Bỏ một khoản tiền lớn ra để mua một cây bút Montblanc...

Lam Sơn

Super Moderators
... hoặc chiếc túi Aigner, đồng hồ Rolex, bộ vest Versace hay bất cứ một sản phẩm cao cấp nào khác, không đơn giản là mua quyền sở hữu một sản phẩm có thương hiệu mà bạn đang tham gia vào một nền văn hóa mới có đẳng cấp.

Bản thân người sử dụng sẽ nhận ra sự khác biệt mà mọi người dành cho mình và chắc họ cũng biết rằng rất nhiều người đang thầm mong có cơ hội sở hữu sản phẩm cao cấp như thế.

Bạn tham gia một cuộc hội thảo. Cài một cây bút thường vào túi áo, chẳng ai để ý đến bạn. Nhưng nếu bạn cài một chiếc có bông hoa tuyết nhỏ xíu ở trên nắp thì mọi người sẽ nhìn bạn khác đi. Sẽ có tới 90% nhân vật trong cuộc hội thảo biết bạn đang sở hữu chiếc Montblanc. Và chắc chắn bạn sẽ nhận được vài câu làm quen theo kiểu: "Anh có chiếc bút đẹp quá!".

Tầng trệt Diamond Plaza ngào ngạt mùi hương. Mọi người chen nhau trên lối đi nhỏ xíu giữa các gian hàng. Một phụ nữ sải dài bước chân, vượt lên trên. Chỉ thoáng qua thôi, cũng đủ để mọi người ngoái nhìn cô. Điều họ chú ý không phải cô gái ấy xinh đẹp, có mái tóc óng ánh nhuộm tận bên Thái hay đôi bốt cao điệu đà. Họ quan tâm vì nhận ra cô dùng nước hoa Chanel No 5. Cô gái đi qua, để lại cho mọi người cảm giác tiếc nuối. Một số người vẫn mong có cơ hội ngây ngất vì mùi hương quyến rũ đó thêm một lần nữa.

Phòng chờ lên máy bay đang yên lặng. Tiếng chuông reo. Chủ nhân rút ra một chiếc điện thoại và cất giọng sang sảng. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. Họ chẳng thèm để ý nội dung cuộc đàm thoại là gì, họ chỉ để ý đến chiếc Vertu Signature trị giá khoảng 20.000USD mà ông đang cầm trên tay. Sau đó, họ mới ưu ái mỉm cười với chủ nhân của nó. Một ông Tây "mắt tròn mắt dẹt" quay sang hỏi người bên cạnh: "Ở Việt Nam các bạn đã dùng điện thoại này rồi cơ à?".


Đó chính là nét văn hóa hàng hiệu. Dù vô tình hay cố ý, người sử dụng hàng hiệu luôn tạo cho mình một phong cách riêng, phong thái riêng, một đẳng cấp riêng. Và đó cũng chính là lý do tại sao người ta lại có thể dễ dàng thay đổi thái độ hay dễ dàng dành cảm tình, sự quan tâm, ngưỡng mộ cho một nhân vật dùng hàng hiệu đến vậy. Hàng hiệu rất dễ làm bạn lộ diện trước đám đông. Nhờ nó, bỗng chốc bạn trở nên "đáng nể" hơn trong mắt mọi người.

Hàng hiệu - giá trị bản thân

Công bằng mà nói, hàng hiệu cũng rất dễ làm tăng giá trị của người sử dụng trước bàn dân thiên hạ. Nói gì thì nói, khi bạn đeo một chiếc Patek Philippe giá ngót ngét 18.000 thì khác hẳn với cũng chính anh chàng bạn đeo chiếc Seiko khoảng 150USD. Hàng hiệu giúp cho con người ta cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp. Hàng hiệu ưu ái mang lại cho bạn một tấm vé VIP bước vào giới thượng lưu, thế giới của những người giàu có và sành điệu.

Thế giới thay đổi, quan niệm sống cũng thay đổi. Bạn không thể ăn mặc giản dị xuất hiện trong một bữa tiệc quan trọng. Bạn sẽ phải tìm trong tủ quần áo một bộ cánh mà bạn cảm thấy ưng ý nhất. Và chắc chắn chỉ có những sản phẩm hiệu mới giúp bạn cảm thấy tự tin. Chính vì các mối quan hệ cá nhân cũng như trong công việc, người ta thấy cần thiết phải trang bị cho bản thân một số sản phẩm hiệu.



