Bóng đè - Cơn ác mộng khủng khiếp.

manhquynh

New member
GÂY DỰNG
Trước hết, cho em có đôi lời với các bác trên diễn đàn.
Đây là chuyện có thật xảy ra với em hồi hôm qua, nay em post bài này lên nhờ mọi người tư vấn dùm. Vì em thấy trên diễn đàn này cũng có nhiều bác làm bác sỹ, với lại cũng nhiều người đáng tuổi cha anh, có lẽ sẽ giúp được em phần nào.
Vô cùng xin lỗi nếu bài viết này làm phiền đến mọi người !! :(

Bây giờ là 2h17 sáng, tôi đang rất buồn ngủ nhưng tôi không dám nằm ngủ, vì tôi vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Vì thế nên bây giờ tôi ngồi đây viết bài này, để làm vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi, và để bớt cơn buồn ngủ, cũng như mong mọi người có thể tư vấn, giúp đỡ tôi.

Trước hết, tôi tên Quang Huy, năm nay 20 tuổi. Tôi bị bệnh bóng đè - có ai nghe nói về căn bệnh này chưa nhỉ ?? Hồi trước ở dưới quê thì tôi đã từng nghe bác tôi kể về căn bệnh này, chỉ thường xuất hiện với những người thần kinh yếu ( mà người ta hay gọi là " yếu bóng vía " ). Triệu chứng : Đang ngủ bỗng giật mình thức dậy thì tay chân không thể cử động, nhúc nhích ( cứ như là bị ai đó đang đè lên người vậy ) miệng không thể thốt ra tiếng, hơi thở cũng rất khó khăn, mặc dù lúc đó đã tỉnh ngủ rồi !!
Tôi mắc căn bệnh này từ rất nhỏ, tôi không nhớ chính xác, hình như là 7 ~ 8 tuổi gì đó !! Những người khác tôi không rõ có mắc bệnh không, hoặc nếu mắc bệnh thì triệu chứng thế nào, tôi không rõ. Nhưng với tôi thì, mỗi lần bị, đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh quái dị, mơ hồ ( có thể là rất nhiều bộ xương, hình ảnh ma quái hoặc một cái gì đó rất bình thường nhưng lại mang một cảm giác rất kinh khủng ). Chúng quay xung quanh đầu tôi, làm cho tôi có một cảm giác kinh sợ, lúc đó trong đầu tôi đang ý thức là " Mình phải ngồi dậy, phải tỉnh dậy ngay !! " --> Nghĩa là tôi đã nhận thức được mình đang nằm mơ, đang mắc bệnh. Nhưng tôi không thể nào ngồi dậy được, hai tay, hai chân tôi cứng ngắt & không thể cử động theo ý muốn của tôi. Tôi thở một cách rất khó khăn ( phải nói là gần như không thở được !! ), miệng tôi không thể la lên, hoặc nói được chữ nào, chỉ có thể rên lên " ứ .. ớ .. " ( rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể một mình tôi nghe & nhạn6 ra rằng mình đang rên ). Tôi bị tình trạng " đông cứng " như vậy cho đến chừng 5 ~ 10' thì mới có thể khẽ nhúc nhích bàn chân & dùng hết sức để vùng dậy. Tất nhiên khi cơ thể đã hoạt động trở lại tôi không dám đặt lưng ngủ tiếp, mà kiếm việc gì đó để xua đi cơn buồn ngủ.
Những dòng trên đây là những mô tả về triệu chứng khi mắc bệnh này của tôi !! Tôi nhớ rất chi tiết vì tôi đã bị như vậy rất nhiều lần. ( Trung bình mỗi 3 ~ 4 tháng lại bị một lần ). Hồi nhỏ thì thường xuyên bị như vậy hơn, bây giờ lớn rồi thì ít hơn, chỉ thỉnh thoảng mới bị.

Hôm nay, tối thứ ba ( 07/11/2006 ) là một tối vô cùng khủng khiếp với tôi. Như đã nói ở trên, mỗi lần mắc bệnh, tôi thường mơ những giấc mơ nhỏ ( lúc đầu là những hình ảnh bình thường, sau thì trở thành những hình ảnh kì dị như tôi trình bảy ở trên ). Những giấc mơ đó diễn ra nhanh, và không có nội dung cụ thể. Còn hôm nay ...

Tôi nằm mơ !! Một giấc mơ rất đáng sợ !! Nó như một câu truyện kinh dị vậy !!

