Hero....1 thời đi học......5 năm tiểu học,nó làm tôi cực kỳ ghét bút mực, viết thỉnh thoảng tắt mực, cách khắc phục thì bứt cọng tóc hoặc mài tới mài lui trên giấy, chiêu cuối là cầm vẫy văng mực lung tung, trúng mấy đứa con trai bên cạnh, nó rú lên

, thế là tụi nó xúm lại "thanh lý" mình~.~!, ko biết trúng mấy thím thì tới cỡ nào

Cái ghét tiếp theo là lúc nào cũng phải mang theo lọ mực, thật ra ko nặng thêm bao nhiêu nhưng các bác biết rằng là học sinh tiểu học của ta thì vác trên vai 1 núi đồ dùng học tập, sách vở, nên quẳng được cái gì ra là mừng lắm. Mà lúc con nhỏ thì ý thức chưa cao, bơm mực dính vào tay, trét thẳng lên áo, hehehe, thế là về nhà bị đập 1 trận. Giận quá lấy cái viết đâm xuống bàn cho hư ngòi, hoặc dùng dao lam toe cho toét ngòi

, nói chung thời đi học tiểu học, gia đình tôi cũng khá tốn tiền mua viết mực cho tôi, toàn Hero mới ác ~.~!
Có lẽ do thấy tôi bất mãn với mấy cây Hero nên ba tôi mua cho tôi 1 cây Parker (made in uk thì phải), nhưng tôi ko có hứng thú gì về nó nữa. Và tôi cũng thuộc dạng cá biệt trong lớp, cầm viết bằng 4 ngón, cũng bị bà cô la hét um sùm nhưng ko sửa được.( 1 thời gian dài sau đó tôi mới bỏ được cách cầm bút bằng 4 ngón vì cầm bằng 4 ngón thì tốc độ viết chậm hơn và mất sức nhiều hơn so với cầm 3 ngón.). Sang năm cấp 2, được viết bút bi, trời ơi, cảm giác thật khó tả............khỏe

.
Khi đã già hơn thì suy nghĩ đã chững chạc chín chắn hơn xưa và để bắt đầu 1 sở thích, niềm vui mới là bút mực.