Hàng hiệu - tính đồng bộ

Hiện tại, mọi người đang cố gắng hoàn thiện mình hơn nên cũng quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm cao cấp hơn. Mọi người đều muốn mình ăn mặc thật bảnh, bề ngoài phải thật ấn tượng. Và chẳng có gì gây ấn tượng cho người đối diện tốt hơn hàng hiệu cả. Hàng hiệu mang tính đồng bộ nên hàng hiệu chỉ dành cho những người có thu nhập cao.

Bạn không thể nào chạy xe máy với chiếc Vertu trong túi quần! Tốt nhất bạn nên đi Mercedes, BMW hay chí ít cũng Toyota. Còn nếu vẫn muốn đi xe máy thì làm ơn dùng Nokia hay Samsung thôi. Bạn bỏ cả ngàn đô mua bộ Versace thì cũng làm ơn vứt đôi giày Hồng Thạnh hay Pasteur đi và thay vào đó là đôi Clarks, Alain Delon hoặc Valentino.

Tôi biết một chuyên viên marketing. Nhìn anh ăn mặc thì chỗ nào cũng hiệu cả. Từ quần áo, giày, ví tới đồng hồ toàn hiệu là hiệu. Nhìn lướt qua, đếm vội cũng được vài thương hiệu lớn tồn tại trên con người anh. Một chiếc bút Montblanc xinh xắn nơi túi áo, chiếc cà vạt Duhill và chiếc kẹp Porsche Design, kính Cartier và ấn tượng nhất vẫn là chiếc đồng hồ Tag Heuer trị giá vài ngàn đô.

Câu thành ngữ "chiếc áo khoác không làm nên thầy tu" hoàn toàn không đúng trong thời điểm này. Trong công việc giao tiếp, bạn chẳng thể nào đem lòng tốt hay uy tín cá nhân và dùng võ miệng để thuyết phục một đối tác nước ngoài hợp tác với mình. Bạn xuất hiện giản dị, ăn mặc xuềnh xoàng sẽ khác hẳn khi bạn mặc vest của Pierre Cardin, thắt cà vạt Arrow, túi cài bút Omas, chân đi giày Roberto Cavalli, tay đeo đồng hồ Omega và xách chiếc cặp Salvatore Ferragamo. Đảm bảo phong cách sành điệu của bạn sẽ tạo cảm giác yên tâm cho đối tác, và giúp bạn 70% thắng lợi rồi. 30% còn lại phụ thuộc vào tài thương thuyết của bạn.

Nguồn: Hàng hiệu
 
  • Like
Reactions: HHN
Bài này có vẻ đề cao riêng phần hàng hiệu quá. Cái đó cũng tùy nơi tùy lúc thì cần. Uy tín của 1 doanh nghiệp phải được khẳng định bằng nhiều yếu tố, trong thời gian dài chứ đâu phải chỉ có bằng vài ba món đồ, uốn thêm ba tấc lưỡi mà có thể nâng cao hẳn vị thế doanh nghiệp lên được. Bỏ vài ngàn $ đầu tư hàng hiệu mà đã nâng tầm đc doanh nghiệp, dù chỉ thêm 5-10% thôi thì cũng là quá quá rẻ.
Nói chỉ cần có hàng hiệu cộng tài thương thuyết thôi mà cũng đủ thuyết phục được đối tác thì thật quá ấu trĩ. Nếu đây là bài viết của 1 ông đi PR để bán hàng thì đc, còn nếu là bài viết của 1 người dùng, nêu lên cảm tưởng của mình thì thật quá thiển cận.
 
Xài hàng hiệu như nhìn một cô gái.Nếu cô gái ấy đẹp bạn sẵn sàng galant,bỏ tiền ra boa cô ấy dù chưa biết tính nết cô ấy như thế nào.Trái lại nếu bạn gặp một cô gái nhan sắc tầm thường,những phản ứng ấy sẽ chậm hơn rất nhiều.Đó là một cái gì đó được lập trình sẵn trong bộ não của những thằng đàn ông chúng ta.
Theo em nghĩ người xài hàng hiệu ko hẵn chỉ toàn những người khoe mẽ,đua đòi.Khi bạn thành công trong cuộc sống,ắt hẳn bạn sẽ muốn hưởng thụ những gì tốt nhất để xứng đáng vs bao năm miệt mài.Vì vậy họ hướng tới hàng hiệu,một phần thỏa mãn bản thân,một phần tăng thêm sự thu hút vs mọi người xung quanh.
 