Tôi nằm mơ thấy một gia đình : 1 vợ, 1 chồng và 2 đứa con được mời đi ăn tiệc vào một đêm không trăng. Ngoài đường tối om không nhìn rõ vật gì, hai vợ chồng đi trước và 2 đứa con đi ở đằng sau. Hai vợ chồng đang đi trước thì bỗng nghe một âm thanh ghê rợn ở phía sau, nó như là âm thanh của một chiếc xe đang nghiến lấy một vật gì, khi người vợ quay lại thì thấy xác của hai đứa con đang nằm dưới lòng đường, và bóng một chiếc xe không bật đèn đang chạy vút đi.
Người vợ đang kinh ngạc thì bỗng thấy đau nhói ở đằng sau gót, cô ta ngất xỉu.
Khi người vợ tỉnh dậy, cô ta thấy mình đang ở trong một căn phòng kín. Cảm thấy đau nhói ở tay phải, cô ta cúi xuống nhìn thì thật kinh khủng : Bàn tay phải của cô ta đã bị đóng chặt xuống sàn nhà bằng một thanh sắt lớn !! Thanh sắt xuyên qua lòng bàn tay và cắm chặt xuống sàn nhà, xung quanh là rất nhiều máu của bàn tay cô thấm xuống ướt cả sàn nhà. Cô cảm thấy rất đau & kinh hoàng, căng thẳng tột độ, không biết ai đã làm điều này, và làm vậy mới mục đích gì.
Người vợ nhìn sang bên, thấy bóng của chồng mình. Tự nhiên cô thấy an tâm trong lòng. Điều này cũng là điều dễ hiểu, đang trong hoàn cảnh khó khăn, không biết vì sao mình bị bắt & hành hạ, đang trong tâm trạng cô đơn, hoang mang lo sợ. Nay thấy người chồng bên cạnh, cô cảm thấy ấm áp trong lòng & cảm thấy đỡ sợ hãi hơn, như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Cô khẽ gọi người chồng, người chồng quay mặt lại. Cô nhìn người chồng và mất hẳn cái cảm giác yên tâm ấy : Hai tay của người chồng hoàn toàn bình thường, không bị đóng chặt xuống sàn nhà bằng một thanh sắt như cô. Người chồng mỉm cười nhếch mép. Trong một khắc, cô đã hiểu tất cả. Người đánh cô bất tỉnh, đóng tay cô xuống sàn chính là chồng mình. Người đã dàn xếp để giết chết cả hai đứa con cũng chính là chồng mình. Trong một khắc, cô cảm thấy mình đã mất hết tất cả : Tình yêu của một người vợ dành cho một người chồng, niềm tin của một người đang mong đối phương sẽ giải thoát cho mình. Người mình tin tưởng nhất lại là kẻ phản bội mình.

Truyện tiếp theo thế nào, thì tôi không biết. Bởi vì đến đây, ý thức của tôi đã nhận ra rằng : " Mình đang nằm mơ, một giấc mơ khủng khiếp ". Tôi muốn ngồi bật dậy thì kinh hoàng khi nhận ra rằng : Tay chân mình không thể nhúc nhích được !! Mình lại bị căn bệnh bóng đè ??
Tôi nằm yên một chỗ, ngoài ý thức là " mình phải ngồi dậy, phải kêu lên để cho người nhà biết mà lại giúp " thì chẳng làm gì được cả, tôi muốn hét lên thật to, muốn gọi một tiếng " Mẹ !! " ( Để mẹ tôi lại đánh thức tôi dậy ), nhưng miệng không tài nào phát ra âm thanh được. Mãi gần 5 phút sau tôi mới có thể la lên " Á á á !! "
Người nhà tôi chạy đến, thấy tôi nằm run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh toát ra đầy mặt, khuôn mặt tôi vẫn chưa định thần lại sau cơn ác mộng. Ba mẹ tôi hỏi tôi bị gì, tôi nằm im không trả lời, vì không biết phải trả lời như thế nào. Một phần là vì tuy đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn không mở miệng trả lời được, miệng tôi đang há ra thở hồng hộc.

Ngoài thắc mắc về việc tại sao hôm nay tôi lại bị căn bệnh bóng đè với 1 hình thức kỳ quặc như vậy ( gặp ác mộng rồi mới phát bệnh ), còn một điều làm tôi cũng thấy kinh sợ nữa là : Nội dung của cơn ác mộng đó !! Tôi tất nhiên không tin mê tín theo kiểu " điềm báo " hoặc " linh ứng " gì gì đó .. Mà luôn nghĩ : Giấc mơ phản ánh thực tại ban ngày. ( Nói đơn giản là : Ban ngày nghĩ nhiều về vấn đề gì, tối nằm mơ thấy cái đó. )
Như vậy thì thật là quái lạ, bởi vì nếu mọi người xem kỹ phần trên tôi vừa kể. Mọi người điều nhận ra rằng giấc mơ trên quá chi tiết. Nó như một câu chuyện kinh dị vậy. Trong khi tôi chưa từng bao giờ xem phim ma, phim kinh dị hoặc đọc sách hoặc nghe ai kể chuyện gì cả. Tôi không đủ can đảm !!
Giấc mơ trên có rất nhiều chi tiết, và có nội dung rõ ràng. Tôi không tin là giấc mơ đó xuất hiện do sự tưởng tượng và do suy nghĩ của tôi. Vì về những lãnh vực như văn chương tôi rất tệ, tôi không nghĩ trí tưởng tượng của tôi có thể phong phú đến mức có thể nghĩ ra một câu chuyện như vậy !!

