Pilot Grance Sterling Silver 925 Stripe Edition

phamdominhtri

Vạn sự tùy duyên
GẮN KẾT
2014415072959-jpg.456323
Chiều hôm qua Sài Gòn bất chợt mưa, cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái ói bức tới mức khó ngủ và khiến tôi trằn trọc nguyên đêm trước đó.
Cơ sự như có điềm, sau một đêm mất ngủ là một ngày nhiều sự kiện thú vị.
Sau cả buổi sáng lòng vòng từ Quận 1, sang Phú Nhuận (Huỳnh Văn Bánh) rồi ghé sang Quận 5 (Phù Đổng Thiên Vương ) rồi vòng qua Paragon (Q7), đến hơn 11h mới về đến cơ quan. Công nhận không cái nắng đâu mà oi và khắc nghiệt, khó chịu đến bực mình như cái nắng những ngày qua ở Sài Gòn.
Sau một hồi hội họp vào buổi trưa với chiến thắng đầu tay oanh liệt, tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ lên nhận hàng. Tôi biết chắc chắn là cây bút đã về vì linh cảm mấy hôm nay cho thấy thế nào thứ 2 đầu tuần sẽ nhận được bút và tôi khá hồi hộp khi không biết cây bút này có làm tôi mê mẩn hay không....

2014415073348-jpg.456325
Đang chạy xe đi giao thư mời thì trời mưa, quạu nhất là vào Vincom gửi xe ở tầng hầm B6, lên lầu 17 tìm văn phòng mà chẳng thấy "bóng ma" bảo vệ nào cả. Lủi thủi đi thấy bực cả mình...
Rốt cuộc thì niềm vui cũng đến, lên EMS nhận bút nhưng chẳng dám mở ra, để dành về nhà hãy mở. Điều gì đến thì cũng đến thôi, vẫn hộp bút bằng nhựa màu cafe quen thuộc với Logo cách điệu của Pilot, 1 catridge và 1 converter 50... nhưng tất cả những điều đó không còn là vấn đề khi cầm cây Grance này trên tay.

2014415073026-jpg.456324
Vui như mở cờ trong bụng....
Bút được đóng gói nilong cẩn thận, bóc ra mới nhận thấy vẻ đẹp của bạc chuẩn 925. Bút dòng Stripe, nhìn khá là hay, không rối mắt và cũng không quá đơn điệu.
Điều đầu tiên tôi ngắm có lẽ là nắp bút, ngay đỉnh bút có dòng chữ: "Pilot Japan Silver 925" bo tròn theo nắp bút, nét chữ khắc khá sâu, nhìn rõ ràng; cài bút cũng có khắc "Grance"....


Mê đắm hơn nữa có thể nói đến ngòi bút với chất liệu 18K bicolor 2tone vàng - trắng phối hợp. Phần ngòi của Grance không nhiều họa tiết hoa văn như những cây bút khác của Pilot, chỉ vài thông tin sơ bộ, đơn giản cần thiết của ngòi được khắc ở phần màu trắng ngòi bút gồm 18K-750, logo Grance cách điệu, dòng chữ Pilot, ngòi <M>, mã ngòi 1210 được khắc bên cạnh trái của ngòi...

2014415073513-jpg.456326

Quen nhìn ngòi Sailor với những đường hoa văn nhỏ nhỏ, điệu đà hơn Pilot nhưng có lẽ nếu Pilot cũng họa tiết hoa văn theo nét quen thuộc trên cây bút này chắc chắn sẽ là một sai lầm bởi lẽ Grance chỉ hợp với ngòi bút đơn giản mà tinh tế như thế này thôi.
Hơn nữa, khá khó để tìm được 1 ngòi 2tone trên bút của Pilot. Grance mang hơi hương phương Tây nhiều hơn, thân bút không quá lớn nhưng khá dài, không gắn nắp vào chuôi bút thì vẫn cầm rất thỏa mái.

