Tôi kô ăn thịt chó

Maybach

57s
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đây là quan điểm có thể gây tranh cãi giữa đôi bên. Nhưng với cá nhân, Tôi chưa bao giờ đồng tình với quan điểm ăn thịt chó cả. Tôi nghe nhiều người bảo rất ngon, rất bổ và rẻ nhưng với Tôi kô tồn tại quan điểm như vậy.

Quá trình tìm chó.

Ngày 12-4-2011 buối tối đó Tôi xem phim biệt động S.W.A.T đến 3H sáng đi ngủ, đến 6H sáng Mẹ lên gõ cửa nói "mất con chó". Tôi tỉnh ngủ, vội mặc quần áo và đi liền. Vì theo luật mấy thằng bắt chó qua 8H sáng ko thấy ai chuộc thì những con chó sẽ được đưa vào "lò mổ" trừ khi chó cảnh sẽ được giữ lại.

Đến cầu Bông nói cần tìm con chó có đặc điểm như thế nào, mô tả đóng 100K nó sẽ điện thoại đến các lò mổ sẽ ko thịt mà giữ lại "chuộc". Coi như 100K là để "tung tin" có chủ tìm chó.

2 ngày trôi qua ko thấy tin tức gì, Tôi nghĩ thế là đời "nó" kết thúc. Sáng ngày thứ 3 Tôi nhận được điện thoại có con chó như mô tả yêu cầu "chuộc" 4Triệu đồng. Biết rằng bán thịt chưa đến 700K, nhưng vì nóng lòng và chẳng muốn đôi co. Kết thúc với giá "chuộc" 3triệu Tôi đi xuống điểm hẹn đường ray xe lửa ngay Lê Văn Sĩ. Nó đòi đưa tiền trước, Tôi ko đồng ý yêu cầu thấy chó trước. Nó ko chịu, Tôi nói" kô đồng ý Tôi về" nó nhân nhượng và dắt Tôi đi ngoằn ngoèo trong khu Lê Văn Sĩ. Con chó bị bỏ trong bao và sợi xích siết cổ cứng ngắt. Móc tiền trả 3triệu ôm con chó về, tiếc số tiền 3triệu nhưng nếu cứu được mà ko cứu thì sau nay hối tiếc hơn. Tôi nghĩ dù nó đòi nhiều hơn Tôi cũng sẽ trả.

Đây là số điện thoại khi bạn mất chó khu vực TP.HCM và muốn tìm lại:
Khu Lê Văn sĩ: O.9.1.7.4.7.X.8.1.7
Cầu bông: O.9.O.9.3.9.6.5.1.X.
X=9


Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại Ta. Con cái mà Ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết Ta nhất, những người Ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành.

Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc Ta cần đến nhất.

Tiếng tăm của con người có thể tiêu tan trong phút chốc bởi hành động một giờ.

Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi Ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào Ta khi Ta sa cơ lỡ vận.

Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ Ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của Ta.

Con chó luôn ở bên cạnh Ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay dù khi Ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của Ta và những trầy xước mà Ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ như thể Ta là một ông hoàng dù Ta có là một gã ăn mày. Dù khi Ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho Ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá Ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin Ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ Ta trước hiểm nguy, giúp Ta chống lại kẻ thù.

Và một khi cuộc đời hạ màn, thần chết rước linh hồn đi để lại thân xác Ta trong lòng đất lạnh, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Khi ấy bên nấm mồ ta con chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi Ta đã mất rồi .
Old_Drum_Statue.JPG

mo29137.jpg
 
hồi năm 2008 nhà em cũng bị câu mất 1 con chó, lục tung khắp cả HN lên àm không thấy, tiếc lắm :(, có 2 con chơi vs nhau mà 1 con bị bắt, con kia buồn suốt mấy tháng trời, công nhận nhiều lúc mình không bằng chó
 
" công nhận nhiều lúc mình không bằng chó" cụ nói câu này nghe nhức nhức thế nào ấy nhỉ ? em thì tuổi chó nên ko ăn thịt chó ! mười mấy năm trước chia tay con chó cuối cùng mà rơi nước mắt í ! nó bệnh chết , hùi đó học lớp 9 , lớp 10 gì đó ! giờ nghỉ lại còn thương con chó đó . Bây giờ thì nhậu nhiều nhưng chả bao giờ nhậu thịt chó , nhậu gì củng được chứ nghe thịt chó là về ngủ nên củng chẳng biết nó ngon dở thế nào , trừ khi không biết chứ biết thịt chó thì em sẽ ko ăn .
 