Tôi nghe nói, có những người, có thể căn cứ vào nội dung giấc mơ mà biết được tâm tư, tình cảm của người nằm mơ như thế nào ( không phải kiểu mê tín dị đoan " đoán điềm giải mộng " mà là dựa trên căn cứ khoa học đàng hoàng ). Nên sau khi đọc xong hết những gì tôi đã từng viết ở trên, ai có thể giúp đỡ tôi, tôi rất cảm ơn.
 
Đây là đôi nét về bản thân tôi, mong có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về tôi để có hướng giúp đỡ :
Tính cách : Tôi nghĩ tôi là một người đa nhân cách.
- 1. Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình khi tham gia sinh hoạt giao lưu với mọi người ( diễn đàn KVH, LQD, NVT ... )
- 2. Ngược lại với tính cách trên, tôi là một người vô cùng bi quan, luôn gặp xui về mọi mặt ( tiền tài, tình cảm, học hành ... )
Hoàn cảnh : Tôi là con một, ba mẹ tôi công tác ở một tòa báo. Nên từ khi còn rất nhỏ ( 4 ~ 5 tuổi ), tôi đã phải ở nhà một mình. Lúc đó, tôi cảm thấy rất cô đơn --> Bây giờ lớn lên, tôi rất muốn có nhiều bạn. Mặt khác, tôi đã từng bị nhiều người tôi xem là bạn làm tổn thương, bán đứng --> nên từ đó đâm ra sợ và cũng không muốn kết bạn với ai.
Khuyết điểm : Vì là con một, được gia đình bảo bọc, với lại cũng do ở nhà thường xuyên không tiếp xúc với ai nên tính tôi rất nhát, không dám nói chuyện với người lạ và khả năng giao tiếp rất kém. ( Sau này do có sinh hoạt ở các CLB Đội nhóm nên cũng khắc phục được phần nào : Với người đã quen thì tôi có thể trò chuyện, giao tiếp bình thường ; còn với người chưa quen thì tôi vẫn chưa dám mở miệng giao tiếp )
Ra đường, tôi luôn đeo headphone để nghe nhạc. Thể loại nhạc ưu thích là cải lương ( vì giai điệu, nội dung của nó hợp với tâm trạng của tôi bây giờ ), nếu đi ngoài đường gặp một người nào vừa chạy xe, vừa nghe nhạc, người đó chính là tôi.
Sở thích : Vẽ tranh, làm thiệp, xếp giấy, xếp hộp, làm hoa giấy, mưa ...
Tôi đặc biệt thích chụp hình ( mặc dù chỉ biết ngắm & chụp chớ không rành về nhiếp ảnh ), bởi vì tôi là một con người bi quan, luôn cho rằng : Trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi. Bạn bè, người thân, gia đình ... tất cả rồi cũng sẽ mất đi, chỉ còn có hình ảnh của họ là còn tồn tại mãi mãi.

Trên đây là đôi nét về bản thân tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của những người bạn trên mạng. Chúc mọi người sức khoẻ.

PS : Tôi viết những dòng trên đây trong tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo ( chỉ còn một chút sợ hãi sau khi nằm mơ thôi !! ) Vì vậy, tôi thề nội dung những gì tôi viết trên đây hoàn toàn là sự thật, không phải là bịa đặt !!
 
Hic. Tôi đôi lúc cũng bị tình trạng như vậy, mặc dù cũng nhận thức được mọi việc xung quanh nhưng ko thể cử động tay chân và có la lên cũng chỉ 1 mình tôi có thể nghe được nhưng tôi lại nghĩ đó là chuyện bình thường vì có thể tư thế ngủ của mình không được thoải mái làm các làm các cơ co rút lại và dẫn đến tình trạng trên. Tôi để ý những lũc tôi bị như vậy là do cơ thể tôi mệt mỏi nên dẫn đến tình trạng trên.
Những giấc mơ lạ có thể do bạn quá kinh sợ hay trước đo bạn đã xem những bộ phim kinh dị nên những lúc sợ hãi vì bị bóng đè nên bạn đã có những giấc mơ trên .
tôi nghĩ bác nên hòa nhập hơn với xã hội để có thể tự tin hơn, bên cạnh đó bác nên kiếm 1 môn thể thao để chơi.
 