Em thì đơn giản vì nó đẹp nên mua. Còn hiệu hay ko thì tính sau. mà khổ nỗi cái nào em thấy đẹp thì cũng là brand này name nọ. rõ khỗ
 
Bỏ vài ngàn $ đầu tư hàng hiệu mà đã nâng tầm đc doanh nghiệp, dù chỉ thêm 5-10% thôi thì cũng là quá quá rẻ.
Cực kỳ thích câu này! Nhưng dù cho mình thấy Lam Son có nói quá, nhưng mà không thể phủ nhận rằng con người cũng sẽ tự động thay đổi bề ngoài tùy thuộc với khả năng của mình thôi
 
Bài này có vẻ đề cao riêng phần hàng hiệu quá. Cái đó cũng tùy nơi tùy lúc thì cần. Uy tín của 1 doanh nghiệp phải được khẳng định bằng nhiều yếu tố, trong thời gian dài chứ đâu phải chỉ có bằng vài ba món đồ, uốn thêm ba tấc lưỡi mà có thể nâng cao hẳn vị thế doanh nghiệp lên được. Bỏ vài ngàn $ đầu tư hàng hiệu mà đã nâng tầm đc doanh nghiệp, dù chỉ thêm 5-10% thôi thì cũng là quá quá rẻ.
Nói chỉ cần có hàng hiệu cộng tài thương thuyết thôi mà cũng đủ thuyết phục được đối tác thì thật quá ấu trĩ. Nếu đây là bài viết của 1 ông đi PR để bán hàng thì đc, còn nếu là bài viết của 1 người dùng, nêu lên cảm tưởng của mình thì thật quá thiển cận.

Ý kiến chuẩn quá. Cái gì cũng có giá trị của nó. Đồng hồ hay cái bút chỉ là cái đánh bóng thương hiệu cá nhân chứ ko giải quyết được nhiều lắm.
 
Đồ hiệu em rất thích và nếu có điều kiện thì đều muốn dùng tất cả đồ hiệu.

Tuy nhiên đồ hiệu ko có nghĩa là đồ Luxury. Nó phụ thuộc phần lớn vào style của từng người, quan trọng hơn là thoả mãn dc người dùng.

Một đôi giầy Vinagiay nếu đẹp và e thích thì e mua, vì Vinagiay cũng rất bền và tốt. Tuy nhiên, nếu ko ưng kiểu dáng, e sẽ tìm tiếp đến các nhãn Bally, Bonia..... Chứ e hạn chế sắm đồ China ko nhãn mác.
 
Dù sao hàng hiệu vẫn thể hiện đẳng cấp. Nhìn một người khoác hàng hiệu trên mình thì chắc anh ta cũng phải có tiền thì mới có cơ hội sài những thứ đó. Ước gì mình cũng được như anh ấy.
 
Chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng không có chiếc áo sao gọi là thầy tu?

Tôi lấy ví dụ rồi các bạn tự suy ra: Bao bì đẹp không thể giúp một sản phẩm tồi trở nên thành công. Nhưng dưới một góc độ khác, liệu khách hàng có đặt lòng tin vào sản phẩm khi nhìn thấy một bao bì thô kệch và bất tiện?
 
Mỗi người một quan điểm khi sử dụng hàng hiệu. Với tôi, sử dụng hàng hiệu là để tận hưởng giá trị sử dụng của các đồ vật mà mình đang dùng và thỏa mãn niềm đam mê sở hữu cái đẹp chứ không nhằm mục đích khoe mẽ, nâng tầm đẳng cấp hay thể hiện mình. Một chiếc kính cận Silhouette thanh mảnh, nhẹ nhàng, thoải mái giúp cho cảm giác đeo kính thêm dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng và lịch sự, chiếc kính râm Rayban giúp khỏi chói mắt và ngăn tia hồng ngoại khi đi trời nắng. Một đôi giày Valentino, Pierre Cadin Bata giúp cho đôi chân thêm thoải mái, không bị đau mỗi khi đi bộ. Một chiếc thắt lưng Montblanc mềm mại, lịch lãm. Một chiếc bút Monblanc đẹp để mình trân trọng giá trị của sức sáng tạo và công sức của người chế tác ra nó. Thêm một yếu tố nữa, hàng hiệu đẳng cấp thường rất bền nên khi ta đầu tư một khoản tiền để mua hàng hiệu có thể rẻ hơn so với việc bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua đồ rẻ tiền nhưng chất lượng thấp hơn và nhanh phải thay thế.
 
Chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng không có chiếc áo sao gọi là thầy tu?

Tôi lấy ví dụ rồi các bạn tự suy ra: Bao bì đẹp không thể giúp một sản phẩm tồi trở nên thành công. Nhưng dưới một góc độ khác, liệu khách hàng có đặt lòng tin vào sản phẩm khi nhìn thấy một bao bì thô kệch và bất tiện?

Bác có vẻ sính hình thức nhỉ? Cứ nghe bác nói thì có vẻ đồ hiệu chiếm 80-90% giá trị con người, còn bản thân thì chỉ đáng đc 10-20% thôi :)
 
@ iliveforyouth

Ngày xưa các Cụ hay nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhưng các cụ lại cũng nói "Người đẹp vì lụa…" theo cá nhân mình thì vẻ đẹp bên trong duy trì sự lâu dài trong các mối quan hệ, nhưng hình thức bên ngoài chính là yếu tố gây thiện cảm đầu tiên cho người đối diện.

Vấn đề chọn hình thức hay nội dung tùy theo quan điểm và cả nghành nghề của từng người, nếu tranh luận chắc tới Tết Công Gô cũng... bất phân thắng bại :D

Nhân đây mời bạn xem bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thái Hà Books viết về những vấn đề liên quan.

Một câu nói nổi tiếng mà ai cũng vẫn nghe "Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Tuy nhiên lại có những người khác thêm vào “Chẳng thầy tu nào không mặc áo lễ". Tôi cho rằng thầy tu chính là nội dung, còn áo lễ chỉ là hình thức.

Các cụ vẫn dạy “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết câu nói này có bị lạc hậu đi như chiếc nón lá hay bị biến mất đi như chiếc cối xay lúa và mái rạ của những ngôi nhà vùng quê yên bình. Tôi cứ vẩn vơ về sự tương quan giữa hình thức và nội dung trong thời đại công nghiệp thế kỷ 21 ngày nay sẽ ra sao.

Tôi hay lái xe chở các đồng nghiệp đi ăn trưa, có bữa thì đi liên hoan. Tôi lái xe. Ghế bên cạnh là đồng nghiệp. Tôi ăn mặc bình thường: áo sơ-mi, quần kaki. Có hôm mặc áo phông, quần bò. Đồng nghiệp của tôi ăn mặc tươm tất hơn. Nhiều khi là complet, cravat. Đến quán ăn tôi lễ phép hỏi anh bảo vệ “Anh cho biết chỗ đỗ xe”, hoặc “Anh ơi, đậu xe đâu ạ”. Đa phần là tôi được đối đãi tử tế - cho khách xuống và được hướng dẫn chỗ đỗ xe. Tuy nhiên đã không dưới 10 lần tôi bị các anh bảo vệ quát. Đại loại là: “Ông cứ cho các sếp xuống đi đã. Chúng tôi sẽ bố trí chỗ để xe sau”. Nhiều lần bị mắng rằng tôi là lái xe không tốt… Các đồng nghiệp ngồi bên cạnh và phía sau cuống cuồng lo: “Thôi chết. Anh ơi, đây mới là sếp của chúng em”. Câu chuyện này rất phổ biến của những năm trước đây.

Cách đây không xa, tôi và một vài người, cả quen và không quen đứng trên hè phố Thái Hà. Có mấy người hỏi tôi về Tổng giám đốc Tập đoàn FPT. Tôi chỉ tay về phía có mấy người đang đứng nói chuyện phía gần cổng ra vào “Anh ấy đứng và đang nói chuyện kia kìa”. Đúng lúc này có một người đàn ông to béo, phốp pháp lấy thuốc lá ra hút. Một người khác nhỏ hơn lấy bật lửa ra châm thuốc cho người đàn ông kia. Ngay sau đó, người bạn này nói với tôi rằng cậu ta đã biết ai là anh tổng giám đốc rồi, anh ấy đang hút thuốc, còn anh châm thuốc là cấp dưới. Bạn này đã nhầm hoàn toàn. Thật ra người hút thuốc khi đó là giám đốc một công ty thành viên của FPT, còn người châm thuốc chính là anh tổng giám đốc. Bạn thanh niên này há hốc miệng ra và ngạc nhiên “Hả! Anh ấy phải đi châm thuốc ư”. Tôi vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của người bạn trẻ khi đó.

