Tôi tham gia HHVN được một thời gian, đa số là bên mục đồng hồ. Tuy nhiên, dạo này cũng có lúc vào mục Bút mực xem anh em bên này giao lưu. Nhìn ngắm những dòng chữ đẹp như vẽ của mọi người, không biết tự khi nào, đôi lúc tôi chợt miên man nghĩ về thời "cắp sách đến trường" ở xứ người của mình.
Mới đây mà đã gần chục năm rồi. Nhớ năm nào, một thằng tôi nhà quê, lớ ngớ đặt chân xuống một đất nước xa lạ, bước xuống máy bay, eo ôi, lạnh ơi là lạnh!
Nhập học, cảm giác càng lạnh hơn khi tôi là người Việt duy nhất trong lớp. Hơn 2/3 là Trung quốc và Hàn quốc, còn lại là 2 bạn Pháp, 1 bạn Mỹ, vài bạn Thái...và 1 cô bạn Nga-xinh như búp bê. Giờ giải lao, các bạn Trung và Hàn tập trung thành hai nhóm, và không ai bảo ai, nhóm "thiểu số" đa sắc tộc tập trung thành một nhóm. Ngày qua ngày, tôi càng ngày càng thân thiết hơn với cô bạn Nga, dĩ nhiên là với ánh mắt "hình viên đạn" của các bạn trai cùng trường
.
Giờ học khó, nhưng mà vui nhất đối với tụi "đa sắc tộc" chúng tôi, có lẽ là thư pháp. Đối với các bạn Trung hay Hàn, cái này là chuyện nhỏ. Nhưng đối với dân dùng "chữ Tây", thì đây là giờ học mà chúng tôi phải đổ mồ hôi để "vẽ chữ". Xong tiết học, ai nấy đều tay chân, mặt mũi đầy mực, nhìn nhau cứ cười ngất.
Còn với tôi, vui nhất là giờ học này được nắm tay cô bạn Nga để "dạy" viết Hán tự.
Cái gì đẹp thì thường qua nhanh, ngày ra trường cũng đến. Và mọi người lại một phương trời...
Kỷ niệm lúc nào cũng đẹp!
Nhìn các bạn bên mục Bút múa chữ, tôi lại nhớ đến những giờ chúng tôi cùng luyện tập viết chữ.
Và tôi chợt muốn thực hiện một truyền thống rất đẹp của đất nước mà tôi đã được học, đó là viết thiếp cảm ơn hay chúc mừng (đặc biệt là nhân dịp năm mới), bắt đầu từ mùa Xuân.
Cách đây một thời gian, tôi có nhờ một người bạn tìm cho mình một cây bút "được được" một tí. Một thời gian sau, bạn tôi gọi điện bảo rằng họ có khách đến nhờ bán một cây bút Limited khá đắt, hình như là Catherine hay Peter gì đấy. Tôi lên mạng tìm hiểu, ngay khi nhìn thây cây bút mang đậm chất Nga, kỷ niệm về thời đi học, về cô bạn người Nga lại nhẹ nhàng trở lại...
Có đôi lúc, có những thứ mà tiền bạc không thể mua được. Khi viết thư cảm ơn cho một ai đó, với một tâm hồn tràn ngập cảm xúc..chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi chợt cảm thấy lòng xốn xang.
Xin gửi đến các bạn trong hội Bút hình ảnh cây bút Montblanc Peter the Great. Hình cô bạn người Nga, và hình một tấm bằng khen, dịch ra tiếng Việt đại loại là "chứng nhận đoạt giải đặc biệt hội thi thư pháp đầu năm...".
View attachment 432495View attachment 432496View attachment 432497View attachment 432498View attachment 432499View attachment 432500View attachment 432501View attachment 432502View attachment 432503View attachment 432504View attachment 432505View attachment 432506
Mới đây mà đã gần chục năm rồi. Nhớ năm nào, một thằng tôi nhà quê, lớ ngớ đặt chân xuống một đất nước xa lạ, bước xuống máy bay, eo ôi, lạnh ơi là lạnh!
Nhập học, cảm giác càng lạnh hơn khi tôi là người Việt duy nhất trong lớp. Hơn 2/3 là Trung quốc và Hàn quốc, còn lại là 2 bạn Pháp, 1 bạn Mỹ, vài bạn Thái...và 1 cô bạn Nga-xinh như búp bê. Giờ giải lao, các bạn Trung và Hàn tập trung thành hai nhóm, và không ai bảo ai, nhóm "thiểu số" đa sắc tộc tập trung thành một nhóm. Ngày qua ngày, tôi càng ngày càng thân thiết hơn với cô bạn Nga, dĩ nhiên là với ánh mắt "hình viên đạn" của các bạn trai cùng trường
Giờ học khó, nhưng mà vui nhất đối với tụi "đa sắc tộc" chúng tôi, có lẽ là thư pháp. Đối với các bạn Trung hay Hàn, cái này là chuyện nhỏ. Nhưng đối với dân dùng "chữ Tây", thì đây là giờ học mà chúng tôi phải đổ mồ hôi để "vẽ chữ". Xong tiết học, ai nấy đều tay chân, mặt mũi đầy mực, nhìn nhau cứ cười ngất.
Còn với tôi, vui nhất là giờ học này được nắm tay cô bạn Nga để "dạy" viết Hán tự.
Cái gì đẹp thì thường qua nhanh, ngày ra trường cũng đến. Và mọi người lại một phương trời...
Kỷ niệm lúc nào cũng đẹp!
Nhìn các bạn bên mục Bút múa chữ, tôi lại nhớ đến những giờ chúng tôi cùng luyện tập viết chữ.
Và tôi chợt muốn thực hiện một truyền thống rất đẹp của đất nước mà tôi đã được học, đó là viết thiếp cảm ơn hay chúc mừng (đặc biệt là nhân dịp năm mới), bắt đầu từ mùa Xuân.
Cách đây một thời gian, tôi có nhờ một người bạn tìm cho mình một cây bút "được được" một tí. Một thời gian sau, bạn tôi gọi điện bảo rằng họ có khách đến nhờ bán một cây bút Limited khá đắt, hình như là Catherine hay Peter gì đấy. Tôi lên mạng tìm hiểu, ngay khi nhìn thây cây bút mang đậm chất Nga, kỷ niệm về thời đi học, về cô bạn người Nga lại nhẹ nhàng trở lại...
Có đôi lúc, có những thứ mà tiền bạc không thể mua được. Khi viết thư cảm ơn cho một ai đó, với một tâm hồn tràn ngập cảm xúc..chỉ cần nghĩ đến điều này, tôi chợt cảm thấy lòng xốn xang.
Xin gửi đến các bạn trong hội Bút hình ảnh cây bút Montblanc Peter the Great. Hình cô bạn người Nga, và hình một tấm bằng khen, dịch ra tiếng Việt đại loại là "chứng nhận đoạt giải đặc biệt hội thi thư pháp đầu năm...".
View attachment 432495View attachment 432496View attachment 432497View attachment 432498View attachment 432499View attachment 432500View attachment 432501View attachment 432502View attachment 432503View attachment 432504View attachment 432505View attachment 432506