Em không phải là nhà tâm lý nhưng rất thích tâm lý học nên cũng tự đọc sách tìm hiểu và cũng được tiếp xúc với nhiều người trong lĩnh vực y học tâm lý. Em xin mạn phép kết luận như sau :
1) Về mặt tâm lý học
Nếu như những gì ở bài 2 thì đúng bác có triệu chứng của 1 người đa nhân cách tuy nhiên bác cũng cần phải hiểu rằng triệu chứng đa nhân cách của bác là ở dạng bệnh nhẹ. Một điều cân lưu ý là tất cả mọi người đều có triệu chứng đa nhân cách đù ở mức độ này hay mức độ khác. Vấn đề là khi nó quá lên thì mới gọi là bệnh nếu ở mức độ nhẹ thì chỉ coi là tính cách bất thường thôi. Ví dụ một người đang vui vẻ bổng tự nhiên chuyển thái độ không có nguyên nhân hoặc nguyên nhân kích thích không quá mạnh đến nỗi phải cư sử (thái độ biểu hiện của tính cách bên ngoài) như vậy cũng có thể coi là biểu hiện của đa nhân cách. Vấn đề này rất phức tạp và có nhiều ý kiến chưa thống nhất tuy nhiên có trường hợp 1 người khi thay đổi nhân cách thì nhân cách kia hoàn toàn biến mất hoặc không được nhân thức nữa. Điều này dẫn đến rất nhiều sự việc lạ lùng trong khoa học pháp y khi 1 người binh thươngf tự nhiên nổi hứng giết 1 nguwowig khác và giấu xác đi, sau đó anh ta lại trở lại chính mình và không biết gì về chuyện đã làm nữa. Sau khi bị bắt anh ta khai không làm , các bác sỹ tâm lý hàng đầu cũng xác nhận là lúc đó anh ta không phải là anh ta bình thường, luật sư bào chữa cũng dùng hết lời lẽ ..... nhưng cuối cùng toà vẫn tuyên án tử hình. Thực ra những trường hợp như trên là vô cùng hiếm trong lịch sử nhân loại nhưng không có nghĩa là không có và em ví dụ cho bác thấy là vấn dề này rất phức tạp. Rất may đa số các trường hợp đa nhân cách là dạng nhẹ tức là người ta vẫn nhận thức được bản thân nhưng không giải thích được lý do tại sao lại làm vậy. TRường hợp của bác thậm chí còn có thể chỉ coi là quá mẫn đối với biểu hiện của việc thích nghi trong hoàn cảnh sống. Bác phải làm việc khác với những điều bác thích hay bác mong muốn khi ở môi trường không thích hợp giống như 1 dạng đấu tranh sinh tồn. Vì vậy bác không phải quá lo lắng hãy thay đổi cách sống 1 cách từ từ chuyển dần môi trường đang yêu thích là trong nhà ra thành yêu thích hoạt động xã hội bác sẽ thấy cuộc sống khác và hãy coi như tìm cách kha tử cho tính cách kia đi. Bác cũng có thể đi chơi vài trò mạo hiểm, yêu đương nghiêm túc 1 ai đó, .... Thường những biểu hiện này sẽ hết khi có vợ con. Lúc đó bác có người chia sẻ, người để quan tâm, có nhiều việc phải làm hơn ngoài xã hội mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
 
em thì đêm nào ngủ cũng nằm mơ, mơ cái kiểu gì cũng có nhưng chưa bao giờ bị cảnh như anh là bị bóng dè:(
 
Mình bị bóng đè thường xuyên (phòng mình nằm ai vào cũng bị), riết rồi quen -> thích. Có kinh nghiệm là khi bị bóng đè nếu còn kiểm soát thì đừng cố gắng dãy dụa thoát ra, càng sợ và càng mệt. Là mình thì nghĩ ngay đến kim dung + tưởng tượng ra mình có một thứ vũ khí hủy diệt gì đấy (đồ long đao hay giáng long thập bát chưởng gì đó), thế là đánh nhau tơi bời , nhiều lúc tỉnh lại đang lúc mình đập quái vật mà thấy tiếc, muốn nằm xuống cho bóng đè trở lại.
 
