Nhân tiện chiều mưa mình vừa mua được một em Hero 331 theo chỉ dẫn của các bác tại Lý Thường Kiêt. Em bỗng nhớ lại cái thời mới bắt đầu con đường học hành với những chiếc bút máy ...
Bắt đầu thế nào nhỉ, em sinh ra khi đất nước vừa hết bao cấp. Tư bản bon chen với hàng loạt mặt hàng như xe máy Cub, dream, quạt máy MD, ô tô Mê Kong.. và thị trường bút máy cũng không đứng ngoài cuộc: Hero, Pilot, Parker, Montblanc, ...
Em có duyên với bút mực từ học kì 2 lớp một, lúc đó em còn nhớ là chuyển từ viết chì sang bút máy. Lớp em đứa nào cũng lem nhem, thôi thì đủ loại: Sọc Dưa, Kim Tinh, Trường Sơn,....
1) Sọc dưa: có lẽ là loại viết êm hiếm có trong thời kì đó. mực ra trơn đều nhưng bị mỗi cái nhược điểm là nhỏ quá. Với một thằng em chã như em thời đó thì không viết lâu được vì đau tay.
2) Trường Sơn: loại này em nhớ rẻ lắm. Viết cũng được nhưng chả hiểu làm sao cái vỏ nhựa các bác nhà mình không làm cứng thêm tí nữa. Chứ với kiểu cầm bút nghiến răng, nghiến lợi ngày xưa thì bút này không thọ được lâu vì hay gẫy phần ren ở cổ bút.
3) Kim tinh: hay còn là Hero với Hồng Hà. Loại của Trung Quốc thì viết êm hơn tí và bền hơn thật loại Kim Tinh trong nước. Tuy nhiên thì độ bền thì vô địch hơn hai loại trên.
Trong giai đoạn này thì còn một loại bút Trung Quốc không tên tuổi nữa. Nhưng em cũng phải công nhận để nói về tuổi thọ của chúng thì khủng khiếp. Không phá phách thì 5 năm viết một cáy bút không phải là vấn đề lớn.
Trong giai đoạn tiểu học em còn một ấn tượng nữa với bút máy là những người thợ mài ngòi. Ba em cũng đam mê bút, ngày xưa có cây bút máy Parker 51. Em nhớ mòn ngòi rồi nhưng mang lên Lương Văn Can có ông cụ già mài tròn lại được cái đầu bút đó em mới bái phục.
Đến cấp 2, cây bút mực dần bị thế chỗ cho bút bi bấm Thiên Long, hay sau này là phong trào ngòi nhỏ 0.5 nhưng em vẫn trung thành với bút mực. Em bắt đầu cấp 2 với bút Pilot của Nhật Bản. Cái này cũng may mắn vì ba đi công tác về mua cho. Em thật sự không nhớ rõ tên nhưng chỉ nhớ nó có hình dáng giống bút Kim Tinh. Do ngày xưa chả buồn để ý đến do cơn bão bút bi đổ bộ nên em cũng không nhớ nó bị bỏ quên nơi nào. Giờ nghĩ lại thì tiếc, ngòi M viết êm, không cắn giấy kể cả giấy HH ngày xưa.
Cấp 3 và đại học thì phổ biến nhất là Hồng Hà loại nét hoa và loại thường. Cá nhân em đánh giá khá cao chất lượng bút HH trong những năm gần đây. Đặc biệt khi ưu ái nó chút khi cho em nó dùng mực tư bản (cụ thể em đang dùng mực sheaffer) mực chảy êm và khá dễ điều khiển. Ngòi cũng khá bền, không đến mức quá gai như mọi người hay nghĩ, vì nó phần lớn được mài bằng tay.
Qua nhiều năm chinh chiến thì bút máy vẫn là một người bạn bên em. Tuy người bạn đó không đến từ những nơi đẳng cấp nhưng nó đủ để giúp em cảm thấy yêu và gắn bó với nó trong thời gian dài dài nữa.
Em có duyên với bút mực từ học kì 2 lớp một, lúc đó em còn nhớ là chuyển từ viết chì sang bút máy. Lớp em đứa nào cũng lem nhem, thôi thì đủ loại: Sọc Dưa, Kim Tinh, Trường Sơn,....
1) Sọc dưa: có lẽ là loại viết êm hiếm có trong thời kì đó. mực ra trơn đều nhưng bị mỗi cái nhược điểm là nhỏ quá. Với một thằng em chã như em thời đó thì không viết lâu được vì đau tay.
2) Trường Sơn: loại này em nhớ rẻ lắm. Viết cũng được nhưng chả hiểu làm sao cái vỏ nhựa các bác nhà mình không làm cứng thêm tí nữa. Chứ với kiểu cầm bút nghiến răng, nghiến lợi ngày xưa thì bút này không thọ được lâu vì hay gẫy phần ren ở cổ bút.
3) Kim tinh: hay còn là Hero với Hồng Hà. Loại của Trung Quốc thì viết êm hơn tí và bền hơn thật loại Kim Tinh trong nước. Tuy nhiên thì độ bền thì vô địch hơn hai loại trên.
Trong giai đoạn này thì còn một loại bút Trung Quốc không tên tuổi nữa. Nhưng em cũng phải công nhận để nói về tuổi thọ của chúng thì khủng khiếp. Không phá phách thì 5 năm viết một cáy bút không phải là vấn đề lớn.
Trong giai đoạn tiểu học em còn một ấn tượng nữa với bút máy là những người thợ mài ngòi. Ba em cũng đam mê bút, ngày xưa có cây bút máy Parker 51. Em nhớ mòn ngòi rồi nhưng mang lên Lương Văn Can có ông cụ già mài tròn lại được cái đầu bút đó em mới bái phục.
Đến cấp 2, cây bút mực dần bị thế chỗ cho bút bi bấm Thiên Long, hay sau này là phong trào ngòi nhỏ 0.5 nhưng em vẫn trung thành với bút mực. Em bắt đầu cấp 2 với bút Pilot của Nhật Bản. Cái này cũng may mắn vì ba đi công tác về mua cho. Em thật sự không nhớ rõ tên nhưng chỉ nhớ nó có hình dáng giống bút Kim Tinh. Do ngày xưa chả buồn để ý đến do cơn bão bút bi đổ bộ nên em cũng không nhớ nó bị bỏ quên nơi nào. Giờ nghĩ lại thì tiếc, ngòi M viết êm, không cắn giấy kể cả giấy HH ngày xưa.
Cấp 3 và đại học thì phổ biến nhất là Hồng Hà loại nét hoa và loại thường. Cá nhân em đánh giá khá cao chất lượng bút HH trong những năm gần đây. Đặc biệt khi ưu ái nó chút khi cho em nó dùng mực tư bản (cụ thể em đang dùng mực sheaffer) mực chảy êm và khá dễ điều khiển. Ngòi cũng khá bền, không đến mức quá gai như mọi người hay nghĩ, vì nó phần lớn được mài bằng tay.
Qua nhiều năm chinh chiến thì bút máy vẫn là một người bạn bên em. Tuy người bạn đó không đến từ những nơi đẳng cấp nhưng nó đủ để giúp em cảm thấy yêu và gắn bó với nó trong thời gian dài dài nữa.