung chỉnh sửa thêm một vài ý trong bài viết của bạn ongnon :D

- Kinh Kim Cang (hoặc kinh Kim Cương) chứ không phải kinh Kinh Cương.
- Câu "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm" trong bài trả lời tư vấn của Hòa Thượng Thích Giác Hoàng với các Phật tử cũng xác nhận là Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm chứ không phải là Ứng. Câu đó có nghĩa là "Đừng để tâm trong sạch vướng kẹt nơi nào".

Vấn đề ở đây là Ưng hay Ứng? Có thể đặt ra 2 trường hợp:

- Chẳng nhẽ Hòa Thượng lại nói sai?
- Trong phiên dịch đôi khi cũng không thể chính xác đặc biệt đối với tiếng Trung nên không thể nói đó là sai, quan trọng khi nói người nghe hiểu là được.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/ungvosotru.htm

Có lẽ tôi và bạn ongnon đã lạc đề bởi các bài viết trong topic này vậy chúng ta nên trở về chủ đề chính. Cám ơn.
 
Ví dụ là từ hài hòa, trong ẩm thực đó là nhường nhau, ngũ vị: chua cay mặn ngọt. Nếu món ăn nào mà cái nào cũng chiếm vị trí nổi bật thì chả có món ăn nào ngon cả. Món ngon thì có món phải cay, món lại chua, lúc cần mặn, nhiều khi phải ngọt mới ngon.
Chiều hôm qua khi đọc đến ví dụ về "ngũ vị" của bạn ongnon mình cứ thắc mắc tại sao 5 vị mà bạn kể chỉ có 4 vị: chua, cay, mặn, ngọt. Còn vị đắng bạn chưa nhắc tới, không biết bạn có ẩn ý gì không? hay là do vị đắng ít người thích nên bạn không nêu ..:).
Mình lại lạc đề, mong anh em lượng thứ ..:D
 
Back
Top