2 ) Vấn đề bóng đè
Thực ra thì ai cũng bị bóng đè ít nhất vài lần trong đời. Bản thân em cũng bị
Xét trên khía cạnh sinh lý học. Lúc ngủ thì bộ não vẫn có 1 số phần làm việc và theo lý thuyết nó vẫn cần cung cấp oxi và máu. Bóng đè có 2 nguyên nhân chính :
a) do 1 số phần làm việc quá hưng phấn làm ảnh hưởng đến những phần khác nhưng 1 số khác vẫn đang ngủ (nghỉ ngơi) chú ý cái này là biểu hiện cao caap hơn khái niệm mơ ngủ.
b) Do toàn bộ não bộ đã muốn dậy nhưng vì nguyên nhân nào đó (sẽ nói sau) não bộ không dạy được dẫn đến việc tê liệt tạm thời 1 số chức năng.
những nguyên nhân trên đều được tổng kết lại là do 1 số phần hoạt động mạnh trong khi 1 số phần không hoạt động dẫn đến việc có ý thức nhưng mất điều khiển cơ học.
Những nguyên nhân b khiến bộ não không thức dậy hoàn toàn thì có nhiều nhừng th]n[gf tập trung vào các nguyên nhân là do lượng cung cấp oxi hay máu (ở đây là năng lượng từ nay em dùng khái niệm này để chỉ cả 2 yếu tố cho nó nhanh) cũng có khi là cả 2, không đủ khiến cho bộ não chỉ tập trung năng lượng cho những phần thiết yếu nhất thường là trung khu ý - nhận thức để đảm báo khả năng luu giữu thông tin dài hạn và phục hồi một số chức năng cơ bản tạm thời.
Điều này giải thích được nhiều nguyên nhân, kết quả hiện tượng trong giấc mơ của bác.
1) Bác không cử động được : là do trung khu điều khiển vận động chưa được đánh thức do hiện nay năng lượng chưa cung cấp đến dù não bộ từ trung khu ý thức có gửi tín hiệu đến cũng vô ích. Nó đang ngủ. Nên bác se không thể vận động được. Đừng cố vận động vô iisschs bác chỉ làm tốn thêm năng lượng cần thiết để bộ não phục hồi và cnangf hoảng sợ thêm thôi.
2) Những hình ảnh ảo giác : Cái này phức tạp có sự tham gia của 2 nguyên nhân đồng thời.
* Nguyên nhân sinh lý : Do não bộ chưa cung cấp hay có cung cấp nhưng chưa đủ năng lượng đến trung khu thị giác - nhận thức làm cho trung khu này hoạt động chưa đúng công suất hay hoạt động ở mức thấp ( nhận thức tối thiêu) khiến cho thị giác thu được thường sai lệch so với thực tế hay điển hình hơn là một phần thực tế 1 phần ảo giác. Điều này giải thích tại sao bác biết là đang nằm trong nhà nhưng lại nhìn thấy có " ma "
* Nguyên nhân tâm lý : Nguyên nhân này xuất hiện lâu dài từ khi còn bé và có nguồn gốc từ bên ngoài nên rất khó tránh. Đó là những ảo giác không có thực ( hoang tưởng là 1 ví dụ điển hình) Ví dụ ngày bé bác hay bị doạ có ma mặc du có thể chưa nhìn thấy ma bao giờ nhưng bác vẫn sợ điều này ám ảnh ăn sâu vào nhận thức. Điều này cũng giải thích tại sao mỗi người nhìn thấy "ma" theo 1 kiểu. Tập trung lại vào vấn đề chính khi yếu tố sinh lý thuận lợi xuất hiện do chỉ tạm thời truy cập được vùng thứ cấp trong khu nhận thức nên chỉ những gì nằm sâu trong tiềm thức của bác bị đánh thức bác sẽ thấy nhiều hình ảnh quais dị. Vấn đề này còn rất nhiều em không thể nói hết 1 lúc được nên tạm giải thích ngắn ngọn thế đã để em chuyển sang phần sau.

Khi 2 yếu tố trên kết hợp với nhau nó tạo ra 1 vòng tròn luẩn quẩn ảo giác - sợ hãi - bất động. Các cụ ngyaf xưa không biết nên tưởng tượng ra có cái bóng hay mấy thứ linh tinh đè vào mình nên cho là có ma.

Phương hướng và cách khắc phục :
Như em đã nói ở trên có 2 nguyên nhân mà nguyên là do thiếu năng lượng và ý thức.
NGuyên nhân thiếu năng lượng thì có thiếu dưỡng chất : Bác nên ăn uống đầy đủ để có nhiều dưỡng chất, Ngủ nên đắp chăn đừng để lạnh nhất là thời tiết này vì mạch máu có lại khó khăn cho việc cung cấp máu đến nhiều bộ phận trong đó có cả bộ não và tay chân. Có thể tập thể dục tường xuyên để cơ thể được vận động

Nguyên nhân thiếu oxi ( nguyên nhân chính nhất ): Có thể bác ngủ trong 1 phòng hơi ít không khí lưu thông bác nên ra chỗ thoáng gió hơn để có nhiều oxi. Khi ngủ đừng để tay lên ngực làm bác khó thở. Em đoán là bác bị bệnh về xoang hay mũi nên buổi đêm khó thở. Hãy chữa nó đi tạo 1 thói quen rữa mũi bằng nước muối trước khi đi ngủ và sau khi đi ngoài đường về. Mũi sạch hết tắc sẽ lại có nhiều oxi vào phổi.

Hãy tạo cho mình tâm lý là không có ma, những thứ kia toàn là do mình tưởng tượng ra chứ mày không có thật, mày không làm gì được tau đâu.

Khi bị bóng đè thì phải làm như sau :
Đừng cố cử động vì vô ích bác biết là không được cố cử động chỉ làm cho bác càng sợ hãi và lâu thoát ra thôi.

Hãy hít thở sâu nhất có thể, nếu mũi không thở được thì thở bằng mồm đi, hít càng sâu thở càng sâu càng tốt bác sẽ có thêm nhiều oxi để nhanh chóng phục hồi các vùng chưa hoạt dộng của bộ não. Nếu có thể nằm ngủ nghiêng sang bên phải. Sau 1 lúc bộ não được cung cấp đầy đủ các yếu tố cần thiết sẽ nhanh chóng phục hồi bác thoát được bóng đè. Hãy làm sao cho quá trình ngưng trệ tốt nhất la không sảy ra nếu có sảy ra thì nhanh chóng thoát khỏi nó.