" công nhận nhiều lúc mình không bằng chó" cụ nói câu này nghe nhức nhức thế nào ấy nhỉ ? em thì tuổi chó nên ko ăn thịt chó ! mười mấy năm trước chia tay con chó cuối cùng mà rơi nước mắt í ! nó bệnh chết , hùi đó học lớp 9 , lớp 10 gì đó ! giờ nghỉ lại còn thương con chó đó . Bây giờ thì nhậu nhiều nhưng chả bao giờ nhậu thịt chó , nhậu gì củng được chứ nghe thịt chó là về ngủ nên củng chẳng biết nó ngon dở thế nào , trừ khi không biết chứ biết thịt chó thì em sẽ ko ăn .

Bạn này giống mình quá, mình cũng tuổi con chó và cũng chưa bao giờ ăn thịt chó, sau này cũng không có ý định đó. Đúng là khi ta lớn, ta nhậu nhiều nhưng khi nghe nhậu thịt chó là cự tuyệt, không bao giờ đi.
 
tội lỗi quá, ai lại nuôi chó mà ăn thịt chó chứ, mà thịt chó giống thịt heo quá, có khi các bác ăn nhầm mà ko biết đó, hehehe, mà nghe nói ai ăn thịt chó nhiều đi ngang thường bị chó sủa phải không vậy.
 
mà thịt chó giống thịt heo quá, có khi các bác ăn nhầm mà ko biết đó........... mà nghe nói ai ăn thịt chó nhiều đi ngang thường bị chó sủa phải không vậy.
=))
thử đi bro
Bác Hassler sao chưa thấy vào phản hồi phát nhỉ =))
 
:) người bắc đa phần ăn thịt chó, người trong nam thì lại khác hoàn toàn. Em ở Quảng Ninh ngoài thịt chó còn có thịt mèo :D
 
Hồi xưa còn bé,lúc ấy tầm 9-10t gì đó nhà mình cũng nuôi 1 con chó,1 con mèo,chúng nó khôn lắm,con chó chiều chiều cứ 5h là ra ngoài đầu ngõ nằm cạnh cái cột điện đón mọi người đi làm về,sáng thì nó đi theo mình tới trường luôn rồi mới về,con mèo thì chuyên theo mẹ mình ra tận đường lớn rồi mới về,cả nhà ai cũng quý chúng nó,thế mà 1 hôm đi học về thấy người ta bắt( vì hồi đó bệnh dại nhiều,chính mình cũng phải đi tiêm phòng dại vì bị chó hàng xóm cắn),nhìn mắt nó thấy ướt ướt,thương lắm,con mèo thì không lâu sau đó cũng bị oto cán chết.
Từ đó đến giờ nhà không nuôi con gì lâu được,toàn chết mặc dù mình cũng thích nuôi mấy con đó lắm
 
Em thì rất yêu các chú chó, bất kể tình trạng sống hay ở trên đĩa. Cái nào đi cái đó ạ.
 
Em thì ở miền nam, nhưng có ông là người ngoài bắc. Bên ngoại em thì thích ăn thịt chó, em thấy người ngoài miền bắc thì thik ăn thịt chó mà họ vào miền năm vẫn giữ cái thói quen này, có một số người còn mở nhiều quán nhậu thịt chó như cầy tơ Nam Định...trong nam vẫn có ăn thịt chó tuy nhiên là rất ít. Mà chúng ta có nên phát động một phong trào tẩy chay các quán nhậu mần thịt chó không các bác. Mà chó thì ở đâu ra toàn là bọn trộm chó ban đêm đi rình mò, một số thì chạy xe ra đường rao mua chó hoặc đổi chó nhìn mấy con chó bị nhốt trong lòng mà thấy tội. Con người chúng ta thật là ác độc.
 
Tấm hình mà bạn Maybach up bên trên có sự tích như sau:

Hachiko là một chú chó nhỏ, lông màu trắng chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản.
Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya.
Chú chó Hachiko được GS Ueno của trường ĐH Tokyo. Gia đình GS không có con nên ông coi Hachiko như con ruột. Như thường lệ, buổi sáng Hachiko tiễn GS Ueno Eizaburo tại nhà ga để ông lên tàu đi làm đi bộ tới nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo GS đến ĐH Hoàng gia (nay là ĐH Tokyo), nơi ông đang giảng dạy. Nhưng chiều cũng vậy, cứ đến 3h, Hachiko lại ra nhà ga đợi chủ. Nhưng vào ngày 12/5 năm đó, GS Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3h chiều để đón chủ nhân. Nhưng hôm đó đã qua 3h rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy GS về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.

Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của GS, đến Giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó.

Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, một sinh viên của GS Ueno đã viết một bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở một tờ báo lớn ở Tokyo. Ngay lập tức, có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới "chukhen" - chú chó nhỏ trung thành.


Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng, vào ngày 8/3/1935, gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko (lúc đó đã 12 tuổi) nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.


Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru tạc một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng hoàn thành, nó được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm. Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.


Gần đây, đã có hẳn một bộ phim rất hay nói về chú chó này, nhưng tôi nhất thời quên mất tên của nó. Lục lại chút tư liệu trên mạng để ai chưa biết thì hiểu hơn về câu chuyện cảm động trên.
 
@nobita : tên bộ phim đó là hachi- con chó đeo vòng cổ số 7, giống chó hoàng gia .
hachi_01.gif


================================

còn em thì :D cái nào lên mâm thì ăn thôi, trừ thuốc độc :D
 
Sống trên đời ko ăn thịt chó xuống dưới đó ko có mà ăn :((
Em thì em me con chó nhà em lâu rồi, mà bà già ko chịu cho em đập củ xả lên đấu nó :-s
 
món khoái khẩu của em, làm tí đạm lúc mùa đông cùng chén rượu nếp đục, hay cuối tháng xui xéo, khi khi hứng lên làm phát duôi chó hầm :x:x nhưng mà thú thực nếu chó em nuôi thì em cũng không dám và muốn năm như bác bilavx, tê răng lắm ah, có gì xin lỗi bác trước :)
 
Hình như bác nobita có chút nhầm lẫn vì tấm hình Maybach up lên không giống hình ảnh của giống chó Akita. Em tra google thì được tấm hình khác. Bộ phim bác nhắc đến chắx là bộ Hachi: A Dog's Tale. Phim xem cảm động phêt, em rưng rưng nước mắt luôn. Nhưng món mộc tồn này khó cưỡng lắm ạh


View attachment 395994
 
Nhà mình lúc trước luôn nuôi chó, nhưng dạo này thôi luôn rồi vì không thể nhìn con chó nhà mình bị đập bể óc, đui mắt. Con nhó nhà mình nuôi lúc đó rất to và khỏe nên bị tụi nó canh me hoài. Rốt cục bị tụi nó đập 2 lần, lần 1 bị đui 1 con mắt, lần 2 nó đánh ngay đầu lòi óc ra luôn. Con chó sống được vài bữa rồi đi luôn. Lúc nó mất đi bà già và mọi người đều rất buồn và thương tiếc nó lắm. Vì lí do đó cho nên cả nhà ko muốn nuôi chó nữa.

@all: Lần đầu tiên mình được đối tác mời đi ăn thịt chó vào năm 1996 ở Nhật Tân Hà Nội. Khi bước vào quán, mình thấy các chú chó nằm trong chuồng mặt mũi con nào cũng buồn so (chắc nó biết là sắp được đi...). Chứng kiến cảnh đó mình nói với anh bạn đi ra ngoài và về luôn.
 
Hồi nhỏ em cũng từng nuôi chó và cũng từng bị chó cắn phải đi tiêm phòng mấy lần, nhưng không vì thế mà em ghét chó. Nhân lúc cụ Maybach đề cập đến chủ đề này, em cũng xin kể một câu chuyện về chú chó mà sau này tên của nó được đặt cho một phần mềm mà chắc các cụ lão thành của HHVN đã dùng qua rồi.

Hồi mới ra trường, cô em học cùng trường mang một chú chó lai Nhật từ đàn chó của nhà bà ngoại xuống HN nuôi và đặt tên là Kin. Nhưng vì bận đi học, đi làm thêm nhiều quá nên Kin thường xuyên bị bỏ đói. Cô ấy bèn ôm Kin đến nhà em nhờ nuôi giúp. Phải nói là Kin rất đẹp trai và thông minh, biết "ạ" khi được cho đồ ăn (theo kiểu quỳ xụp như các tín đồ hồi giáo), và chú còn có biệt tài đi bằng hai chân sau cả theo chiều tiến lẫn chiều lùi mỗi khi được yêu cầu, cứ như được huấn luyện trong rạp xiếc.