Có lần, tôi vào một quán phở bên đường. Tôi vào trong 3 lần với 3 cách ăn mặc khác nhau. Lần thứ nhất tôi mặc complet, đeo cravat, đi xe hơi của mình (vì vừa đi hội thảo về). Tôi được mời vào rất trịnh trọng. Người ta lau bàn sạch sẽ, mang thực đơn ra ngay và hỏi niềm nở xem ăn gì. Tôi được phục vụ rất chu đáo. Đúng là thượng đế. Lần thứ 2 tôi mặc quần kaki, áo phông đồng phục của công ty và đi xe máy. Tôi được đối xử bình thường. Không vồn vã. Không quan tâm. Không lau bàn. Không mang ngay thực đơn. Không có những con mắt đổ dồn về mình từ phía các nhân viên trong quán. Lần thứ 3 tôi quyết định mặc quần soóc cũ, áo phông hơi sờn và đi dép lê. Tôi đi bộ. Không ai để ý đến tôi. Bàn bẩn mặc kệ. Mãi mới có người mặt nặng như chì ra hỏi một câu: “Ăn gì”. Tôi có cảm giác mình là đi xin ăn chứ không phải đi mua bữa ăn.

Cũng vẫn là tôi. Vẫn con người ấy. Vẫn da thịt ấy. Điểm khác duy nhất là bộ quần áo trên người và phương tiện đi lại. Tôi vẫn trả tiền cho 3 bát phở của 3 lần bằng nhau. Không hơn, không kém một xu.

Một lần khác, tôi mặc quần bò, áo phông, đeo ba lô đạp xe đến showroom trưng bày sách kiêm phòng đọc miễn phí của công ty phố Tô Hiệu. Đang chuẩn bị bước vào để bắt đầu ngày làm việc thì có một bạn trẻ (chắc là sinh viên) xông đến “Chú cho cháu gặp thầy Hùng được không ạ". Tôi tươi cười: “Mình là Hùng đây mà”. Cậu sinh viên kia lắc đầu: "Dạ không, thầy Hùng là giám đốc Thái Hà Books và trước là phó giám đốc FPT cơ ạ”. Tôi vẫn kiên nhẫn: “Mình là Hùng đây mà bạn, chính mình đây mà”. Cậu thanh niên vẫn không tin: “Chú cứ đùa cháu. Thầy Hùng chuyên giảng về lãnh đạo và quản trị kinh doanh, đã đi học ở nhiều nước ngoài và có xe ôtô cơ ạ”.

Tôi vẫn kiên nhẫn nói rằng mình là Hùng và là người cậu cần gặp. Thế nhưng cậu sinh viên nhất quyết không chịu mà rằng: “Dạ, dạ không cháu muốn gặp thầy Hùng, thầy Hùng khác cơ ạ". “Trời đất, mình chính là Hùng đây, bạn có muốn gặp thì ta vào bên trong nói chuyện. Nếu không mình đi đây”, tôi nói. Còn cậu thanh niên thì trả lời: “Dạ không. Chú thì cháu không muốn gặp, cháu chỉ muốn gặp thầy Hùng thôi ạ”. Tôi mỉm cười, cưỡi xe đạp phóng đi. Vừa đi vừa nghĩ: Lạ thật, cậu sinh viên này cứ nghĩ ông giám đốc, ông tiến sĩ, ông tỷ phú là phải thế nào cơ chứ. Chẳng nhẽ những người như vậy họ không được quyền ăn mặc bình thường và sống giản dị hay sao.

Hình thức và nội dung là 2 vấn đề trong triết học và cuộc sống tôi đã được học và suy ngẫm trong nhiều năm qua, ngay từ khi còn là sinh viên những năm đầu giảng đường đại học bên Nga. Thường thì người ta đánh giá cao nội dung. Nội dung mới là quan trọng. Nội dung là bản chất của vấn đề. Hình thức bên ngoài không phải là thước đo giá trị bên trong của bất cứ ai.