Kết hợp với nghĩ đến các sự kiện tốt đẹp và lẩm nhẩm là những thứ linh tinh kia chỉ là đổ giả là ảo giác thôi bác sẽ thấy nó nhanh qua.

Chúc bác mau khỏi bệnh.
P/s : Em thỉnh thoảng cũng bị bóng đè khi có ai gác lên em hay đặt tay lên ngực khi ngủ nhưng chưa bao giờ thấy có ma gì cả. Từ khi em biết các lý thuyết trên thì em chỉ bị khoảng 1 phút thôi là khỏi.

Vấn dề thứ 3 của bác là nằm mơ thấy tuong lai, nằm mơ thấy ác mộng tối nay em viết tiếp giờ em mệt quá xin phép bác.
 
Các bác trên cũng nói khá nhiều về nguyên nhân, IZZ chỉ đưa cách khắc phục ngay khi bị của bản thân:

IZZ cũng đôi khi bị bóng đè. Gần đây nhất là hôm kia, vừa xem 2 bộ film xong(Sha Po Lang + Silent Hill 2006) nằm ngủ thì bị. Từ bé IZZ đã "tập" khi bị bóng đè là phải dậy bằng được. Tự kỷ là kiểu gì cũng dậy được, do vậy mà nếu thấy bóng đè + ám ảnh/mơ cái gì đó kinh sợ là dậy ngay. Do vậy chưa bao giờ IZZ bị bóng đè lâu quá, kể cả có đêm bị bóng đè liên tiếp 3, 4 lần do mặc áo hơi dầy và ban ngày hoạt động nhiều. Tất cả đều chớm vào "cơn" bóng đè là IZZ bắt mình phải tỉnh dậy ngay dù như thế tương đối mệt và vẫn hơi bị ám ảnh cũng như rất dễ rơi vào trạng thái "bóng đè" ngay sau đó.

Chắc có nhiều cách trị liệu vấn đề này khác nhau nhưng với trường hợp của IZZ là: Phải tự tin vào bản thân là chiến thắng được nỗi sợ, thức dậy bằng được, repeat trong đầu là dậy dậy dậy và chắc chắn mình dậy được và cuối cùng IZZ đã tập được thói quen này từ cách đây hơn 10 năm rồi :). Hy vọng có thể giúp bạn manhquynh tham khảo và vượt qua được.
 
Sống và giải trí lành mạnh :p, vui vẻ, năng chơi thể thao để có sức khỏe tốt.
Tinh thần và thân thể tráng kiện thì chả có bóng nào "đè" được bác :p

SevenUp
 
Em cũng xin đóng góp kinh nghiệm xử lý khi em bị bóng đè:
- Một điều các bác dễ cảm nhận nhất là khi các bác bị bóng đè, các bác không thể điều khiển được các cử động, mặc dù đầu óc lúc đó đã hơi tỉnh tỉnh rồi, vẫn có thể hé mắt nhìn xung quanh, và do không điều khiển được các cử động nên gây ra tâm lý lo sợ, dẫn đến ảo giác, nhìn cái bóng gì cũng ra con ma đứng ở đó cả -> lại càng sợ.
- Tuy nhiên, có điểm này các bác cần ghi nhớ: Vẫn có 2 hoạt động mình điều khiển được, đó chính là mí mắt và hơi thở (bác nào không tin, khi nào bị bóng đè kiểm chứng hộ em cái nhé). Vậy thì, khi bị bóng đè các bác hãy làm như sau: Lập tức nhắm tịt mắt lại, đừng cố gắng nhìn xung quanh sẽ gặp ảo giác đấy. Sau đó, một là cố gắng không suy nghĩ gì cả, thả lỏng cơ thể, ngủ tiếp. Hai là, giả vờ hùng hổ, chửi bới om sòm, nguyền rủa cái bóng đó thậm tệ bằng những lời lẽ giận dữ thậm chí là thô tục nhất (tất nhiên là trong ý nghĩ thôi).. he..he..giống như bác gì ở trên đó (em cũng hay dùng cách này). Ba là, hít thở sâu và nhanh, càng nhanh càng tốt. Điều này có tác dụng lấy thêm oxy cho cơ thể và kích thích các cơ quan khác hoạt động. Áp dụng đủ 3 bài trên đảm bảo các bác chỉ trong vòng vài chục giây là mấy cái bóng đè đó đi tiêu hết.

À, em mới có thêm ý tưởng nữa: khi nào bị bóng đè, các bác cứ tưởng tượng là đang bị một em hoa hậu, rất là ... hi..hi. đè thì sao nhỉ. Lâu nay em chưa bị bóng đè nên chưa áp dụng chiêu này được..
 