2014415073655-jpg.456327
Trọng lượng tương đối lớn hơn do làm từ bạc nguyên khối, theo thông tin nhà sản xuất thì bút nặng khoảng 32gam, dài 136mm (Dài hơn cả cây Sailor Large 134mm).

2014415073707-jpg.456328

Nhắc tới Silver Sterling tôi chợt nhớ đến Mũi tên bạc của Mercedes, Grance Sterling rất ấn tượng với người nhìn thấy ngay lần đầu tiên, hấp dẫn và khao khát. Một cây Bút đơn giản, không điệu đà, không cầu kỳ, không hoa hòe, chỉ một màu bạc trắng tinh, sáng loáng và chói lóa dưới ánh đèn.

2014415073726-jpg.456329

2014415073743-jpg.456330

2014415073831-jpg.456331
 
quá đẹp anh ơi, bài rất trữ tình, đâm chất nhân hóa, ẩn dụ, bằng các từ ngữ gợi tả cảm xúc, lột tả cho người đọc những hình ảnh hết sức rõ ràng, tuyệt cú mèo, chắc xưa đi học anh giỏi bút pháp miêu lắm đây hihi cảm ơn bài viết của anh
 
Hôm nay, tôi mất đi một người đã gắn bó với tôi từ khi còn rất nhỏ. Một người quan trọng trong cuộc đời tôi…
Tôi không biết làm gì khác ngoài việc rơi nước mắt mà không biết kiềm giữ lại bằng cách nào, cứ thế nó lả chả rơi.
Lúc nhỏ, ba tôi hay nói : “Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Đời người ai cũng phải chết, khi người ngã xuống, đừng quá xúc động hay than khóc mà níu chân linh hồn người đi”, ấy vậy mà khi ba tôi thông báo rằng ông tôi mất, ba tôi cũng không kiềm được, dù ông là người đàn ông mạnh mẽ. Tôi như lặng điếng người dù biết và đã chuẩn bị tâm lý.
Cuộc sống thì vô hạn mà đời người thì hữu hạn…
Nếu ai không tin duyên – nghiệp thì có thể sẽ khó có thể tin được, hôm qua ông tôi có linh tính gì đó khác lạ liền bảo mẹ tôi gọi anh em tôi từ Sài Gòn về, gọi sang Mỹ kêu cô bác và các cháu về… Mẹ tôi sợ phát khóc nhưng ba tôi vẫn bình tĩnh, trấn an ông. Đến trưa, ông đau dữ dội, chuyển đến bệnh viện đa khoa Huyện, họ bảo không sao, tuổi già ấy mà… Cả nhà như thoát một phen hú hồn.
Đến chiều, cơn đau dữ dội hơn buộc phải chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bác sĩ xét nghiệm đến hơn 11h khuya vẫn chưa có kết quả, ba tôi vẫn mạnh mẽ động viên và trấn an mọi người trong gia đình yên tâm, ông không sao cả.
Đến sáng, có điện thoại từ ba tôi, ba bảo: “ông nội nguy kịch rồi con à”…
10 phút sau, ba lại gọi, tôi có linh tính chẳng lành, hơi sợ và không dám bắt máy… Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi, đầu dây bên kia ba tôi vừa nói vừa pha nước mắt khi nói với chú tôi: “Nam ơi, em về lấy cho ba bộ quần áo mới đi em”, vừa dứt lời, ba nói với tôi trong tiếng nấc: “Con và các em thu xếp về nhé. Ông nội mất rồi”.
Hai anh em tôi ngồi ôm nhau khóc, không muốn khóc nước mắt vẫn cứ rơi, nó chảy dài trên má, lăn xuống môi, tràn vào khóe miệng mặn mặn mùi gia đình. Tôi sợ rằng bà nội tôi không chịu nổi cú sốc này, sẽ khiến bà suy sụp...
 
Xin được chia buồn cùng bác và gia đình nhé, mong bác cùng gia đình sớm vượt qua sự đau thương mất mát này !
 