Thường thì khi có nội dung tốt người ta sẽ tìm cách biến chuyển sang hình thức. Một câu nói nổi tiếng mà ai cũng vẫn nghe "Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Tuy nhiên lại có những người khác thêm vào “Chẳng thầy tu nào không mặc áo lễ". Thầy tu mới chính là nội dung, còn áo lễ chỉ là hình thức.

Tuy nhiên trong một số ngành nghề, ở một số người thì dường như lại tập trung vào hình thức. Tôi đã từng đến thăm cháu một người bạn. Đến thăm khi cháu bị bệnh. Có đến nơi mới biết cháu thuê nhà quá khổ sở, học hành không đến nơi đến chốn, ăn nói thiếu văn minh. Tuy nhiên cháu vay tiền mua bằng được xe Attila, dùng đồ xịn, mỹ phẩm cao cấp. Có đến nơi mới biết cháu đang nợ như chúa chổm. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Và cũng từ đó tôi mới biết rằng trong xã hội có một nhóm người rất quan tâm đến hình thức bên ngoài. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ: Hình thức mà không có nội dung sẽ thành cái gì nhỉ?

Nội dung liệu có thể thoát ly hình thức? Và ngược lại hình thức có thể tách khỏi nội dung. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc tranh luận nổi lửa xung quanh vấn đề này: Cái nào quan trọng hơn? Nội dung hay hình thức?

Một người bạn tôi hiện nay là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Dù có chức vụ cao và rất rất giàu có nhưng anh vẫn rất không thích mặc complet, không thích đi xe hơi. Anh luôn thích mặc áo phông, quần bò, đi dép quai hậu, đeo ba lô. Anh luôn cảm thấy thoải mái khi không bị mặc những bộ vest. Anh vẫn là ngôi sao sáng trong cả tập thể hàng chục nghìn người và tất cả những ai biết anh.

Các cụ ngày xưa đã nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Ai cũng biết. Tuy nhiên xã hội ngày nay đã thay đổi. Một bạn đồng nghiệp trẻ của tôi nói với tôi rằng, chúng tôi đã lạc hậu mất rồi. Ngày hôm nay hoặc là phải đổi lại thành “Nước sơn quan trọng hơn gỗ”. Bạn nói tiếp rằng câu hay nhất của thế kỷ XXI này phải là “Tốt gỗ, tốt cả nước sơn”.

Chắc bạn ấy đúng nhưng đối với tôi, gỗ vẫn là quan trọng. Có gỗ thật sự tốt rồi, sơn đâu có quan trọng đến vậy. Hay là tôi thuộc nhóm không bình thường?
 
@ Lam Sơn: Cảm ơn bác đã kiên nhẫn như vậy, bác là ét min mà vẫn dành thời gian ra với 1 dân đen như tôi, đấy là kiên nhẫn nhiều lắm. Câu chuyện vị giám đốc kia bác đưa ra, trong cuộc sống tôi cũng từng nghe và tự mình trải nghiệm phần lớn nó rồi nên cũng hiểu.
Tuy nhiên, trước hết tôi cần nói rằng tôi không có ý định phủ định hoàn toàn quan điểm của bác, nếu tôi đã nói gì gây hiểu lầm thành như vậy thì cho tôi xin đính chính và xin lỗi bác :). Tôi chỉ muốn nói là như thế là không đầy đủ. Dưới quan điểm của tôi, trong cuộc sống cần phải linh hoạt trong từng hoàn cảnh. Đúng là có những lúc (thực ra là chiếm tỷ lệ hơi nhiều) chúng ta cần thể hiện hình thức 1 chút (thậm chí nhiều chút). Tuy nhiên, bác lật lại vị GĐ ở trên và vị GĐ của FPT kia, bác ngẫm 1 chút câu nói của cái ông bạn gì kia "Anh ấy phải đi châm thuốc ư”. Câu này có thể áp dụng cho cả 2 ông GĐ này (ông còn lại thì lái xe cho cả cấp dưới thì cũng ngang với châm thuốc). Cái cơ bản ở họ là họ biết tuỳ cơ ứng xử, họ ko bị lệ thuộc vào 1 bài vở nào cả. Đấy mới là cách để thành công. Còn cứ câu nệ, lúc này thì phải sang trọng, lúc kia thì phải suồng sã, đôi khi còn lẫn lộn bởi vì học vẹt mà, thì đường đến thành công xem ra còn xa lắm. Quá lắm thì cũng chỉ đạt đc tầm mấy đồng chí nhân viên ngồi trong xe kia, hay vị GĐ thành viên kia thôi.
Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cứ thấy người thành công người ta làm gì thì mình làm theo y hệt, mà trước hết nên lật ngược, lật xuôi, xoay ngang, xoay dọc, xoay chéo từng việc của họ rồi hẵng làm, để xem cái gì hay, cái gì dở, cái gì tưởng dở lại hay, cái gì tưởng hay lại dở. 10 người thành công nhưng nhiều khi lại chả người nào thực hiện theo cách giống người nào cả, lúc đó thì bắt chước thế nào?
Còn về vấn đề gỗ với sơn, theo tôi thì nó nên hài hoà với nhau. Gỗ tốt thì hẵng dùng sơn tốt, gỗ tốt mà dùng sơn xấu thì đương nhiên phí cả gỗ, còn ngược lại, gỗ xấu mà dùng sơn tốt thì ko khác gì hàng mã cả :)
 