Không ngờ bài này có nhiều người chia sẻ quá.

Em cũng bị như vậy, và rút ra kinh nghiệm là, thường khi mệt mỏi + căng thẳng + xì trét + thiếu ngủ thì em mới bị. Còn ko thì khỏe re :D

Hồi mới bị cũng khiếp thật, đúng như bác Tamagochi nói, vẫn thở được và mí mắt cử động được. Em luôn chọn giải pháp nhắm mắt ngủ tiếp cho khỏe, mấy lần cố gắng hết sức vẫn ko dậy được, tức ngủ tiếp luôn --> thoải mái hẳn, sau bị mấy lần nữa, lần nào cũng ngủ tiếp :D
 
Mình bị bóng đè thường xuyên (phòng mình nằm ai vào cũng bị), riết rồi quen -> thích. Có kinh nghiệm là khi bị bóng đè nếu còn kiểm soát thì đừng cố gắng dãy dụa thoát ra, càng sợ và càng mệt. Là mình thì nghĩ ngay đến kim dung + tưởng tượng ra mình có một thứ vũ khí hủy diệt gì đấy (đồ long đao hay giáng long thập bát chưởng gì đó), thế là đánh nhau tơi bời , nhiều lúc tỉnh lại đang lúc mình đập quái vật mà thấy tiếc, muốn nằm xuống cho bóng đè trở lại.

bác Tư Triều đúng là giàu trí tưởng tượng, nghe bác kể mà em cũng mún thử gặp bóng đè một lần cho biết :p
btw, e cũng gặp ác mộng vài lần, mơ thấy mình bị kill :( nhưng chắc cũng k phải là bóng đè đâu các bác nhỉ?:confused: Theo em có lẽ ác mộng hoặc bóng đè chỉ xảy ra khi stress hay bị ám ảnh bởi cái j đó thôi :o
 
Mình bị bóng đè thường xuyên (phòng mình nằm ai vào cũng bị), riết rồi quen -> thích. Có kinh nghiệm là khi bị bóng đè nếu còn kiểm soát thì đừng cố gắng dãy dụa thoát ra, càng sợ và càng mệt. Là mình thì nghĩ ngay đến kim dung + tưởng tượng ra mình có một thứ vũ khí hủy diệt gì đấy (đồ long đao hay giáng long thập bát chưởng gì đó), thế là đánh nhau tơi bời , nhiều lúc tỉnh lại đang lúc mình đập quái vật mà thấy tiếc, muốn nằm xuống cho bóng đè trở lại.


Kinh khủng quá ông Tư triều ơi, ông làm ơn cải tạo lại cái phòng cho nó thông thoáng đi chứ "phòng mình nằm ai vào cũng bị" thì ... nguy hiểm quá :D :D
có vẻ nó không đủ thoáng và bị tích tụ thán khí.
Lấy vợ vào rồi vừa bị vợ đè vừa bị bóng đè thì lấy đâu Trí óc minh mẫn mà tiếp tục cải thiện Vietmap đây. :)
 
Kinh khủng quá ông Tư triều ơi, ông làm ơn cải tạo lại cái phòng cho nó thông thoáng đi chứ "phòng mình nằm ai vào cũng bị" thì ... nguy hiểm quá :D :D
có vẻ nó không đủ thoáng và bị tích tụ thán khí.
Lấy vợ vào rồi vừa bị vợ đè vừa bị bóng đè thì lấy đâu Trí óc minh mẫn mà tiếp tục cải thiện Vietmap đây. :)
Chắc tại hướng gió, đất hay từ trường gì gì ấy, ba mình hồi trc kêu thằng này thần kinh yếu (hồi đầu mình cũng vài lần hét giữa đêm khuya để vùng ra), sau đó mấy hôm khách đến nhà phải lên ngủ cùng mình. ha ha, sáng dậy toát mồ hôi hột, tởn đến bây giờ. Phòng thì cực thoáng , 2 cửa đi , cửa sổ to đùng, thông gió điều hòa có đủ mà vẫn bóng đè.
Mình thì quen rồi , vợ mình thì chắc ko sao, sợ quá ôm chặt mình càng thích.
Nhưng cái cảm giác mình biến thành đại cao thủ, bắn chưởng giết quái thì ko gì sướng bằng các bác ạ, nhất là sau khi xem phim ma, xem thì sợ mà nhảy vào cuộc thì vui cực kỳ.
 
Em cũng từng bị.Cảm giác ban đầu thật là khó tả,nhưng đã từng trải qua thì sẽ thấy bình thường.Với lại em có nghe người ta nói là bị mộc đè nữa đó mấy bác.Theo dân gian thì ngủ trên những cái giường nào mà làm bằng gỗ dính máu sẽ bị mộc(gỗ)đè.Chắc là bác Tư Triều là mộc đè đó vì ai nằm ngủ giường bác í cũng bị mà!
 
