Chào các Bác, đọc thấy cái tít : "Nghệ sĩ nữ tíu tít chê trai làng ta" thế rồi các Bác lại đổ vạ lên đầu chúng em nào là ham tiền, nào là thế nọ thế kia thật khổ thân chúng em quá...
Nữ nghệ sĩ lấy chồng ngoại chắc cũng có lý do gì đó nhưng có lẽ không hẳn là vì tiền (vì người nổi tiếng chắc có nhiều tiền) nên mới lớn tiếng chêThanh Niên Việt là.....nhưng số này là rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng thôi các Bác cũng đừng trách họ làm gì? Xã hội phải có điều này điều kia chứ? Như thế mới vui

và mới có chuyện để các Bác "tám" chứ. Còn chúng em, cả trăm ngàn người lấy chồng ngoại mà đâu có lời nào dám chê Thanh Niên Việt đâu? Chúng em lấy chồng ngoại chẳng qua muốn đổi đời cho chính bản thân và cũng rất mong nếu may mắn sẽ giúp đỡ cho gia đình nhưng cũng phiêu lưu lắm, trông chờ vào may mắn thì nhiều. Tại sao chúng em đa số là dân quê lại thích lấy chồng ngoại? Xin trả lời là chúng em không thích nhưng vì chúng em đói, gia đình họ hàng chúng em đang đói và nghiêm trọng hơn là nợ nần chồng chất. Em nhà quê chữ nghĩa không nhiều xin mượn đỡ bài viết được đăng trên vietnam.net đã lâu để nói lên tâm sự của chúng em.
Hiện nay, vì làm ruộng không đủ ăn, đủ sống, nông dân, nhất là những thanh thiếu niên, có xu hướng “tản cư” đi các thành phố khác để kiếm sống. Phần lớn họ làm công nhân trong các hãng xưởng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Biên Hòa, có người còn mạo hiểm theo bạn bè ra tận các hãng ngoài Trung để kiếm cơm. Có lẽ một số bạn đọc ngạc nhiên khi tôi dùng cụm từ “mạo hiểm”, có vài trăm cây số mà mạo hiểm nỗi gì! Nhưng đối với dân làng đã qua bao đời, bao thế kỷ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, trên mảnh đất của ông bà để lại, chưa từng ra thị xã Rạch Giá một lần, thì một cuộc hành trình 500 cây số là một cuộc mạo hiểm lớn. Người ta nói là “bỏ xứ”, bỏ quê. Mà phong trào bỏ quê này càng ngày càng cao, đến nỗi đến mùa thu hoạch lúa người ta không tìm ra lao động để làm. Vấn đề này đặt ra bài toán phân bố lao động và tổ chức lại phương thức làm ruộng rất nhức đầu cho các giới chức chính quyền.
Một số khác, phần lớn là phụ nữ, thì lên Sài Gòn để làm những nghề như bán bia ôm và dần dần bán mình. Tôi cũng đã có bài viết nói qua về đội quân bia ôm ở Sài Gòn mà đại đa số là các cô gái quê từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Số phận những cô gái này còn lắm long đong, vì hỏi bất cứ ai, câu trả lời lúc nào cũng là “một đi không trở lại”. Đã bỏ quê lên thành thị làm cái nghề mà ông bà bao đời xem là rẻ rúng đó thì làm sao về quê để kiếm một tấm chồng được. Mà làm nghề bán bia ôm thì còn tùy thuộc theo độ tuổi, đến tuổi 24 hay 25 thì các chủ quán xem là “già” và bị thất nghiệp. Đã có người mất việc ở quán bia ôm, lại lao vào ngay nghề “gái cột đèn” để bán mình. Không ai biết số phận những cô gái này rồi sẽ ra sao, mà cũng chẳng ai quan tâm đến họ.
Một số nhỏ khác thì tìm đường ra nước ngoài bằng cách kết hôn với Việt kiều và người nước ngoài. Làng tôi ngày nay đã có nhiều ông rể Tây đến từ Mỹ, Úc, Đức, và Canada. Gần đây cả làng bàn tán xôn xao về một ông Úc 65 tuổi cưới một cô gái chưa tròn tuổi 20, và trong ngày vu qui, ông bà bố vợ còn trẻ măng chẳng biết kêu ông rể bằng con hay bằng ông. Cũng may ông rể không biết tiếng Việt nên câu chuyện chỉ lưu hành trong dân địa phương.
Nói cho ngay, một số ông rể Tây này cũng rất tốt với làng. Có một anh rể người Đức, là một kỹ sư cầu cống, thấy làng chưa có bệnh xá đàng hoàng, anh ta về Đức vận động tiền được khoảng 20 ngàn đô la. Anh ta quay lại Việt Nam xây một bệnh xá cho xã. Người dân địa phương vẫn còn nhớ và kể về cách làm việc của anh này: Chính tay anh thiết kế và vẽ kiểu bệnh xá, và cũng chính anh hàng ngày đi gõ gõ từng viên gạch xem có đúng chất lượng hay không. Kết quả là một bệnh xá rất oách, mà ai cũng tự hào, đã mọc lên ở làng tôi. Thế nhưng cái ngày khánh thành bệnh xá, các quan chức chính quyền và đảng ủy địa phương (... Lam Sơn .......... đục bỏ 26 chữ...) mà không có một lời cám ơn anh ta! Ngay cả người dân trong làng còn cảm thấy xấu hổ cho sự việc này. Hôm tôi về quê, tình cờ ngồi chung bàn cà phê với anh (cũng về quê thăm bà nhạc) và tâm tình mới biết là đáng lẽ anh ta còn có dự án xây cầu nữa, nhưng qua kinh nghiệm cái bệnh xá anh ta cho tôi biết “Tao sẽ không làm gì nữa cho cái làng này, tao ngạc nhiên là tại sao họ tỏ ra vô ơn quá”. Tôi chẳng biết nói sao ngoài lời xin lỗi anh ta, vì tôi cũng là dân làng này, và chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.