@ Lam Sơn: Cảm ơn bác đã kiên nhẫn như vậy, bác là ét min mà vẫn dành thời gian ra với 1 dân đen như tôi, đấy là kiên nhẫn nhiều lắm.

Tôi là Mod chứ không phải Admin ạ :D

Cám ơn bạn rất nhiều. Tôi thực chưa xứng đáng với những lời khen tặng của bạn đâu? Còn về quan tâm có lẽ tôi quan tâm đến tất cả mọi thành viên chứ không riêng một cá nhân nào và đó là điều chắc chắn. Hạn chế duy nhất đối với tôi là không đủ thời gian để giao lưu từng anh em một. Điều tôi luôn mong muốn là khi cần mọi người nên thoải mái trao đổi với nhau như những người bạn để tạo thêm hiểu biết, vượt qua rào cản Mod hoặc thành viên và tôi nghĩ rằng bạn cũng như thế :D
 
  • Like
Reactions: HHN
Em là em rất khuyến khích nhà nhà có có tiền thì cứ dùng hàng hiệu, nhưng có có tiền dùng thì phải hiểu biết giá trị món hàng mình mua, vào chính hãng mua thì không nói gì vì nó mắc. Còn lại mua ở ngoài thì thuốc 99% (ngay cả người mà mọi người nói là uy tín gì gì đó)
Có 1 câu chuyện về anh làm chung cơ quan, mua dc 1 chiếc đồng hồ Rolex , người bán khi đầu nói rất là hay bao check bao tùm lum, sau 1 hồi xiêu lòng và đặt "lòng tin " giao dịch với lời đảm bảo chắc nịt. Anh này đeo 1 thời gian gặp 1 cao nhân về Rolex và dc phán 1 câu Rolex HK fake đạt đến 1 trình độ có thể nói là người hiểu biết chút ít cũng ko nhận ra (Chỉ có người ngày ngày sống cùng , ăn cùng , ngủ cùng đồng hồ, đam mê và học hỏi thì nhận ra hàng gì). Một người bình thường nhìn vào sao biết 1 mặt số đã vẽ lại và nó nguyên zin hay không, núm đang nằm trong đồng hồ mặc dù là của hãng đó nhưng có phải dùng cho đời đó hay không, 1 chiếc đồng hồ có lai "thập cẩm" gì ko?..................Đây chỉ là trường hợp đồng hồ, nếu sang lĩnh vực vàng , đá quý, nhẫn US , bút , mắt kính thì ...khó nói quá)
 
Đơn giản là em rất thích Montblanc thui ạ vì bút nhìn đẹp, đẹp nhất là ngôi sao trên đỉnh bút :)
 
Đang có sức phấn đấu roài. Bỏ ống lợn để có được bật lửa CD, bút CD, đồng hồ L classic
 
Mình thì cũng khoái hàng hiệu nhưng phải đi đôi với công năng sử dụng.
Nếu phải bỏ ra 10 triệu mua em bút máy Montblanc thì em sẽ dùng 10 triệu để chơi 1 cây Lamy 2000, 1 cây Stupila Vedo, 1 cây Pilot Namiki Falcon. Đơn giản bởi vì em không phải là doanh nhân nên không cần đến hình ngôi sao trên đầu bút của Montblanc..:D
 
Back
Top