Kinh khủng quá ông Tư triều ơi, ông làm ơn cải tạo lại cái phòng cho nó thông thoáng đi chứ "phòng mình nằm ai vào cũng bị" thì ... nguy hiểm quá :D :D
có vẻ nó không đủ thoáng và bị tích tụ thán khí.
Lấy vợ vào rồi vừa bị vợ đè vừa bị bóng đè thì lấy đâu Trí óc minh mẫn mà tiếp tục cải thiện Vietmap đây. :)

Tôi trước đây khi đi công tác ngủ tại các khách sạn lạ cũng rất nhiều lần bị hiện tượng ma đè, thậm chí lúc đó ngủ bật đèn mình thấy cả 1 bóng đen di chuyển đến đè, mà hình dạng là ma nữ nữa. Chẳng có gì là sướng đâu, đụng chạm vào mình thì nó lạnh như nước đá, đụng tới đâu là chết cứng tới đó, không thể nào la được.
Một số người giải thích theo kiểu di đoan là do yếu bóng vía, nên cùng tần số và hợp với ma quỷ, nên bị đè, ma quỷ là cõi âm nên rất lạnh, khi đụng vào mình là đơ cứng không cử động được. Vì sợ do thường xuyên đi ct, nghe lời chỉ dẫn tới Chùa Phổ Quang, Quận Phú Nhuận, vào bằng đường Cô Giang, hay Phan Xích long, hỏi các bác xe ôm chắc biết. Được 1 sư ở đó cho 1 cái bùa và làm phép gì đó, và từ đó với lá bùa đó gói trong túi áo, mình đi mọi nơi chẳng bao giờ bị ma đè nữa.
Nếu tin dị đoan thì cứ thử 1 lần !!
 
Em chưa bao giờ bị bóng đè với bị ác mộng nghe bác Tư Triều tả thấy mà ham nhỉ
 
mí bác ui , mình nhớ là có sách nói về vấn đề này nhưng mình quên mất tựa rùi

khi đang nằm ngủ mà bị bóng đè có nghĩa là lúc đó TIM mình đang ngưng đập đấy , hoàn toàn ko phải do vấn đề thần kinh đâu ,nếu bị vấn đề đấy thường xuyên thì nên đi khám về tim mạch vì rất dễ bị đột tử khi đang ngủ
 
Cái này hồi ôn thi đại học tớ bị hoài, bị đến mấy tháng liền, hôm nào cũng đè luôn....dần sau khi ngủ còn chuẩn bị tinh thần để bị đè luôn, chả giãy giụa làm chi, cái này theo tớ do đầu óc căng thẳng quá...làm lượng máu lưu thông ko tốt gây ra vậy. Hoặc các bác cứ đặt cái gì lên ngực trái mà ngủ đi...thấy bị đè ngay mà!
 
theo mình thì hiện tượng bóng đè xảy ra do 1 số nguyên nhân sau:
- cơ thể mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, thể trạng yếu,...
- phòng ngủ bí, khg thoáng khí,...
- hướng nằm ngủ khg hợp lý, hay có vật dụng gì đó trong phòng ngủ (cái này em đọc thông tin trên internet, 2 vợ chồng kia thích sưu tầm gương cổ, 1 ngày kia 2 vợ chồng tìm mua được 1 chiếc gương rất đẹp và đem về để trong phòng ngủ, những ngày sau đó 2 vợ chồng luôn mơ thấy cảnh mình chết cháy,... sau đó sợ quá mới đi tìm người đã bán chiếc gương kia để hỏi, thì được trả lời là "chủ nhân của chiếc gương đó trước kia bị chết cháy", chiếc gương đó ghi lại khoảnh khắc đó..... )

bản thân mình cũng đã từng bị bóng đè (lúc nhỏ khoảng 12t và 1 lần lúc 20t), cảm giác là cố gắng kêu thật to, nhưng khg thành tiếng được và chỉ ú ớ trong miệng thôi...., sau 1 lát khoảng 20 giây thì hết, mồ hôi đổ nhiều... (lúc trước khi còn là sv, mình và 1 đám bạn có thuê 1 căn nhà để ở (4mx14m, có gác lửng), buổi tối khi đi ngủ khoảng 1h khuya mình nghe có tiếng 1 người con gái gọi mình, bật tỉnh dậy thì kgh thấy ai, ngủ tiếp thì bị nghe gọi như vậy và bị hiện tượng bóng đè khg dậy được, sáng ra mình kể cho mấy đứa bạn ở chung nghe khg đứa nào tin mình, tối hôm sau 1 trong những đứa bạn bị giống như mình, sáng ra cả đám sợ quá bèn đi tìm mấy người hàng xóm kế bên để hỏi được trả lời là: lúc trước trong nhà đó có 2 người con gái bị chết :D 1 người 19t, 1 ngừơi thì 1t :D, potay.com, sau đó phải mời thầy cúng về thì mới hết)

chia sẻ cùng bạn, theo mình bạn nên tập thể dục đều đặn, khg xem phim hoặc truyện kinh dị.....
 
Back
Top