Xin chia sẻ niềm tiếc thương này cùng với anh và gia đình, khó có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất người thân, khó có tình cảm nào lớn hơn tình cảm gia đình, mình biết rõ nó khó khăn tới đâu nhưng mình cũng phải nói: bạn đừng quá đau buồn, tuy ông mất đi trên cuộc đời này, nhưng tui dám chắc rằng ông sẽ sống mãi trong chính trái tim của bạn và người thân,xin chia buồn cùng anh
 
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình bác! mong gia đình sẽ nhanh chóng vượt qua sự mất mát này !
 
Xin chia buồn cùng anh. Em rất đồng cảm, vì gần 2 tháng trước em cũng ở hoàn cảnh giống như anh. Buồn là em và em gái không thể về được...
 
Chuyến bay Vietjetair bị delay từ 5h chiều tới 8h30 tối mới bắt đầu lăn bánh. 9h hơn mới cất cánh bay, đến Đà Nẵng cũng 10h khuya. Thời tiết có vẻ ổn hơn so với Sài Gòn. Chạy hơn 25km về đến nhà, khung cảnh im lìm, cửa sắt đóng kín, trước nhà giăng mấy cây cờ rũ...
Ba tôi ngồi đó, bên cạnh chỗ ông nằm. Ông nằm ngay chiếc phảng mà ngày xưa, mỗi khi về quê tôi đều nằm đó ngủ. Khăn trắng giăng che ngang mặt, má thấy tôi về, chỉ biết ôm mà khóc.
Bên trong căn phòng nhỏ nơi ông & bà nội tôi ngủ, chỉ có bà nằm bên cạnh cô em gái mới về chiều nay. Bà khóc nhiều lắm, bà trách ông sao đi mà không báo cho bà biết, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, do tuổi già nên bà tôi bị lẩn. Năm nay bà cũng 95 rồi.
Ngồi xuống cùng ba, ngay bên cạnh ông, không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài. Tôi không khóc. Im như tờ, ngồi nhìn ông dưới lớp khăn trắng. Ông như đang ngủ, gối trên chiếc gối quen thuộc của ông, chỉ khác một điều là ông không còn thở, không thấy hơi thở chậm rãi làm phần bụng nhô lên, hụt xuống mỗi khi hít vào, thở ra..
Tiếng kinh văng vẳng xung quanh: "Nam mô A Di Đà Phật"...liên tục, liên hồi, không dứt.
Ba kể về ông, lúc ông sắp đi. Không đau đơn, nhẹ nhàng. Đó là cái PHÚC, ba nói vậy.
Khẽ nhìn những bộ quần áo cũ của ông treo dọc tường, tôi thấy xúc động dâng lên không kìm lại được, từ mai chắc những bộ áo quần này sẽ theo ông...
Hơn 12h rồi, 3h sáng sẽ có người đến khâm liệm. 5h các Thầy bắt đầu đến tụng kinh.
Mọi người trong nhà phờ phạc, não nề & thương xót trước sự ra đi của ông. Tôi vẫn ngồi đó, gần với ông. Tóc ông vẫn vây, chải ngược, trắng toát...
Bàn thờ đã chuẩn bị sẵn, trống, chiên, cờ, phướng, liễn, hoa, đèn.... Tất cả đã đâu vào đấy cả rồi. Sáng mai, anh em bọn tôi sẽ không còn được nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt quen thuộc, nụ cười hiền từ...mà chỉ còn là qua những di ảnh.
Ba tôi nói:
" Khi ông bà, cha mẹ còn sống, con cháu không biết thương yêu, không quan tâm, không chăm sóc, không bồi dưỡng ... Để đến khi ngã xuống rồi thì than khóc nỉ non, mua sắm đủ thứ... Để làm gì vậy? Sao lúc người còn sống lại không làm vậy đi? Cúng giỗ thì cũng người sống ăn chứ người đã khuất có ăn đâu?"
...

Sent by Blackberry Dokata.
 
Back
Top