Năm đó khi đến tết âm lịch, được nghỉ dài ngày mà chẳng biết gửi Kin ở nhà ai nên em đành phải mang theo Kin về quê (cách HN 150 km), suốt dọc đường Kin ngồi phía trước xe máy trong thời tiết lạnh giá (khoảng 10 độ). Hai chân trước bám vào tay lái như một cậu bé, rất ngoan ngoãn. Sợ Kin lạnh nên có lúc em cho Kin ra ngồi phía sau, nhưng cu cậu lại ôm vai ôm cổ liếm láp và rít khẽ ra chiều đòi ngồi phía trước. Cuối cùng thì cũng về đến nhà và Kin không hề hấn gì.

Hết tết, trời trở lạnh nhiều hơn nên em quyết định để Kin lại. Đến đầu hè, ông anh trai có dịp đi công tác ghé qua nhà nên em nhờ mang Kin xuống HN giúp. Gặp lại chủ, Kin vui mừng khôn siết, bày tỏ bằng mọi cách mà một chú chó có thể làm. Nhưng Kin cũng không chịu ăn gì kể từ khi xuống. Ngày hôm sau đi làm, không yên tâm với tình trạng sức khỏe của Kin, em bèn mang Kin ra một phòng khám thú y, chị bác sỹ bảo có thể bị cảm lạnh do ngồi trong ô tô điều hòa. Rồi chị bác sỹ tiêm cho Kin một mũi kháng sinh. Sau khi về đến nhà, Kin bắt đầu có biểu hiện hoảng loạn, chạy loạn khắp nơi, không nghe theo lệnh. Vì đến h làm nên em lại phải quay lại công ty. Buổi chiều khi về thì thấy Kin đã nằm chết dưới gầm ghế, người vẫn còn mềm và một chút hơi ấm.

Buồn khôn tả, cứ như vừa mất đi một người thân. Rồi một thực tế phũ phàng phơi bày ra trước mắt là Kin đang nằm đó, nhưng chỉ còn là cái xác. Không biết phải xử lý thế nào với cái xác của Kin, chôn thì không có đất, ném vào thùng rác thì thấy nhẫn tâm quá, cuối cùng em đặt kin vào một chiếc thùng, rồi chở lên cầu Thăng Long thả xuống sông Hồng.

Về sau hỏi ý kiến của bác sỹ thì họ bảo có thể do Kin bị sốc thuốc kháng sinh (bác sỹ thú y tiêm mà ko thử). Còn cô em thì an ủi "Khi nào bà em đẻ lứa khác em sẽ đền cho một con!!!!".

Bây h thì em không muốn nuôi chó nữa bởi không muốn mình lại bị rơi vào trạng thái đau buồn mất mát khi chẳng may chó nhà mình chết.
 
E thì vẫn ăn bình thường.
Các bác chắc mới chỉ thấy con chó trước khi bị giết thịt. Chứ con bò, con dê, con bê, con ngựa. Các bác cũng đóng cọc xuyên từ mồm tới hậu môn nó rồi quay xèo xèo trên đống lửa, rồi hí hửng cầm dao ra tùng xẻo chúng nó đấy thôi.


Em chỉ băn khoăn sao thiên hạ nhiều người bảo, ăn thịt chó thì ko văn minh vì nó trung thành, nó là người bạn abcxyz. Chó nhà em nuôi thì đúng thế thật, và em chả ăn. nhưng mấy thằng chó ranh nhà hàng xóm suốt ngày rình mò ị bậy ra ngõ, rồi nhặng xị lên khi em khật khưỡng về xóm lúc nửa đêm. Mấy thằng chó ranh đó các bác cũng không ăn tụi nó phỏng

em ăn thịt chó chẳng phải vì nó ngon, nó bổ, nó béo. Đơn giản là vẫn ăn vì nó là món ăn có trong cuộc đời này từ ngàn năm rồi :D.

Hôm nay Hà Nội đang Lội, giờ mà ngồi khoanh chân ở cái phố Núi Trúc mù mịt khói chả chó với canh măng với anh Bẹt, Đào Hoa Lão mà chém gió thì bão cũng phải dạt chứ lị.
 
Mình thì chuyện nào ra chuyện đấy. Thích nuôi chó, nuôi mèo là chuyện thích, tất nhiên không bao giờ có chuyện mang chó, mèo mình nuôi ra bán/thịt mà toàn nuôi đến khi nó già chết thì đem chôn. Còn cuối tháng, nhất là trời mưa trời mát, ngồi nhậu mộc tồn với bạn bè kèm mấy chai Upsolute/Danzka thì không gì thú bằng. Choẹp, choẹp. :)
 
Back
Top