Đó là câu ngạn ngữ của Á đông có nghĩa, một con người trong cuộc sống mà không biết vì mình thì sẽ bị trời tru đất diệt.
Mới nghe qua ai cũng cho như vậy là người quá hẹp hòi ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết đến mọi người...và thường bị chê trách hoặc là lên án.
Tuy mhiên nếu suy cho thấu tình đạt lý câu ngạn ngữ này, thì mới hiểu được sự tồn tại của nó trong suốt mấy ngàn năm qua và đã làm kim chỉ nam cho không biết bao nhiêu người, khi đã nhận diện được nội hàm bên trong của nó.
Thật vậy, con người khi đã bước chân vào cuộc sống mà không biết vì bản thân mình mà ra sức thực hiện những ước mơ, hoài bảo hầu tạo dựng công danh, sự nghiệp cho riêng mình, thì ai sẽ là người làm thế cho mình đây ? Không có ai cả !
Đã qua rồi thời thơ ấu, đã có đấng sanh thành vì mình mà lo toan mọi việc để cho mình được khôn lớn nên người. Giờ đã trưởng thành rồi mà không biết vì mình để ra sức học tập, trau dồi nhân cách và những kỷ năng cần thiết cho cuộc sống thì cho dù trời không tru, đất không diệt đi nữa thì ta cũng không còn đầy đủ năng lực để mà tồn tại, chứ còn nói chi đến mọi việc trên đời này.